Chap 32: Cọp trắng vằn đen (kí ức Vương Tuấn Khải)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap 32 ]: Cọp trắng vằn đen (Kí ức Vương Tuấn Khải)

"Câm miệng lại! Tôi muốn theo đuổi Vương Tuấn Khải đấy! Thì làm sao?! Lạ lắm à?"

Nếu cần phải dùng một loài động vật để miêu tả về Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải sẽ không chọn mèo hoang. Vì chưa đủ hung dữ. Hắn sẽ chọn con cọp trắng. 

Đúng thế, một con hổ trắng vằn đen, tĩnh lặng và bí ẩn, kiêu ngạo và khó chiều, chỉ cần chọt tới một phát là nhe nanh gầm gừ, móng vuốt sắc lẹm cũng chìa hẳn ra. 

Tối ngày hôm trước, Vương Tuấn Khải tới gõ cửa phòng 520 tìm Hạ Khâm để ship cái mặt nạ ếch cho cậu ta, vừa đi còn vừa huýt sáo đầy thư thái, chẳng ngờ cửa vừa mở liền nhìn thấy Vương Nguyên. Hắn hốt hoảng giật mình "A" lên một tiếng rồi lùi lại, lại thấy Vương Nguyên cũng giật thót người mà lùi về sau, cái đầu còn vô tình cụng vào cạnh cửa cốp một tiếng. Hắn liền hít vào một hơi khí lạnh. Thôi bỏ cha rồi, mình đang đeo cái mặt nạ cậu ta ghét nhất, lại còn dọa cậu ta giật mình bị cụng đầu. Chuyến này kiểu gì cũng ăn chửi te tua. 

Hắn hít ngược một hơi khí lạnh, chuẩn bị đón nhận cơn tam bành, đâu ngờ người kia lại nặn ra một nụ cười méo mó mà hỏi hắn, "Vương Tuấn Khải, cậu gõ cửa phòng tôi, sao nhìn thấy tôi lại giật mình như thế?"

Dù méo mó, nhưng Vương Tuấn Khải cũng nhận định đây là lần đầu tiên Vương Nguyên chịu nặn ra một nụ cười với hắn, và tất nhiên là kiềm chế cái sự khó ở của cậu ta lại một cách miễn cưỡng như thế. 

Từ phòng Vương Nguyên trở về, hắn liền biết chắc chắn có điềm. Ngay lập tức hỏi Hạ Khâm xem Vương Nguyên có bị làm sao không, hay cú đập đầu vào cửa ban nãy đã vô tình (may mắn) khiến não cậu ta bị đập hỏng. 

Mới sáng hôm đó ở trung tâm thương mại, cậu ta còn không thương tiếc mắng cả hắn cả A Lạc, làm thằng bé sợ co rúm ró, cái tính ương bướng của nó cứ như cục giấy bị vo viên nuốt ngược vào bụng, ngoan ngoãn im re. 

Đối với hắn - một người không thể nổi giận với những thứ nhỏ nhỏ đáng yêu yếu ớt, thì khí thế áp đảo của Vương Nguyên trước A Lạc khiến hắn được mở rộng tầm mắt. Quả là những người có trái tim cứng rắn thường rất ngầu.

Dự cảm chẳng lành của hắn không sai đi đâu được. Ngay ngày hôm sau, hắn vừa tới cửa lớp đã nghe Vương Nguyên quát ầm lên như thế làm hắn sững cả người tưởng nghe nhầm tiếng sấm. Giây tiếp theo đã thấy cậu dõng dạc đứng trước mặt hắn mà nói, "Vương Tuấn Khải! Tôi muốn theo đuổi cậu."

Được một mĩ nam đẹp tựa bạch ngọc theo đuổi là một niềm vinh hạnh. Ấy là crush cũ của hắn - Chân Tuyên từng nói thế, còn hắn thì không. Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ thích con trai. Mà mĩ nam đẹp tựa bạch ngọc kia lại sở hữu công phu cứ nhìn thấy mặt hắn là mắng. Thứ thông tin duy nhất hắn tiếp nhận được không phải là "Ôi mình được Vương Nguyên theo đuổi!" mà là "Thôi bỏ mẹ rồi, chuyến này biến thành mồi săn của cọp rồi."

Dù vậy, xuất phát từ lòng tốt và lòng trân trọng cái đẹp, Vương Tuấn Khải vẫn nhịn xuống sự hãi hùng mà thẳng thắn nói với Vương Nguyên, "Thật ngại quá. Tôi không thích con trai."

.

Thực tế đã chứng minh điều mà hắn nghĩ là đúng. Vừa mới sáng ra Vương Nguyên kia ngọt ngào dịu dàng nói chuyện với hắn, thái độ có thể nói là quay ngoắt 180 độ không góc chết, ấy vậy mà buổi tối tới chơi ném bóng lại chửi hắn tiếp. 

"Vương Tuấn Khải cậu là đồ khốn!" 

Trong bộ mascot ếch xanh, hắn giật mình run cả người xém chút xíu nữa thì đánh rơi cả rổ bóng, đang định đáp lại "Sao cậu lại chửi tôi?" lại thấy vẻ mặt Vương Nguyên hơi mê man, đích thực là đã uống chút cồn vào người rồi. Hắn liền mặc kệ cho cậu làm càn. Ấy vậy mà Vương Nguyên lại ném thẳng vào ô 100, xác suất mấy trăm người mới có một người ném trúng này. 

Lòng Vương Tuấn Khải nghĩ, ồ thì ra chửi mình có tác dụng hay vậy. Chẳng trách cậu ta chửi suốt hà. 

Vương Nguyên nhận được phần thưởng 100 chẳng chút vui vẻ, còn bảo hắn âm binh bất tán, ám cậu ta, rồi đưa tờ 100 ấy cho hắn luôn. Tựa như cái lúc cậu nhét túi bánh cùng 3 cốc trà sữa cho hắn ở trung tâm thương mại, cứ như muốn vứt đi một cục than nóng bỏng tay vậy. 

Dù hắn biết rõ Vương Nguyên hiện tại không hề biết rằng hắn đang toát mồ hôi hột trong bộ đồ ếch béo, nhưng đối diện với mấy câu chửi ngay bên tai như thế, hắn càng thầm mong Vương Nguyên đừng bao giờ phát hiện hắn đang đứng cạnh cậu.

Niệm tên hắn ra rồi trúng được 100, sau đó lại đưa ngược tờ 100 ấy cho hắn, Vương Tuấn Khải lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác làm Thần Tài còn được trả lương.

.

Sáng nào Vương Nguyên cũng gửi cho hắn cùng một cái tin "Chào buổi sáng, chúc cậu một ngày tốt lành." Sáng nào mơ mơ màng màng tỉnh dậy nhìn thấy dòng tin đó trên màn hình khóa cũng khiến hắn ngay lập tức tỉnh cả ngủ. Giống như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng vậy.

Một thời gian sau, hắn quen với mấy dòng tin đó. Hắn biết thừa Vương Nguyên copy paste để gửi hắn, vì dòng nào cũng đều đặn có dấu chấm dấu phẩy ở cùng một vị trí. 

Chẳng cần tinh ý, chẳng cần nhạy cảm, ai nhìn vào cái box chat đó cũng tưởng Vương Nguyên biết cài chế độ tự động nhắn tin, nếu không làm sao đều tăm tắp như thế được chứ.

Nhưng mà hắn cũng đã quen, đến mức nếu ngủ dậy không thấy dòng tin kia, hắn sẽ cảm giác ngày hôm nay của hắn không thể tốt lành được. 

Vương Nguyên bắt đầu điên cuồng xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Đi đâu hắn cũng có thể gặp cậu. Lần nào cậu cũng chỉ vứt cho hắn một nụ cười gượng gạo méo mó cùng câu cửa miệng "Thật trùng hợp" sau đó bỏ đi. Việc ngày nào đi đâu cũng có thể gặp được một mĩ nam đẹp tựa bạch ngọc quả là cũng thấy vui con mắt, nhưng mỗi lần cậu chỉ xuất hiện thoáng qua như bóng ma kiểu đó làm hắn tưởng hắn bị ảo giác. Hắn cố gắng trốn tránh cậu để kiểm nghiệm xem bản thân có thực sự bình thường hay không, thì cậu lại thình lình xuất hiện phía sau lưng làm hồn phách hắn lạc lên 9 tầng mây rồi nằm luôn trên đấy không thèm về với xác.

Cực chẳng đã, hắn bảo, "Tại sao cậu lại theo đuổi tôi? Người như cậu theo đuổi ai chẳng được, theo tôi chi cho khổ. Tôi có thích con trai đâu."

Cậu mà cứ tiếp tục xuất hiện tình cờ như thế nữa, thì không biết ai mới xứng danh với cụm từ "âm hồn bất tán".

Vương Nguyên dung mạo thanh tú, thành tích xuất sắc, vào trường là được tuyển thẳng, tính cách cuốn hút bí ẩn. Chỉ có mỗi cái là có vẻ style ăn mặc đầu tóc của hắn không hợp mắt cậu nên cậu rất ghét, thành ra mới cục cằn với hắn, chứ thằng bạn Ngô Đại Vũ của hắn thì chẳng rơi vào hoàn cảnh như hắn, cậu ta gần như coi Vương Nguyên là thần tượng. Người như Vương Nguyên, kẻ muốn theo đuổi cậu xếp hàng từ đây tới tận Thổ Nhĩ Kỳ, mà cậu lại đi theo đuổi một người cậu vốn dĩ rất ghét là hắn. 

Hắn thật sự không hiểu nổi. 

Vương Nguyên thì cúi gằm, ấp úng bảo, "Theo đuổi thì có lí do nào khác ngoài việc tôi thích cậu đâu chứ."

Vừa nói xong câu đó, Vương Nguyên đã vội vã quay người chạy đi. Vương Tuấn Khải lòng nghĩ, thôi toang rồi, cậu ta có vẻ bị tổn thương thật rồi. Hắn liền chạy tới chỗ huynh đệ hắn mượn tạm cái mũ, bỏ cái tóc mái mà Vương Nguyên chán ghét nhất xuống, chạy đuổi theo cậu. Cho tới khi hắn thở hồng hộc gõ cửa phòng Vương Nguyên, nhìn thấy cậu ra mở cửa, hai mắt đỏ hồng ướt át trừng lên nhìn hắn đầy giận dữ, hắn liền hít ngược một hơi khí lạnh. 

Thầm thề bản thân sẽ không bao giờ làm gì chọc cậu khóc nữa. Đối mặt với đôi mắt đó, vẻ mặt đó, hắn chỉ muốn lập tức quỳ cái rầm xuống xin tha lỗi thôi!!! 

Nhận thức được việc nếu cứ tiếp tục chủ động trốn tránh Vương Nguyên, có thể hắn sẽ làm Vương Nguyên khóc tiếp. Vương Tuấn Khải sợ hãi cái vẻ mặt đáng thương đó của cậu ta, hắn cảm giác sức đề kháng của mình không dùng cho việc đề phòng bộ dạng ấm ức của Vương Nguyên, liền nhân cơ hội nhà có việc, xin nghỉ hẳn 1 tuần. 

Đời đâu ai biết được chữ ngờ. Ngày thứ 3 sau khi hắn về quê, Vương Nguyên không gửi bất kì tin nhắn nào cho hắn nữa, cứ như cậu đột ngột biến mất vậy. Hắn chờ mà thấy lòng trống rỗng, vừa trống rỗng vừa chờ mong lại vừa thấp thỏm lo lắng. Hắn liền gọi Đại Vũ hỏi han tình hình, liền biết được cái hôm hắn ăn lẩu với chú vui vui mới quen, có videocall với Đại Vũ thì cũng bị Vương Nguyên nhìn thấy. Ngô Đại Vũ còn tốt bụng nhắc nhở hắn rằng có lẽ Vương Nguyên bị tổn thương rồi, hắn liền ba chân bốn cẳng chạy về thành phố B muốn tìm cậu để giải thích. 

Mà cũng chẳng phải để giải thích, hắn muốn xác nhận xem cậu có còn thích hắn nữa hay không. Nếu còn, tại sao lại không nhắn tin cho hắn nữa. Nếu không, thì tại sao lại không nói thẳng mà lại chơi trò đột ngột im bặt.

Nghĩ đến việc người kia không còn tiếp tục bay bay quanh mình, Vương Tuấn Khải thấy hụt hẫng kinh khủng.

.

Vương Tuấn Khải dù không thể chuyển chỗ tới gần Vương Nguyên ngồi theo mong muốn, nhưng cả buổi mắt hắn cứ kín đáo dán vào cậu. Bản năng kì cục của hắn rất muốn nhảy tới trước mặt cậu và hỏi "Cậu còn thích tôi không đó hả?" nhưng đã bị hắn kiềm chế lại.

Lão Tả lại tiếp tục tìm cách tiếp cận Vương Nguyên. Hắn nhíu mày, con mắt thấy nhức nhức. Hắn đã không vừa mắt người này từ lâu rồi, suốt ngày kiếm cớ hạch sách học sinh đã đành, mà cứ tới lớp của hắn là kiểu gì cũng kiếm chuyện với Vương Nguyên. Vương Nguyên thì cũng chẳng phải dạng vừa, lần nào cũng phản kháng lại rồi im lặng ra ngoài chịu phạt, không mảy may nói một câu xin lỗi. Lần trước hắn nói giúp cho cậu có chút xíu cũng bị chịu chung cảnh ra ngoài hành lang đứng.

Thi thoảng hắn cũng bắt gặp Vương Nguyên đem bút lông nghiên mực đi vứt. Hạ Khâm bảo những gì có thể gợi nhớ đến những tiết học kinh tởm đều nhanh chóng bị cậu ném đi. Đôi khi hắn nghĩ Vương Nguyên giống như Pinocchio, nhưng sợ mũi dài ra mặt sẽ xấu nên không thể nói dối được bất kì điều gì, đến một câu "xin lỗi" nhịn nhục dối lòng để đổi lấy phút giây bình yên trong lớp cậu cũng chẳng thèm làm, bị bắt phạt thì liền chịu phạt, kiên cường bất khuất dù lí do bị phạt có hoang đường thế nào đi nữa, này mà đem về thời chiến làm lính liên lạc thì chắc không một kế hoạch nào bị bại lộ cả. Thực ra hắn đã từng cho rằng cậu là một kẻ không khôn ngoan, cứng quá thì gãy. Nhưng đồng thời lại cũng lấy làm thích thú vì đây là một kẻ cương trực, thẳng thắn, không bao giờ làm điều gì dối lòng. Đối với một người ghét sự lừa lọc như hắn, thì mĩ nam bạch ngọc kia cứ như của báu nhà trời vậy.

Lông tóc Vương Tuấn Khải dựng đứng khi thấy lão Tả cúi sát xuống người Vương Nguyên, trong khi miệng thì vẫn thao thao giảng bài. Vương Nguyên ngồi cuối lớp vì đến sát giờ, cũng chẳng có ai điên cứ len lén quay đầu lại phía cậu, trừ hắn, nên không ai phát giác ra hành vi kinh tởm của lão ngoài hắn. Vương Nguyên nhăn mặt nhích người muốn né sang một bên, bàn tay cũng khẽ động tránh đi móng vuốt của lão, lão liền cướp cây bút lông của cậu giơ lên, muốn bẻ.

Vương Tuấn Khải nghĩ Vương Nguyên sẽ thản nhiên giương mắt nhìn ông ta bẻ, dẫu sao cậu cũng thường xuyên đem bút lông đi vứt. Nào ngờ cậu lại phản kháng quyết liệt, nhảy dựng lên cướp nó về, làm mực trên đầu bút văng tung tóe.

"Ông bị điên à!? Trả nó cho tôi!"

Vương Tuấn Khải theo bản năng nhắm tịt mắt khi nghe được câu chửi quen thuộc "bị điên à" của cậu. Rồi hắn lại phụt một tiếng nín cười, đây mới đúng là Vương Nguyên bạch hổ này. Suốt thời gian vừa qua không được nghe mấy câu cáu gắt của cậu làm hắn nhớ chết đi được.

Chát một tiếng vang dội trong không gian yên ắng của phòng học, khuôn mặt trắng nõn của Vương Nguyên in hằn dấu bàn tay đỏ ửng. Vương Tuấn Khải giật mình trợn mắt đứng bật dậy, liền nghe Vương Nguyên gào ầm lên,

"Khốn kiếp!! Ông dám đánh tôi?? Đồ biến thái, dê xồm! Thần kinh! Ông không biết đâu là điểm dừng à? Ông năm lần bảy lượt tìm cách sờ mó tôi, đòi bẻ bút của tôi, lại còn đánh tôi. Ông có bị điên không thế?"

Năm lần bảy lượt sờ mó quấy rối cậu, cái này hắn đã thấy rồi.

Lửa giận trong lòng hắn bỗng chốc bốc lên ngùn ngụt, mắt thấy hai người kia chuẩn bị lao vào đánh nhau, hắn liền lập tức vọt nhanh tới chắn trước mặt Vương Nguyên. Ông ta muốn đánh cậu tiếp thì hắn sẽ can thiệp luôn! Sao lại có thể làm thế với Vương Nguyên chứ! Ông ta không biết rằng cậu ấy rất dễ khóc hay sao???

Cãi nhau một thôi một hồi, lão Tả bực mình bỏ đi, để lại cả lớp trân trối nhìn nhau, từ đầu đến cuối sắc mặt Vương Nguyên cực kì tệ, suốt từ lúc đó đến tận lúc hết giờ học, cậu giữ nguyên vẻ im lìm với sát khí ngùn ngụt.

Vương Tuấn Khải thấy rõ đôi mắt cậu loang nước nhưng cậu liên tục nhắm mạnh để thu ngược hết ấm ức vào trong. Lòng hắn thấy nhói nhói. Vừa tan học liền kéo cậu tới bãi cỏ nơi hắn hay ngồi chill chill, muốn dùng cách gì đó giúp cậu vui lên. Hắn liền ngắt một cái hoa bé tí đưa cho cậu, hỏi cậu có điều ước gì không.

Vương Nguyên trả lời,

"Tôi ước tôi không bao giờ gặp phải cái tên biến thái họ Tả kia nữa."

Ok, khó quá đi mất.

"Trời. Nếu cậu ước một cái gì đó đơn giản hơn như một ly trà sữa chẳng hạn thì tôi còn làm được."

Chẳng ngờ câu trả lời này của hắn làm cậu buồn cười tới nỗi bật ngửa ra sau, hắn chống tay xuống bãi cỏ quay người nhìn cậu, chỉ thấy cậu vui vẻ cười đến chảy nước mắt.

Nụ cười đó thực sự rất đáng yêu, vô hại, dường như con cọp trắng thường ngày luôn trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo đã biến mất.

Hắn ngây ngẩn. Dáng vẻ đó so với cái điệu cười gượng gạo tiêu chuẩn đầy tính thương mại mà bình thường cậu hay trưng ra trước mặt hắn khác nhau một trời một vực.

Khi cãi lộn với lão, Vương Nguyên cũng đã tỏ rõ thái độ, nếu lão Tả dám lôi cả tập thể lớp vào để ràng buộc cậu, cậu nhất định sẽ chơi khô máu với ông ta. Bấy lâu nay, một người hung dữ như Vương Nguyên lại luôn im lặng nhẫn nhịn vì không muốn liên lụy đến người khác, âm thầm chịu đựng sự ghê tởm của ông ta đến mức nhìn cái bút lông nghiên mực thôi cũng thấy bức bối khó chịu. Chẳng trách cậu lại ước một điều như vậy, điều đó to tát hơn một ly trà sữa nhiều lắm, cậu ấy không làm được. 

Vương Nguyên yêu cầu một điều ước thứ hai, lần này lại nói rằng,

"Tôi đã ước là cậu sẽ thích tôi." 

Cái mà làm được, người ta gọi là mục tiêu. Còn khi đã nâng tầm lên thành điều ước, thì chính là thứ may rủi phải dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, vượt ngoài tầm kiểm soát và chẳng thể tự mình quyết định được. 

Vương Nguyên, tôi có thể làm lão Tả biến mất được. Tôi cũng chẳng muốn lão ta cứ sáp sáp vào cậu như thế. Tôi sẽ thực hiện điều ước đó cho cậu. Còn điều kia thì... chắc có lẽ phải chờ thời gian. Hiện giờ, tim tôi và tim cậu cách nhau rất xa, hình như tôi vẫn chưa thể cảm nhận được sự rung động.

Vương Tuấn Khải đêm đó xin nghỉ làm, thao tác một thôi một hồi đào bằng chứng tố cáo lão Tả đến tận 1 giờ sáng.

Đầu tiên, hắn đăng một bài đăng ẩn danh trên diễn đàn trường, "Mong mọi người đừng trách Vương Nguyên vì thầy Tả thực sự rất quá quắt." Đợi một lúc, thấy số lượng người chửi rủa ông ta đã lên đến gần trăm, hắn liền xóa bài viết đi. Hắn lưu lại tất cả các tài khoản đã bình luận, lọc ra những tài khoản lời lẽ cay nghiệt nhất, đoán biết đây là những nạn nhân đã chịu đựng ông ta nhiều nhất, liền nhắn tin riêng từng người hỏi xin bằng chứng. 

Dựa vào kĩ năng không biết xấu hổ của chính mình, mỗi lần hắn nhắn tin cho một người đều bịa ra một câu chuyện khác nhau để kích thích lòng đồng cảm, thiếu điều xưng hô "chị em tốt" với mấy nữ sinh kia, nhanh chóng tạo dựng lòng tin lấy được bằng chứng. Những chuyện đáng xấu hổ như vậy chẳng ai có thể dễ dàng hé răng kể ra cho người khác cả, chưa kể có nhiều người còn chưa tốt nghiệp, sợ bị gây khó dễ.

Hắn có một kho tàng tài khoản mạng nặc danh, đều hoàn hảo qua mắt được chính sách "xác thực danh tính", sử dụng đường truyền từ xa để đăng nhập, khiến người ta dù có truy ra được đủ 7749 địa chỉ ip thì cũng không có thời gian để mà đi mò từng nơi một. 

Đôi khi hắn cũng tự cảm khái, may là hắn thật thà chất phác, ngoan ngoãn thiện lương, chứ ví dụ hắn mà có dã tâm, ôm mộng bá chủ, cai trị loài người, thì hắn hoàn toàn có thể dùng mấy thao tác cao tay hơn đánh cắp không biết bao nhiêu bí mật quốc gia.

Nhưng đối phó với cái trường này, chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Hắn còn phải chừa ra một đường lui, nhỡ để lão Tả chó cùng dứt giậu, lão sẽ ghim vào Vương Nguyên mất. Dù sao sự việc Vương Nguyên cãi nhau với lão cũng là sự kiện gần nhất. 

Tổng hợp lại, hắn càng thấy ông ta ghê tởm hơn. Hầu hết nạn nhân đều là học sinh khoa Văn hoặc khoa Nghệ thuật, cần học Thư pháp lâu dài. Có người quăng hẳn bằng chứng gạ tình của ông ta, có người ấm ức kể đã phải chấp nhận mất lần đầu tiên cho ông ta để đổi lại được yên bình mà tốt nghiệp. 

Vương Tuấn Khải suýt nữa trực tiếp nôn ra đó. Vương Nguyên nói nắm trong tay bằng chứng, tức có nghĩa là ông ta đã từng trực tiếp gạ gẫm cậu, hoặc kinh khủng hơn là hai người đó đã từng phát sinh quan hệ gì đó rồi. Hắn lập tức lắc mạnh đầu đá văng cái suy nghĩ đó ra khỏi não. Người như Vương Nguyên, đến một câu xin lỗi còn không thèm nói, không thể có chuyện khuất phục nhục nhã như vậy. 

Nhớ đến bộ dạng ông ta cúi xuống hít dọc một đường trên cần cổ cậu, Vương Tuấn Khải thấy cả người hắn nóng bừng vì tức giận. Hắn thao tác liên hồi, dứt khoát fake một cái mail ảo rồi ấn gửi hẳn một file bằng chứng cho trường. 

Lượng hình ảnh đính kèm trong file, nếu trực tiếp giải nén ra ngoài màn hình chính thì phải 2 cái màn hình mới chứa nổi.

Nếu xui xẻo, hắn sẽ không được sống yên ổn. Nhưng hắn cũng tin chính mình, cách này không được thì cách khác. Lão Tả nhất định không thể có cơ hội tiếp xúc với Vương Nguyên nữa. Một chút cũng không! 

.

--------------------
Yé, anh Khẻi cưng bé lắm 🥺🥺.

Rấc nà cưng luốn

Cầu vote&cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro