Chap 12 - Kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ thanh.

Vương Nguyên ngáp một cái, từ ghế máy bay giật mình tỉnh giấc. Âm thanh ôn nhu của cô gái máy móc vang lên thông báo đã tới tỉnh A.

Cậu xoa xoa hai mắt mệt mỏi, còn có chút nước mắt. Giấc mơ thật dài, nội dung trong mơ cậu cũng nhớ không rõ, cậu cười cười, đánh một cái vào đầu mình. Đứng dậy nhận hành lý của mình theo đoàn người rời khỏi sân bay.

Chán nản kéo vali đứng trong phòng chờ sân bay, đang chuẩn bị lấy di động ra gọi cho mẹ, nói mình về nhà ăn cơm.

Đột nhiên có người đụng vào đống hành lý của cậu.

"Ai nha! Muốn chết! Cứu mạng a!" Va chạm mạnh khiến cậu ngã nhào.

Vương Nguyên theo bản năng nhắm mắt lại, mông chuẩn bị hôn mặt đất thân yêu thì có một bàn tay kéo vai cậu lại.

Giọng nói ôn hòa của đối phương truyền đến : "Cậu không sao chứ?"

Cậu trợn mắt ngạc nhiên, điều đầu tiên lọt vào mắt là đôi mắt hoa đào của người đó, khóe miệng khẽ cong lên lộ ra hai cái răng khểnh.

Cậu vội vàng nói không có việc gì, tránh khỏi cái ôm của nam tử.

Nam tử mặc áo sơ mi trắng thấy cậu không sao, mỉm cười gật đầu chuẩn bị rời đi.

"Ưm! Cái kia, tốt xấu gì anh cũng đã cứu tôi, tôi mời anh ăn một bữa cơm nha. Xin chào, tôi là Vương Nguyên." Cậu gãi gãi đầu, người ta giúp cậu tốt xấu gì cũng phải mời người ta một bữa cơm, tự hỏi lòng mình liền vội vã gọi nam tử đang xoay người nhấc chân rời đi lại.

Nam tử quay đầu lại, mặt mày hiện lên ý cười, cười lên lộ ra răng khểnh giống như ánh mặt trời ấm áp.

Hắn nói: "Được! Ngồi máy bay cả ngày cũng đói rồi. Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải."

    ----END----

Tung bông 🌹🌹🌹🌺🌺🌺💐💐💐 lại hoàn được thêm một truyện nữa rồi, yehhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro