Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện mới lên sàn ^^ nhớ đọc trước phần giới thiệu của truyện nhé, xem có đủ can đảm nhảy hố không!! Là fic trans không phải chuyển vẻ nhé 😂😂 mấy bạn đọc hay hỏi chuyển ver mình ngại quá. Mình không chuyển ver.

Khuyến khích mọi người nghe Nỗi đau của kí ức - Hương Tràm  để cảm nhận nỗi đau
========

Bọn họ lần đầu tiên gặp nhau là ở điện Thái tử trong Hoàng cung. 

Y năm tuổi, hắn sáu tuổi. 

Y, cao cao tại thượng, là Thái tử gia cao quý.    

Hắn, công cô bất khắc, chiến tích rạng rỡ con trai độc nhất của danh tướng.

Y bướng bỉnh nghịch ngợm, hắn thông minh chững chạc.    

Ngày đó, y đang ở trong hoa viên leo lên cây đào tìm trứng chim, khiến cả thân cây đều rung động, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy hạ nhân đều lo lắng đến muốn mất nửa cái mạng, hô to: "Ôi, Thái tử gia! Cẩn thận coi chừng ngã!"

Y cười đến rung đùi, vẻ mặt dào dạt đắc ý.

Cố ý cầm lấy cành cây dùng sức lay động, cánh hoa rơi xuống càng lúc càng nhiều, cành cây cũng đong đưa càng lợi hại hơn.

Phía dưới là một đám người, trong đó có vài người hoảng sợ đến hôn mê bất tỉnh.    

Vương Tuấn Khải chính là được Hoàng Hậu dẫn vào trong hoàn cảnh hỗn loạn đó.

"Nguyên Nguyên! Đến nhìn bằng hữu mới của con nè." Hoàng hậu vui vẻ bước vào điện Thái tử.    

Vừa vào điện, cung nhân vội vàng quỳ xuống dập đầu hành lễ: "Nô tỳ (tài) . . . khấu kiến Hoàng hậu nương nương."

Thanh âm run rẩy giống như đang chịu tội.

Hoàng hậu nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng nhi tử, liền biết Thái tử lại bướng bỉnh, lúc này mới hỏi thái giám trong điện Thái tử: "Tiết công công, Thái tử điện hạ đi đâu rồi?" 

Vương Nguyên vốn dĩ đã nghe thấy tiếng Mẫu phi, liền không một tiếng động vội vàng từ trên cây tụt xuống, lại nhịn không được tò mò nhìn xuyên qua tán cây đánh giá người Mẫu phi đưa tới. 

Một thân cẩm sam bạch y, gương mặt khả ái non nớt, trong đôi mắt to cũng đã lóe lên cơ trí quang mang, chân mang giày đen, thân thể nho nhắn cao ngất, anh khí bức người. 

Nghe được mẫu phi nói đứa bé này là bằng hữu mới, không biết tại sao, trong tâm bé nhỏ của y mừng rỡ không thôi. Nghe thấy Mẫu phi lớn tiếng hỏi Tiết công công mình đi đâu, y biết mình trốn không được, thả người từ trên cây nhảy xuống, lè lưỡi một cái, vẻ mặt hiếu thảo cười cười đi đến trước mặt Hoàng hậu: "Mẫu phi! Nguyên Nguyên vẫn ngoan ngoãn ở đây mà."

Thanh âm trẻ con mang theo chút nịnh nọt khiến người ta không khỏi thương yêu. Tóc quấn cao, đầu đội kim quan băng, mặc cẩm hoa thêu tơ vàng khảm châu, giày trắng được làm bằng dạ nguyệt tàm ti, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng tròn tròn đầy bùn đen lại không giấu được thần thái sáng láng, tia sáng trên đôi mắt to giảo hoạt, ngay cả viên dạ minh châu trên quan thượng lóe kim quang cũng không sánh bằng. Hình ảnh thông thường nhất cứ như vậy, trong lúc lơ đảng toàn bộ đều lọt vào chỗ sâu nhất trong lòng Vương Tuấn Khải, khắc thật sâu, vĩnh viễn không xóa được.

Một năm kia, hoa đào bay tán loạn, nếu như quyển trục bức họa sông nước Giang Nam kéo ra vận mệnh bọn họ, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua tầng tầng nhánh cây chiếu xuống, mỏng như cánh ve sầu xanh biếc, hình ảnh dừng trên khuôn mặt khi hắn cười, nhu hòa ấm áp, sóng mắt xoay chuyển, nhe răng cười.

"Ta là Vương Tuấn Khải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro