Chap 45: Kẻ không thích khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap 45 ]: Kẻ không thích khóc

Từ thành B về thành C rất xa.

Vương Nguyên: "Đi máy bay đi."

Vương Tuấn Khải: "Tại sao chúng ta không đi xe khách?"

Vương Nguyên: "Tại vì không ai điên đi xe khách. Gần 2000km đi xe khách thế quái nào được? Bình thường từ thành C tới đây cậu đi cái gì?"

Vương Tuấn Khải: "Tôi đi máy bay."

Vương Nguyên: "..."

Vương Tuấn Khải: "Hahaha! Trêu cậu đó!"

Vương Nguyên không thể hiểu nổi tại sao cậu lại quên mất Vương Tuấn Khải là một người ngáo đá thích thử thách lòng nhẫn nại của cậu, càng không thể hiểu nổi bản thân mình tại sao lại có thể ngồi đối thoại với hắn những câu vô tri thế này.

Cứ đặt quách 2 cái vé máy bay là xong, thương lượng làm gì cho mất công.

Đặt vé trước Tết cũng được một khoảng thời gian nên giá vé không đắt cho lắm, nhưng cũng không tính là rẻ. Vương Tuấn Khải có lương từ việc đi làm ếch, cả lương từ công việc sửa bài tập lập trình của Karry sama, bày tỏ rằng không hề lo lắng chút nào về chi phí đi lại.



Thành C.

Vừa mới đáp máy bay xuống sân bay JB, Vương Tuấn Khải đã nhận được điện thoại của mẹ hắn gọi tới.

"Tiểu Khải, về đến đâu rồi con?"

"Con vẫn đang ở trên máy bay, mới được nửa đường, chắc phải một lúc nữa mới đáp đất được ạ."

"Thế hả? Nay sóng trên máy bay tốt ghê, gọi điện không bị nghẽn mạng luôn."

Vương Nguyên đi bên cạnh hắn, đưa tay day trán. Cô ơi, đó là vì cậu ta đã đáp đất rồi. Cô gọi cho cậu ta vào số điện thoại chứ có phải gọi qua Wx đâu!

Vương Tuấn Khải cười haha, "Con đùa thôi, con xuống đất rồi. Lát nữa con về nhà nè."

Trong lúc đứng chờ lấy hành lý, Vương Nguyên bỗng phát hiện ra một sự thật có vẻ hơi căng. Không biết ba mẹ Vương Tuấn Khải có chấp nhận việc con trai họ yêu đương với một đứa con trai không nữa.

Cậu đảo mắt, ra vẻ bình thản mà hỏi, 

"Này. Mẹ cậu làm nghề gì?"

"Giáo viên tiểu học. Nhưng giờ ở nhà giữ trẻ."

"Ở nhà giữ trẻ?"

"Trước đây mẹ tôi là giáo viên tiểu học. Nhưng sau đó cảm thấy chán, liền mở một lớp học nhỏ ở nhà. Phụ huynh đưa con họ tới học, rồi ở lại nhà tôi luôn. Mẹ tôi ngoài việc dạy học còn kiêm cả trông trẻ nữa. Có những đứa trẻ tiểu học sau giờ học ba mẹ không quản được thì cũng cho ghé về nhà tôi nốt."

Vương Nguyên có từng nghe qua hình thức này. Những bậc phụ huynh có con dưới độ tuổi tiểu học không có thời gian quản con, trường mẫu giáo lại chỉ mở tới 4h chiều, họ lựa chọn đưa con tới nhà giáo viên, cho ở lại đó nhờ giáo viên quản. Tất nhiên chi phí cũng khá cao. Nếu mở to, có thể gọi là trường mầm non tư thục cũng được. Nhưng không hạn chế độ tuổi. Thường thì lớn chút nhưng không muốn đi học tiểu học cũng có thể đến ở nhà cô giáo như này.

"Thế ra trước đây cậu bảo nhà cậu nhiều trẻ con là vì thế à?"

"Ừ. Ít nhất cũng phải 10 đứa. Nhiều lứa."

"Chẳng trách cậu nghịch toàn trò vô tri."

Vương Tuấn Khải cười cười gật đầu. Hắn thích mấy trò nghịch vui vui, ít toan tính, và không thể cáu giận nổi với những thứ nhỏ bé yếu đuối dễ thương.

"Cậu bảo vì khi xưa nghĩ ba cậu là tin tặc nên không chịu đi học tiểu học? Lúc đó cậu ở nhà cho mẹ dạy à?"

"Không. Lúc đó tôi sống với ông bà ngoại. Tôi tự học. Sau đó lên trung học mới về ở với mẹ và tới trường."

Vương Nguyên miệng thì hỏi một đằng còn đầu óc lại đang suy tính một nẻo.

Ba là cảnh sát, mẹ là giáo viên, chắc chắn quan niệm sẽ rất cứng nhắc cổ hủ, chưa biết chừng khi biết con trai họ có bạn trai sẽ đánh hắn tuốt xác.

Nghĩ đến cảnh Vương Tuấn Khải bị nhốt lại, còng số 8 vào tay, rồi cả ngày nghe rầy la ca thán, Vương Nguyên ớn lạnh cả người.

Gia đình cậu thì đã sớm biết việc cậu không thích phái nữ. Ba mẹ lúc nào cũng để cậu tự do thoải mái. Giờ cậu mà dẫn Vương Tuấn Khải về ra mắt chắc ba cậu lại vui quá, đợt trước hai bọn họ ăn lẩu với nhau vui vẻ thế cơ mà!

Nghĩ kiểu gì cũng thấy rất rầu.

"Tạm thời đừng có để lộ ra việc chúng ta đang yêu đương." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đang nhấc cái vali của cậu từ băng chuyền xuống, lên tiếng dặn dò hắn.

"Tại sao lại thế?"

"Gia đình sẽ không chấp nhận."

Vương Tuấn Khải lặng người nhìn cậu, mãi sau mới phun ra một từ, "Cũng phải ha."

Mấy chữ này của Vương Tuấn Khải càng khẳng định thêm cho cái mà Vương Nguyên đang lo sợ, cậu ậm ừ một chút rồi lảng sang chuyện khác,

"Năm nay ở thành C cũng lạnh thật."

"Ừ. Lạnh thật."

Bên ngoài cửa kính lớn, sắc trời sáng sủa không một gợn mây. Miền Nam không có tuyết rơi nhưng không khí vẫn cực kì lạnh, chỉ khoảng 4-5 độ. 

Ở bên dưới đường, từng hàng taxi màu vàng đều tăm tắp nối đuôi nhau tới điểm đón khách. Phía xa xa có thể nhìn thấy loáng thoáng bóng của những tòa nhà chọc trời. 

Nhà Vương Nguyên ở khu 3, Vương Tuấn Khải ở khu 6. Từ nhà này đến nhà kia phải đổi 2 chặng tàu điện ngầm. 



Vương Nguyên xách vali vào trong nhà, căn nhà khang trang đẹp đẽ như biệt thự chẳng có lấy một bóng người.

"Ba! Mẹ!" 

Đáp lại cậu là tiếng vọng của chính mình trong không gian. Vương Nguyên thầm đoán, giờ này hẳn là ba cậu đang đi nhập hàng, còn mẹ thì chắc là ở quán lẩu. 

Quán lẩu nhà Vương Nguyên là lẩu Thang Viên. Không hiểu bánh trôi thì có liên quan quái gì đến lẩu, nó cũng chẳng thể thả vào trong lẩu được, nhưng ba cậu cứ thích đặt tên như thế, bảo là đồng âm, lấy may. Vương Nguyên thấy cái tên đó rất trẻ con, không phù hợp lắm với hình tượng một quán lẩu lớn thiết kế theo style kiểu Hoa tông trầm siêu ngầu. Nhưng không biết vì lí do gì mà quán làm ăn rất phát đạt, có lẽ cái tên vốn đặt để lấy may kia thực sự hút hết sạch may mắn của cậu thật. 

Nên cậu mới va phải nhỏ A Mao khốn kiếp kia. 

Vương Nguyên lôi A Mao ra từ trong vali, cắm vào cái ống đựng bút trong phòng mình, 

"Tỉnh! A Mao! Có đó không?" 

"Đây." 

"Cứ tưởng cô ngủm rồi cơ."

"Cậu nói cái gì nghe nó tươi sáng tí được không? Nói xui chết đi được!"

"Ê..." Vương Nguyên ngồi vào bàn học, khoanh tay lên bàn rồi gác cằm lên, "Nếu mà ba mẹ Vương Tuấn Khải ép cậu ta chia tay với tôi thì làm sao nhỉ?"

A Mao trầm mặc một lúc rồi nói, "Có phải hiện tại Vương Tuấn Khải đang cực kì yêu cậu không?"

"Chắc thế?"

"Thế thì nếu mà ba mẹ anh ấy bắt chia tay, anh ấy sẽ đau khổ khóc lóc, và tôi sẽ được đầu thai."

"..."

Vương Nguyên ném đến A Mao một ánh nhìn sắc lẹm. Cái bút này thật sự không hề có một tí tẹo tình cảm cũng như lòng thương nào đối với đối tượng do chính nó chọn à? Chỉ cần người ta đau khổ rơi lệ để cho nó đầu thai là nó sướng à? Thế còn cảm xúc của hắn thì sao? Mối quan hệ của hai người bọn cậu phải làm sao?

A Mao bị lườm đến mức linh hồn cũng cảm thấy ớn lạnh, thở dài thườn thượt, "Tôi nói thật đấy bạn thân mến, sau cú kết nối lần thứ hai, năng lượng của tôi đã chẳng còn bao nhiêu rồi. Đến lúc nó cạn kiệt thật, cái thảm kịch kia xảy ra, thì cậu tính sao đây?"

"Tôi sẽ dùng các cách khác để lấy nước mắt Vương Tuấn Khải. Nhưng mà nó rất khó. Cậu ta có đau lòng đến mấy cũng chẳng thấy rơi nổi giọt lệ nào cả. Mà tôi thì không thể gây thương tổn cho cậu ta được."

"Không ngờ tới trái tim sắt đá của cậu lại mềm ra như này rồi nhé?"

"Có cô mới trái tim sắt đá. Cô mới là cái thể loại trục lợi trên nỗi đau của người khác!" Vương Nguyên cáu lên, "Có tin tôi vặt cô không?"

Chẳng thể tin được điều đầu tiên Vương Nguyên làm sau khi về thành C nghỉ đông lại là vạch ra chiến lược lấy nước mắt của Vương Tuấn Khải. Cậu thấy bản thân mình như một đứa dở người vậy. 

Cực chẳng đã, cậu gọi điện sang cho Vương Tuấn Khải. 

"Nguyên Nguyên, vừa mới về nhà đã thấy nhớ tôi rồi à?" Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh đắc ý và ngây ngốc. 

Vương Tuấn Khải là kẻ thích thẳng thắn vào thẳng trọng tâm, Vương Nguyên liền hỏi, "Nè, cậu có bao giờ khóc chưa?"

"Sao đột nhiên lại hỏi thế? Cậu khóc hả?" Hắn sốt sắng lên.

"Không. Tôi đang hỏi cậu mà!"

"Có, đã từng. Hồi đó tôi nghịch dại, có lần tôi về nhà thăm mẹ, thấy mẹ tôi thuê một đống quần áo về bày ra giường, tôi đem cắt hết mấy cái khuy sặc sỡ của chúng đi. Sau đó bị mẹ tôi phát hiện và mắng cho một trận."

"Cậu khóc vì bị mẹ mắng á?" Vương Nguyên tí nữa thì cười phụt. 

"Vì lúc ấy sống với ông bà ngoại, ít ở thành thị nên tôi muốn lấy đống khuy áo đó đem về khoe với tụi nhỏ bạn tôi ở quê. Lúc đấy bị mắng cũng chỉ rơm rớm nước mắt thôi. Sau đó khi thấy mẹ tôi phải thức đêm để khâu lại từng cái khuy áo một, tôi thấy rất hối hận nên đã khóc rất nhiều."

"Ồ..." Vương Nguyên thấy lòng mình hơi nhũn ra, thì ra Vương Tuấn Khải biết nghĩ như vậy.

"Sau đó chờ khi mẹ tôi khâu xong đi ngủ, tôi vẫn thèm mấy cái khuy quá nên lại cắt trộm một cái." 

"... Con với chả cái." Vương Nguyên muốn tự vả mình một phát vì lúc nãy nghĩ quá tốt cho hắn.

"Nhưng lần này, tôi đã biết đường lấy một cái khuy trên áo của tôi đính vào đó thay thế. Dù sao cả hàng khuy sặc sỡ đủ màu, tự nhiên lòi ra một cái màu trắng chắc cũng không ai để ý."

"Được rồi. Thế ngoài chuyện đó cậu không khóc nữa hả?" 

"Ừm, phải nói là rất hiếm đó! Tôi thích những cái gì vui vẻ, cố gắng nghĩ kiểu gì càng vui càng tốt, sống kiểu gì càng thoải mái càng tốt. Tôi cảm thấy một khi rơi lệ thì tôi sẽ lập tức trở nên cực kì yếu đuối, sẽ không thể gượng dậy để đối mặt với chuyện đang xảy ra được."

"Chứ cậu chả thường xuyên thút tha thút thít rồi mắt đỏ hoe lên đấy."

"Tôi nhẫn nhịn lại đó. Không thể khóc được. Lệ nam nhân không thể rơi tùy tiện." Vương Tuấn Khải đột ngột dùng ngữ khí hùng hồn bi tráng mà nói.

Vương Nguyên nhớ lại mấy cái dáng vẻ kìm nén mà tròng mắt long lanh nước đầy ấm ức của người kia, ừm, cũng có phần đúng.

"Nhưng mà chẳng lẽ chưa từng rơi lệ vì tình yêu sao?"

"Vì tình yêu? Từ trước đến giờ, nếu tôi chủ động mến mộ người khác thì sẽ chọc cho người ta cười, người ta có thích lại mình hay không không quan trọng, chỉ đơn giản là mến mộ thôi. Cậu là người đầu tiên khiến tôi phải mệt tim nhiều như thế."

Vương Nguyên cười trộm, cậu không hẳn là người đầu tiên hắn thích, nhưng cũng được gọi là mối tình tử tế đầu tiên của hắn đi?

"Nhưng mà ngay cả những lúc tôi đối xử tệ với cậu nhất, cậu cũng không khóc."

"Thì tôi đã bảo rồi mà, nếu khóc tôi sẽ suy sụp luôn, rồi lấy đâu can đảm để theo đuổi cậu tiếp chứ! Nhưng mà tại vì lúc đó tôi làm sai, tôi nói chuyện cùng Chân Tuyên làm cậu giận nên tôi cũng chẳng có quyền khóc lóc. Từ lúc chúng ta chính thức yêu đương, cậu đối xử rất tốt với tôi, tôi thấy ngày nào cũng rất vui."

"Hiểu rồi."

"Nguyên Nguyên, sắp xếp xong công việc ở nhà, chúng ta ra ngoài hẹn hò đi!"

"Được. Có gì hẹn sau."

Vương Nguyên tắt điện thoại, luồn tay vào chân tóc mà tự vò đầu mình. 

A Mao độc ác thật, ép cậu lấy nước mắt của Vương Tuấn Khải khác nào bảo cậu dùng tay không chặt đá?

Thông thường, chính các diễn viên hài là những người dễ khóc, vì cái cốt lõi của hỉ kịch chính là bi kịch. Nhưng Vương Tuấn Khải không phải diễn viên hài, không phải kẻ cố đi ngược với cảm xúc để làm cho mọi người vui. Hắn là một người luôn hướng đến niềm vui từ trong tâm khảm, cảm thấy cái gì có thể làm ảnh hưởng niềm vui của mình thì sẽ nhanh chóng chủ động mà né, còn thấy cái gì sẽ làm mình vui vẻ thì lập tức lao đầu vào. 

Có thể nói nội tâm của hắn thực sự rất mạnh mẽ, mới có thể cả ngày nhây nhây bày trò như vậy. Ngay cả khi bị mọi người hiểu lầm, bị cố ý chỉ chỏ, hắn cũng rất bình thản đối diện. 

Làm một người mạnh mẽ khóc không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải làm gì thì người đó mới chịu khóc. 

Vương Nguyên ảo não mà lăn lên giường. Quá nhiều suy nghĩ toan tính trong đầu làm cậu nhanh chóng mệt mỏi mà thiếp đi. 



Vương Nguyên bị tiếng hát Karaoke đánh thức. 

Cậu nhăn mặt ngồi dậy, đỡ đầu lắc lắc hai cái. Cái tiếng hát này là của ba cậu chứ còn ai vào đây được nữa!!

Vương Nguyên bực bội đi xuống tầng, liền thấy ba mẹ cậu đang bày một bàn ăn nhậu chứ không phải bữa tối, ba cậu vừa ăn vừa hát, mẹ thì ngồi nghe còn vỗ tay hùa theo. 

"Ba!!! Ba có để yên cho con ngủ không ba!!!" Vương Nguyên hét ầm lên.

"Ôi trời má ơi hết hồn!" Vương tiên sinh đang hát hăng say, giật mình lạc cả giọng, tiếng truyền qua dàn loa vang lên toáng cả nhà, còn có mấy cái tiếng vọng đặc trưng của karaoke /hết hồn... hết hồn... hết hồn.../

Cô Châu liền lập tức cầm điều khiển dừng nhạc. Cả hai người quay sang nhìn đứa con lâu ngày không gặp đang đứng trên cầu thang với vẻ mặt gắt ngủ.

"Ô! Tiểu Nguyên! Con về lúc nào đấy?"

"Con về mà ba mẹ còn không biết nữa luôn!" Vương Nguyên xuống hết cầu thang, đi tới bên bàn ăn, liền thấy chỉ còn một đống đồ nhậu chứ không có cơm nước gì, "Ba mẹ ăn hết cơm tối rồi à?"

"Con xem bây giờ là 8 rưỡi tối rồi. Thôi có mấy cái mồi nhậu này ăn tạm đi. Con không ở nhà không có ai nhậu với ba buồn quá!" Vương tiên sinh chỉ chỉ vào đống đồ nhậu, toàn là lạc rang, cá khô, mộc nhĩ trộn, củ sen và chân gà, "Mẹ Tiểu Nguyên, mở lại nhạc tôi với."

Cô Châu nhìn Vương Nguyên đang dùng ánh mắt thâm cừu đại hận mà bốc một cái chân gà lên gặm tạm, liền nói, "Để mẹ vào bếp làm cho con bát mì nha."

"Thôi ạ. Con ra ngoài ăn. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi."

Vương Nguyên ăn thêm mấy con cá khô, giật lấy rượu từ tay ba mình uống một ngụm cạn cả chén.

Vương tiên sinh không để ý bản thân mình đang để cái mic gần miệng, hỏi vào một câu oang oang,

"Con đi một mình hả...hả...hả?"

"Vângggg." Vương Nguyên lấy hai tay che tai lại, ảo não đáp.

Lượn vào nhà vệ sinh xốc lại quần áo cho tử tế, Vương Nguyên cầm lấy điện thoại rồi nhanh chóng ra khỏi nhà, kiếm đại một quán mì rồi vào đó ngồi ăn. Cậu nhắn tin cho Vương Tuấn Khải, "Bảo bối đang làm gì thế?" 

Mãi một lúc lâu sau hắn mới đáp, "Tôi đang phụ đạo bài tập cho đám nhóc."

Hắn gửi một cái ảnh sang. Trong ảnh là một đám nhóc đang ngồi xếp hàng mà làm bài tập, hắn ngồi ở giữa trông. 

"Nhỏ tí thế mà đã cho làm bài tập à?"

"Mấy đứa nhóc cũng lớn rồi, sang năm vào tiểu học, thì bây giờ cũng đã phải học nhận chữ với làm phép tính đơn giản rồi chứ." Vương Tuấn Khải đáp, rồi lại gửi tiếp, "Nguyên Nguyên, cậu có 3 cốc kem, cậu ăn mất 1 cốc kem, cậu cho tôi 1 cốc kem, thì cậu còn lại mấy cốc?"

"Cậu coi tôi là học sinh mẫu giáo đấy à?!" Vương Nguyên nhắn kèm một cái icon bức xúc, "Tôi còn 1 cốc."

"Sai rồi, cậu không còn cốc nào cả. Vì cậu còn đổ lên người tôi 1 cốc nữa."

Vương Nguyên nhìn dòng tin nhắn, miệng đang nhai mì xém tí thì mắc nghẹn, vừa tức vừa buồn cười,

"Cậu thù dai thế? Tôi lỡ tay thôi mà!"

"Thế còn cậu đang làm gì?"

Vương Nguyên nâng điện thoại chụp hình bát mì cho hắn. 

Hắn lập tức nhắn lại, "Thế mà không gọi tôi, tôi qua đó cùng ăn mì với cậu."

"Cậu còn bận phụ đạo phép tính dưới 10 cho bạn cậu mà." 

"Mấy đứa bạn này nói nhiều quá, tôi sắp váng hết cả đầu rồi. Đang mong nhanh nhanh đến 9 giờ cho tụi nó đi ngủ đây."

"Ở lại qua đêm luôn hả?"

"Ừ, hôm nay có 5 nhóc ba mẹ gửi qua đêm."

"Ba mẹ cậu đâu rồi?"

"Ba tôi sắp được nhận bằng khen nên mẹ đang đi ủi phẳng cảnh phục cho ổng."

"Nhận bằng khen gì nữa vậy?" 

"Hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện cho các cảnh sát trẻ tuổi." Vương Tuấn Khải gửi tới một cái icon lườm lườm nguýt nguýt, "Nhưng tài liệu giảng dạy của ba tôi là thó sách giáo trình của tôi."

"Ba cậu sắp về hưu chưa?"

"Chắc là cũng mấy năm nữa cơ. Giờ ổng đang là cảnh sát trưởng bên An ninh mạng khu vực, đang nhiều việc lắm."

Vương Nguyên nhìn mấy chữ "cảnh sát trưởng", cảm giác nỗi lo lắng trong lòng ngày một tăng. 

Có một người ba nghe uy nghiêm và nguy hiểm như thế, Vương Tuấn Khải làm sao có thể bình yên mà yêu đương với cậu được đây...

----------------------
Đấy, về thành C rồi đấy =))))))

Tích cực comment để hai cháu bumbabum trong ngày hôm nay =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro