Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng , reng , reng - tiếng chuông vang lên trong căn phòng gam màu xanh lục

Bụp - một bàn tay trắng nõn thon gọn k tì vết đưa ra ấn vào đầu chiếc đồng hồ hình bánh trôi có hai cái chuông hai bên

- oáp - một chàng trai ngồi dậy vươn vai ngáp một cái

Đó là Vương Nguyên , sinh viên năm nhất trường Royal , là đại thiếu gia tập đoàn V.N . Nhưng vì muốn độc lập nên cậu đã chuyển ra ngoài sống .

- ây , hôm nay Tiêu Nhĩ nói mình phải giao nhiều hàng hơn mọi hôm a~ phải nhanh chút k trễ học - Vương Nguyên gãi đầu nói rồi xuống giường xỏ đôi dép bông hình con cua rồi chạy vào WC VSCN

Nơi Vương Nguyên đang sống là một ngôi nhà nhỏ do ba mẹ mua cho cậu sống . Nó khá gần trường của cậu , chuyện cậu đi làm thêm thật ra ba mẹ cậu k muốn cho cậu đi làm vì cậu là ai a~ . Con cưng của tập đoàn nhì thế giới mà đi làm thêm sao .

Cậu đeo chiếc balo lên vai , dắt chiếc xe đạp ra ngoài đưa tay khóa cổng rồi leo lên xe chạy đến chỗ làm thêm

Nơi Nguyên làm thêm là một quán bánh bao do Tiêu Nhĩ - một người bạn của cậu mở

Két - cậu dừng trước cửa hàng bảng đề một dòng chữ màu xanh chói lóa " Bánh bao Tiêu Nhĩ "

- Nhị Nguyên , đã kêu là đến sớm để giao hàng mà - một cậu béo từ trong quán đi ra đeo tạp dề mặt nhăn nhó kêu

- ai là Nhị hả ? - Nguyên la lên

- cậu chứ ai , tí trễ học đổ lỗi tớ cơ - Tiêu Nhĩ nói

- tại tớ quên chứ bộ - Nguyên bĩu môi nói

- ừ quên hay nhỉ , mau xuống lấy bánh bao đi giao ngay cho tớ - Tiêu Nhĩ cáu lên quăng cho cậu danh sách khách hàng thở mạnh nói

Nguyên cười hì hì giảng hòa chạy vào trong lấy bánh bao để lên xe . Quay sang Tiêu Nhĩ trưng ra khuôn mặt cún con :

- Tiêu Nhĩ , cậu cho tớ một cái bánh bao đi - Nguyên cầm tay Tiêu Nhĩ lắc qua lắc lại

- mơ đi - Tiêu Nhĩ phủi tay nói

- hức , Tiểu Nhĩ à - Nguyên nũng nịu lắc tiếp

- hảo hảo , ở chỗ đó còn dư hai chiếc bánh , cho cậu - Tiêu Nhĩ giơ tay đầu hàng nói

- cám ơn cậu nha , tớ đi đây - nói rồi hí hửng leo lên xe chạy vụt đi

- nhị , nhị , hừ lão tử đây k chấp nhặt hai cái bánh bao - nói rôi Tiêu Nhĩ bực dọc đi vào quán

Vương Nguyên đem giao hết số bánh bao cho khách hàng rồi một mạch chạy đến trường . May cho cậu 10' nữa mới vào lớp

Cậu đem xe đi cất rồi vọt về lớp , ngồi vào chỗ của mình lôi hai chiếc bánh bao nóng hổi ra . Cậu đang mở miệng chuẩn bị cắn một ngụm bánh thì một lực đánh lên vai của cậu . Làm cậu giật mình tí nữa thì làm rơi chiếc bánh bao xuống đất .

- dôz , Nhị Nguyên - Lưu Chí Hoành - bạn thân nhất của cậu , đánh cậu rồi còn cười được hả

- Nhị Văn nhà cậu , muốn hù chết lão tử hả ? Ai là nhị , cậu mới nhị ấy - Nguyên vừa bị hù xong lại bị kêu nhị bất mãn mắng . Uất chết bảo bảo rồi ( Au : ngoan nha bảo bảo , má thương . /  Khải : cút ngay , vợ ta . * xách dao * / Au : *cầm dép* chạy mau )

- chuyện gì vậy , tớ hù một chút liền la lên - Hoành ngạc nhiên xen bực mình hỏi

- ây k có gì , tại lúc nãy mới bị Tiêu Nhĩ trêu nên bực thôi - Nguyên chu môi giận dỗi nói

- ừ , mà cậu làm bài tập lão Đặng cho chưa ? - Hoành hỏi . Nghĩ đến lão Đặng mà Hoành thấy sợ ...

- hứ nghĩ sao chưa làm , tớ cũng k muốn bị phạt - Nguyên vừa cắn bánh bao vừa ậm ừ trả lời

- vậy cậu cho tớ mượn đi - Hoành ánh mắt cún con nhìn cậu

- hảo hảo - Nguyên liền khuất phục dâng lên vở bài tập

- cậu là nhất - Hoành thánh vội cầm lấy vở bài tập từ tay Nguyên , lôi vở bài tập của mình ra chép lấy chép để . Hu hu cậu chính là rất sợ môn lão Đặng ...

Tan học , Vương Nguyên đạp xe về nhà . Nếu là mọi hôm thì cậu sẽ chạy ngay đến quán caffee làm thêm nhưng mấy hôm nay quán đang sửa chữa nên cậu được nghỉ.

Đang đạp xe qua một hẻm nhỏ về nhà thì một vật thể k xác định chặn lấy xe của cậu khiến cậu giật mình phanh xe . Kinh ngạc nhìn thứ chặn xe mình là một chàng trai . Cmn , rảnh quá chạy ra chặn xe cậu làm gì . Cướp tiền hay cướp sắc ?

- bảo bối - chàng trai đó nhìn cậu chằm chằm sau liền cười toe toét gọi

- hả ? - cậu trực tiếp đần ra

Chàng trai này rất cao , hơn cậu cả cái đầu ấy chứ , quần áo trên người rách nát nhưng miễn cưỡng vần gọi là quần áo . Đặc biệt là khuôn mặt kia , oimeoi , đẹp trai quá , khuôn mặt góc cạnh , đôi mắt cong lên vì cười , miệng cười lộ ra hai cái răng hổ đáng yêu . Người gì mà đẹp quá vậy ! ( Au : * nước miếng chảy * con rể ta đẹp trai quá )

- bảo bối - chàng trai đó lại gọi

Đang đần ra nhìn trai đẹp thì tiếng gọi của hắn làm cho cậu hồn vía trên mây trở về . Cậu nhắm mắt vào hít một hơi thật sâu rồi ...

- Cmn , anh là ai dám chặn xe tôi , có biết hay k làm tôi giật cmn mình , là cướp sao ? Cướp sắc hay cướp tiền ? Nếu cướp tiền bổn bảo bảo một đồng cũng k có đang thất nghiệp . Nếu cướp sắc tôi lại càng k có tôi là con trai . Are you ok ? Tránh ra cho tôi đi về - Vương Nguyên tức giận xả một tràng dài

- bảo bối - người đó tiếp tục cười nhìn cậu

- ai là bảo bối , anh mới là bảo bối cả nhà anh là bảo bối - Nguyên giận dữ la lên . Cũng may ở đây k có một bóng người nếu k ai cũng phải chạy vì tiếng la của cậu

- em là bảo bối - người đó tiếp tục ... cười nhe răng

-  anh bị khùng hả ? Tránh ra ngay ! - Nguyên đẩy cái người đang nắm chặt tay lái xe ra nhưng cái người đó vẫn nắm chặt xe cậu k buông

- bảo bối sao lại đuổi anh - hắn ủy khuất nhìn Nguyên . Bảo bối sao cứ nhìn hắn giận dữ như vậy , hắn mới k làm cậu giận mà

Nguyên hết cách sau đó nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu . Mở mắt ra môi nở nụ cườ tươi tắn

- anh rốt cục muốn gì ? - cậu nhẹ nhàng hỏi một câu hỏi mà cậu cho là dư hơi

- muốn bảo bối - tiếp tục cười

- ya , chắc tôi điên quá - cậu vò đầu nhìn hắn đầy giận dữ

- bảo bối - cười và cười ( Au : cười tí xoái luôn quai hàm giờ / Khải : * nghiến răng nhìn Au * bà viết chứ ai / Au : * đổ mồ hôi * Chạy )

- máu , anh bị thương sao ? - Nguyên nhìn sau đầu hắn thấy máu chảy ra hốt hoảng hỏi . Nãy giờ cậu k chú ý đến việc này

- bảo bối , đau - hắn ủy khuất sờ đầu nói

- đưa tôi xem - cậu xuống xe đưa tay kéo hắn thấp xuống để nhìn đầu hắn

Hắn ngoan ngoãn cúi xuống để cậu nhìn . Cậu thấy phía sau đầu hắn máu chảy rất nhiều vậy mà tên điên này nãy giờ k thèm nói gì cứ nhìn cậu cười như vậy

Dù cậu k biết hắn là ai , lại còn chặn xe cậu nhưng thấy người khác bị thương k thể k giúp .

- anh mau lên xe tôi đưa anh đi bệnh viện - cậu kéo hắn ngồi lên xe rồi chở hắn đến bệnh viện gần nhất

------------------------------------------------------
Viết truyện k hay , vô tư chọi gạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan