Chap 40: Dấu ô mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap 40 ]: Dấu ô mai

"Lão Tả là do một tay cậu đuổi đi à?" Vương Nguyên nhìn hắn mà hỏi thẳng thừng.

Vương Tuấn Khải giật bắn cả người, đầu cụng vào đầu giường cốp một cái, "Ui mẹ ơi đau!"

Hắn xoa xoa đỉnh đầu, hơi e dè mà nói một cách thăm dò, "Tôi đuổi sao được ông ta, rõ là trường mình đuổi."

"Thế kẻ đứng sau không phải cậu thì là ai?"

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt đã biết hết tất cả của Vương Nguyên, dẩu môi, "Chính cậu ước là không bao giờ phải học với ông ta nữa còn gì?"

"Nhưng tôi cũng đâu có nghĩ là cậu sẽ làm thật như thế. Cậu mạo hiểm quá rồi đấy."

"Kệ đi. Tôi không muốn ai tới gần đụng chạm cậu hết. Lão ta đối xử với cậu quá quắt, tôi thay trời hành đạo thôi."

Thấy Vương Nguyên im lặng nhìn hắn, Vương Tuấn Khải hơi chột dạ, nhăn nhó, "Cậu không vui à?"

Rõ ràng cái ngày lão ta bị đuổi, Vương Nguyên đã rất vui cơ mà.

"Tôi cứ tưởng cậu sẽ bị nhà trường gây khó dễ gì đó." Vương Nguyên qua loa đáp, trong lòng một trận ấm áp nổi lên, tim lại đập thình thịch, vội vã nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà.

Trong tầm mắt cậu lại xuất hiện cái mặt người kia, "Vậy là cậu chỉ muốn tìm tôi để hỏi về việc đó thôi à?"

Vương Tuấn Khải đã chờ mong một cái đáp án khác cơ, kiểu như tôi nhớ cậu quá gì gì đó chẳng hạn...

Vương Nguyên kì thực cũng không rõ lúc ấy bản thân muốn tìm hắn nhiều như vậy để làm gì, cậu chỉ liên tục muốn gặp hắn, muốn nói chuyện với hắn, còn nói cái gì thì cậu chưa nghĩ tới. Cùng lắm cũng chỉ là "Cậu là người khiến lão Tả bị đuổi à?", "Đúng thế!" và câu chuyện chấm dứt.

"Vương Nguyênnnn... Vẫn còn giận tôi à?"

Hắn mè nheo, kéo dài giọng ra rồi lấy tay lay người cậu. Vương Nguyên giương mắt nhìn khuôn mặt đang ấm ức chờ đợi của hắn, chớp mắt một cái tỉnh bơ.

"Nguyên Nguyênnn..." Hắn tiếp tục kì kèo, "Tôi có thể thề với trời rằng tôi không có ý đồ bất chính với bất kì ai ngoài cậu cả..."

"Hả?" Vương Nguyên với cái bản tính bới lông tìm vết của mình, lập tức tóm được chi tiết bất thường, "Ý cậu là cậu có ý đồ bất chính với tôi? Ý đồ gì?"

"À không. Tôi nhầm." Vương Tuấn Khải chảy dài mặt xuống, tự trách mình đã dốt Văn lại đi dùng thành ngữ bừa bãi, ai oán than, "Ý tôi là tôi không có tình cảm với ai khác ngoài cậu cả. Tôi lấy mạng mình ra thề luôn đó! Cậu giận tôi lâu như vậy, tha lỗi cho tôi đi mà."

"Vậy chứ ai gửi tin nhắn cho tôi bảo đừng làm phiền nữa, không theo đuổi nữa, từ nay về sau làm người dưng? Hả?!" Vương Nguyên nắm cổ áo hắn mà mắng, có biết là vì cái tin nhắn đó mà cả đêm cậu không ngủ được miếng nào, chỉ có ngồi thẫn thờ đờ đẫn hay không? Mãi đến sáng ngồi trên xe khách về trường mới miễn cưỡng ngủ được một chút xíu thôi đó.

"Còn không phải là vì tuyệt vọng quá sao..." Vương Tuấn Khải nhắm tịt mắt, "Cậu đánh tôi đi. Tôi sai rồi."

Chính hắn đã hạ một mệnh lệnh như thế, nhưng ban nãy lại đột ngột lôi cậu đi, còn tự nhiên như ruồi mà hôn Vương Nguyên nữa, thật đê tiện quá mà.

Ủa nhưng...

Vương Tuấn Khải bỗng giật mình, "Ban nãy sau khi chúng ta thân mật xong, cậu bảo crush của cậu là Vương Tuấn Khải, là tôi hả? Đúng không? Tôi nghe rõ ràng mà."

Hắn còn bắt cậu phải nói rõ ra nữa, không thể nhầm được.

Đấy, chính vì phát hiện Vương Nguyên vẫn còn tình cảm và gọi hắn là crush của cậu nên hắn mới mặt dày mà tỏ tình tiếp, mới phá vỡ cái mệnh lệnh mà hắn tự cho mình cái quyền đặt ra kia.

"Ừ đúng đấy. Sao hả? Bất ngờ không?" Vương Nguyên liếc hắn một cái, "Đừng có ỷ vào lúc đấy tôi say mà cậu muốn sao cũng được nhé. Thế nào là 'sau khi thân mật xong'? Hôn môi có chút xíu mà cậu cứ làm như là to tát lắm ấy."

Vương Tuấn Khải đột ngột trở tay bóp dưới cằm cậu, "Có chút xíu ấy hả?"

Vương Nguyên trợn mắt, bây giờ rút lại lời nói có còn kịp không...

"Từ từ, um..."

Vương Tuấn Khải cúi xuống, nhanh chóng tấn công hôn người kia tiếp. Hắn vì thấy lúc đó cậu đang khóc nên mới kiềm chế, nhẹ nhàng hết sức có thể đấy. Thế mà dám nói là "có chút xíu" à? Hắn hoàn toàn có thể làm nhiều hơn thế.

Vương Nguyên nhấc tay đập đập vào bả vai hắn, nắm lấy tay áo hắn lôi vài cái đều vô dụng. Bàn tay hắn bóp dưới cằm khiến cậu không thể quay đầu tránh né, hai phiến môi nhanh chóng bị đầu lưỡi người kia cạy mở.

Ok, tôi sai rồi, tôi không nên nói như vậy.

Cậu càng cố gắng mím môi lại không cho hắn tiến vào khoang miệng, hắn lại càng ranh mãnh cắn môi dưới cậu không buông. Cậu mím xuống chẳng khác nào đang mút lấy môi hắn mà đáp trả, liền nghe rõ tiếng hắn cười nhẹ một cái.

Vương Nguyên thầm niệm trong lòng, sao tự nhiên trong đầu cậu lại bật ra cái câu "giả heo ăn thịt hổ" cơ chứ? Điên rồi!

Mặc kệ đi, hôn trước cái đã rồi tính. Kĩ thuật tên ngốc này đỉnh thật đó, lần nào cũng làm cậu u mê kinh khủng. Hẳn là kinh nghiệm tình trường cũng không ít đâu nhỉ? Nhưng khi trước cậu điều tra về hắn, rõ ràng là hắn chưa từng có người yêu cơ mà. 

Cậu ôm cổ hắn, ngón tay luồn vào mái tóc đen mềm mại có chút độ cong, chủ động vươn đầu lưỡi lên liếm qua răng nanh nho nhỏ to gan lớn mật cứ liên tục muốn cắn cậu.

Nhà mi mà cắn ta nữa là không khách khí nữa đâu nhé. Ta thề một khi đã chiến lại thì phải nếm được mùi máu của mi mới thôi đấy.

"Hmm... " Vương Tuấn Khải bị đầu lưỡi mềm mềm của người kia vô tình lướt qua môi, rùng mình một cái, luồng hơi bị hắn đè nén kiềm chế phả xuống mặt cậu nóng rực.

Vương Nguyên nhếch miệng, "giả heo ăn thịt hổ", cậu còn non và xanh lắm.

Vương Tuấn Khải vốn dĩ muốn chứng minh cho Vương Nguyên thấy thế nào là thân mật, lại bị chính cử động nho nhỏ của cậu làm cho mụ mị đầu óc, bàn tay đang bóp dưới cằm cậu khẽ sờ soạng di chuyển xuống dưới, kéo cổ áo cậu xuống, chạm phải xương quai xanh của người kia.

Mĩ nam bạch ngọc, hổ trắng vằn đen, gì gì gì đi nữa, giờ hắn chỉ muốn cậu là của một mình hắn, bất kì ai lại gần cũng không được.

Gấp gáp muốn tuyên bố chủ quyền, hắn nhấc người dậy muốn tách khỏi môi cậu. Vương Nguyên khẽ cười một cái, ngậm lấy môi hắn, khiến khi hắn rời ra còn phải nán lại thêm một lúc, quyến luyến chẳng dám dứt bỏ.

Vương Tuấn Khải vừa rời môi cậu xong, đã lập tức giở chăn ra, lật người đè lên phía trên cậu, cúi đầu áp sát vào bên cổ cậu mà dán môi hôn xuống.

"A... Vương Tuấn Khải, làm gì đó?" Vương Nguyên thì thào giữa hơi thở gấp, cảm nhận bên cổ mình nhộn nhạo ngưa ngứa, đôi môi mỏng mềm ấm và ướt át của người kia không ngừng rải đều những cái hôn mang theo luồng hơi nóng làm cậu muốn tê hết cả người. Tóc hắn liên tục cọ bên mặt cậu, thoang thoảng mùi thơm dầu gội, loại dầu bình thường bày bán ở bất kì tiệm tạp hóa nào, nhưng trên người hắn lại có sức hút kì lạ.

Hắn hơi ngừng một chút, đáp, "Tôi muốn đánh dấu chủ quyền."

Giống như tập tính bảo vệ lãnh thổ của động vật.

Vương Nguyên hiển nhiên không ngờ chính mình sẽ nhận được một lời đáp hùng hồn như thế. Gì chứ hả! Ai là của cậu mà cậu đòi đánh dấu? Sao nghe cứ như thể tôi là thóc còn cậu mới là gà thế??

Môi hắn hơi hé mở bên cạnh cần cổ, giống như đang do dự. Vương Nguyên mất hết cả liêm sỉ, tự nhiên muốn hắn đánh dấu mình thật, nhỏ tiếng hỏi,

"Cậu biết làm dấu hôn?"

"... Biết. Nhưng đã thử bao giờ đâu. Đến cả nụ hôn đầu của tôi cũng là cho cậu rồi." Hắn hơi nhấc người dậy, đầu cúi xuống, rũ mắt nhìn cậu, "Nếu làm một cái dấu ô mai nho nhỏ thì cậu có đau không?"

Vương Nguyên hơi thở gấp, lồng ngực phập phồng mà ngước mắt nhìn hắn.

"Đừng cắn thì không đau. Cắn tôi thì cậu chết chắc!"

"Ừ, không cắn." Vương Tuấn Khải lập tức cúi xuống bên cổ cậu, lựa một vùng an toàn rồi hôn xuống, hút lấy.

Da thịt cậu vốn rất mẫn cảm, cả người nóng bừng lên, Vương Tuấn Khải hút liên tục chừng hơn 10 giây thì ngạc nhiên mà rời ra, "Được rồi này."

Mặt cậu đỏ lựng, cứ như chai rượu uống hồi tối chưa từng tỉnh, nhưng nhìn vẻ thỏa mãn của hắn liền không tự chủ được mà nhếch môi lên.

"Vương Nguyên..." Hắn từ trên nhìn xuống khuôn mặt ngọc tạc nhiễm sắc đỏ, cùng bờ môi ướt át đang khẽ câu lên một nụ cười của người phía dưới, đánh dấu bằng dấu hôn thôi không đủ, cái hắn thèm muốn là một lời do chính cậu nói ra, mang theo tâm lý vẫn còn nhiều phần thấp thỏm, hắn thấp giọng,

"Tôi thực sự nghiêm túc, tôi thích cậu rất nhiều, cực kì thích. Chúng ta hẹn hò nhé!"

Ý cười trên mặt Vương Nguyên ngày càng đậm, vui đến mức trong lòng nở hoa,

"Ừ. Chúng ta hẹn hò đi. Tôi cũng.. thật sự rất là thích cậu."

Dằn vặt nhau mãi cũng mệt mỏi lắm lắm rồi.

"Yeah~" Vương Tuấn Khải đổ người xuống đè lên người cậu, ôm cậu chặt cứng, má hắn áp xuống nơi dấu ô mai nhỏ nhỏ mới tạo, hơi mỉm cười như thể trút được nỗi lo canh cánh trong lòng, "Tôi đã tưởng cứ thế mà mất cậu rồi cơ."

Hắn lựa chọn không hỏi cậu cái câu "Cậu nói thật hay đùa đấy?" bởi lần này đã biết cậu không hề lừa hắn. Cậu gọi hắn là crush, dù say hay tỉnh thì hôn cậu cậu đều nhiệt tình đáp trả, lại còn cam tâm tình nguyện để yên cho hắn làm dấu. Đối với một người không chịu khuất phục như Vương Nguyên, đây chính là lời tuyên bố rõ ràng nhất rồi. 

Vương Nguyên chọc chọc vào vai hắn, nửa đùa nửa thật mà trêu, "Cậu không tính làm tiếp à? Đồ đạc người ta đều đã chuẩn bị sẵn trong ngăn kéo rồi."

Vương Tuấn Khải dụi dụi đầu vào cổ cậu, cười nhẹ một cái ngượng ngùng, "Hình như tôi đột nhiên hiểu được cái tuýp kia dùng làm gì rồi."

"Tôi đùa đấy. Hiểu cũng không được làm." Vương Nguyên phủ tay lên bên mặt hắn mà véo nhẹ, "Cái tin nhắn của cậu đêm qua làm tôi mất ngủ cả đêm, sáng sớm đã phải đi xe đường dài, lúc nãy uống nữa nên giờ tôi mệt lắm."

Với cả, dù cảm xúc có kích động đến mấy, thì vừa mới hẹn hò đã làm loại chuyện đó, với cậu mà nói thì hơi nhanh. Dù sao cũng là lần đầu của cả hai, không chuẩn bị tốt thì dễ gặp trở ngại lắm.

"Thực ra đêm qua tôi cũng không ngủ nổi." Vương Tuấn Khải lật người lại nằm chỉnh tề, đưa tay nghênh đón Vương Nguyên tới ôm hắn.

Cậu rúc vào lồng ngực hắn, vô tư mà hít hà, "Mùi thơm nhỉ. Xài nước hoa gì đấy?"

Vương Tuấn Khải nói, "Loại bình thường lắm. Thích thì để tôi tặng cậu một lọ. Tôi quên tên rồi."

"Không cần đâu. Tôi thích khi nó trên người cậu, tự tôi dùng thì có nghĩa lí gì nữa."

"Còn người cậu thì lúc nào cũng có vẻ đậm mùi rượu." Vương Tuấn Khải ôm cậu trong lòng, cọ cọ mặt vào tóc cậu.

"Gì cơ? Tôi đâu có uống nhiều thế bao giờ? Thi thoảng tâm trạng không tốt mới uống thôi."

"Thế à?" Hắn cười khẽ một tiếng, "Thế mà lúc nào ở gần cậu, tôi cũng đều thấy say."


Báo thức của Vương Nguyên kêu sớm hơn Vương Tuấn Khải. Trước khi đi học cậu luôn mất thêm một ít thời gian để chỉnh trang lại bản thân cho tươm tất. 

Vương Nguyên mở mắt, thấy bản thân mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm, chăn nệm đều trắng toát, đèn ngủ vàng nhạt nhạt, ngoài trời còn chưa sáng hẳn. Trên người cậu có một cánh tay vắt ngang qua, vừa khẽ cựa mình thì cánh tay kia đã lập tức vô thức mà lại cuốn chặt hơn. 

Cậu hơi xoay mặt sang bên cạnh, liền thấy Vương Tuấn Khải đang nằm nghiêng, hơi cúi đầu say ngủ. 

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, ngửa mặt nhìn trần nhà một lúc, nghĩ lại những gì đã xảy ra hôm qua, cảm thấy không khác gì một giấc mơ, giống như sau khi bị ném xuống mặt đất thì tiếp tục bị đày xuống địa ngục, rồi đột ngột lại thấy mình ở trên thiên đường vậy. 

Hơi thở nhè nhẹ của người kia phả xuống cổ cậu, chân thực cực kì. Rốt cuộc bây giờ cũng có thể thoải mái mà bày tỏ tất cả những gì trong lòng với hắn rồi. 

Vương Nguyên quay sang nhìn hắn, ngón tay hơi vẽ lên lông mày, lông mi, sống mũi cao thẳng cùng làn môi mỏng, cậu đẩy mặt hắn lên một chút, hạ một cái hôn nhẹ lên trán người kia. 

Nhà mi mà cứ trông mềm mềm ngoan ngoan như này có phải tốt không. Lát nữa tỉnh dậy kiểu gì cũng lại toe toét phớ lớ cho mà xem. 

Vương Nguyên gỡ tay hắn ra, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, cào lại đầu tóc cho gọn rồi mới quay ra. Lúc này Vương Tuấn Khải cũng đã tỉnh lại, ngồi trên giường dùng đôi mắt ngái ngủ chỉ mở một nửa để nhìn cậu. 

"Chào buổi sáng, Nguyên Nguyên. Chúc cậu một ngày thật đẹp."

Vương Nguyên thấy rùng mình. Thì ra cái câu mà cậu hay gửi cho Vương Tuấn Khải nó lại có độ ngượng và sến như thế này cơ à? Cậu có thể nhắn tin, có thể viết ra, nhưng bảo phải nói ra miệng cái lời ấy thì thật sự khó chết đi được. Thực chẳng hiểu sao thời gian trước kia thực hiện công lược số 2 "Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" cậu có thể sến sẩm với hắn suốt cả ngày nữa.

"Dậy nhanh đi. Sáng nay có tiết." Vương Nguyên đi tới kéo rèm cửa sổ ra, nhìn sắc trời bên ngoài cũng đang dần dần sáng lên được một chút, "Về kí túc còn thay đồ." 

Vương Tuấn Khải ừ hử một tiếng rồi chậm chạp đứng dậy mò vào trong buồng tắm đóng cửa lại. 

Chuông báo thức của hắn reo lên, Vương Nguyên liền tới cái ghế gần ổ điện nơi hắn đang cắm sạc để tắt hộ hắn. Cái dây cắm sạc của Vương Tuấn Khải cũng cực kì ấu trĩ, nó có hình một quả trứng chiên bao trên củ sạc, chân sạc cũng có một cái trứng bé hơn. Ốp điện thoại của hắn lại khá dày. Cái trứng và ốp điện thoại  đó khiến chân sạc không thể cắm được hết vào khe cắm, nên hắn phải tháo cái ốp ra một phần mới có thể cắm được. 

Vương Nguyên vừa vươn tay xuống tắt báo thức, liền thấy ở giữa điện thoại và cái ốp bị gỡ ra kia có một tầng giấy gì đó màu vàng vàng có chữ. Cậu tò mò hơi nhấc điện thoại lên xem, liền thấy đó là mấy tờ giấy nhớ được cắt xén gọn gàng, chỉ chừa lại dòng chữ "Vương Tuấn Khải, chấp nhận lời mời kết bạn của tôi được không?" kèm theo hình vẽ biểu cảm bên cạnh. Hắn có tận 3 tấm như vậy, hiển nhiên là lần nào Vương Nguyên viết cho hắn hắn cũng đều giữ lại. 

Cậu vừa sướng vừa ngượng, để lại hiện trường như cũ, rồi ra giường ngồi bấm điện thoại chờ hắn. 

"Nguyên Nguyên ~~~" 

Từ phòng tắm trở ra, Vương Tuấn Khải bay tới như một tia chớp, đẩy Vương Nguyên ngã ngửa xuống giường, ôm cậu rồi dùng mặt cọ lên cọ xuống.

"Cậu tuổi chó à Vương Tuấn Khải???" Vương Nguyên chống đỡ không nổi, ngửa mặt nhìn cái điện thoại của cậu bị hất văng, hoàn hảo nằm lại trên mép giường chứ không rơi thẳng xuống đất, thở phào một cái. 

"Tuổi sói." Vương Tuấn Khải cười không khác gì một con Husky ngáo, kéo cổ áo cậu xuống kiểm tra dấu ô mai hôm qua, "Đỉnh thật, chưa tan luôn."

"Tan thế quái nào được??" 

"Nó sẽ ở đó trong bao lâu?"

"Nếu cậu làm mạnh hơn, nó có thể ở đó được tầm gần 2 tuần đấy. Nhưng tôi cấm cậu làm như thế. Còn cái này bé tí chắc 1-2 ngày là mất."

"..." Vương Tuấn Khải im lặng.

"Này! Đừng nói là cậu định làm nó rõ hơn đấy nhé!" Vương Nguyên trợn trừng mắt, "Không được đâu."

"Sao mà không được?" Vương Tuấn Khải thản nhiên, "Tôi có thể dùng cách này để hôn chào buổi sáng."

Vương Nguyên nhìn hắn như nhìn một người thần kinh lâu năm. Dấu ô mai trên cổ không quan trọng, mùa đông có thể dễ dàng che đi. Nhưng vấn đề là nếu hắn hôn cổ thì rất dễ kích thích ham muốn, mà bây giờ chuẩn bị phải lên lớp! Không ai dùng một cách kích tình để hôn chào buổi sáng trong khi công việc của cả một ngày dài còn đang dồn đống ở đấy!

"Đồ điên này! Chào buổi sáng có cả tỉ cách, cậu dùng cách đó làm gì?!" Vương Nguyên cố gắng đưa tay muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn bắt được hai cổ tay đè lên đỉnh đầu, không cựa nổi, "Này, không đùa đâu. Phải lên lớp nữa! Cậu mà làm tôi muộn học là tôi giết cậu đấy!"

Vương Tuấn Khải cười cười nhìn cậu, cúi đầu chạm xuống môi cậu một cái, 

"Moah!" 

Xong xuôi đâu đấy liền rời ra, đứng xuống đất, bắt đầu thu dọn sạc điện thoại các thứ vào trong balo. 

Vương Nguyên vẫn còn nằm ở đó, hiển nhiên không thể ngờ được hắn có thể tha cho cậu nhanh như chớp như thế. Lúc nãy đè ác lắm cơ mà? Nói buông cái là buông thật à? Dễ bảo thế!

Cậu lật người với lấy cái điện thoại ở mép giường, cảm khái, đúng là đối tượng công lược có khác, hên ghê! 

----------------------
Đợi về thành C xx sau *ngoáy mũi*

Thành B = Beijing Bắc Kinh

Thành C = Chongqing Trùng Khánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro