Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng này vô ưu vô lự (không buồn không lo) trôi qua rất nhanh, vĩnh viễn không quay trở lại. Nháy mắt một cái, từ hai người trắng trắng nộn nộn như búp bê nay đã trở thành mỹ thiếu niên anh tuấn mi mục như họa.

Y mười bảy tuổi, như trong miệng mọi người nói thì y chính là một Thái tử vô năng.

Hắn mười tám tuổi, theo lời mọi người nói thì là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, thiếu niên danh tướng.

Y mười bảy tuổi vẫn thờ ơ với ngôi vị Hoàng đế, thế nhưng vận mệnh lại ương ngạch ép y ngồi lên ngôi vị Hoàng đế lạnh băng.

Năm mười tám tuổi, hoàng đế băng hà, các đại thần cho dù xem thường y vô năng, nhưng ngôi vị Thái tử của y là không thể thay đổi, quân vương kế nhiệm không ai khác ngoài y, danh chính ngôn thuận. Huống chi phía sau y còn có một Vương Tuấn Khải trong tay nắm giữ binh quyền.

Tiên đế được hạ táng tại Hoàng lăng, hoa cung vừa lên, thánh chỉ hạ xuống, Thái tử Vương Nguyên kế vị ngay hôm đó.

Mùng tám tháng chạp năm đó, hoa tuyết bay tán loạn kèm theo đội ngũ hạ táng tiên đế, làm ướt nhung trang Vương Tuấn Khải, cũng làm ướt khóe mắt Vương Nguyên.

Vào ban đêm, tuyết rơi dày đặc, trên mặt đất rất nhanh liền phủ lên một lớp tuyết đọng.

Bên trong điện, xung quanh ngoại trừ đèn đuốc sáng trưng, thì chỉ có đại điện là một mảnh u ám.

Hắn đứng ngoài điện, hoa tuyết bay tán loạn rơi đầy trên lưỡi mác (binh khí thời xưa) cùng áo giáp.

"Tiểu Khải, đẹp không?" Một giọng nói trong trẻo từ bên trong điện truyền ra, ánh sáng vàng ấm áp chiếu sáng toàn bộ đại điện.

Y mặc một thân tân trang đế vương, đứng trong đại điện, hướng ra ngoài điện cười với hắn. Mi mục như họa, đôi mắt tự điểm nước sơn, đơn thuần ngây thơ không giống người phàm trần, thân thể tinh tế gầy gò được giấu trong bộ long bào được viền chỉ vàng óng ánh rộng thùng thình càng làm lộ ra bộ dáng gầy yếu.

"Đẹp. Ngươi mặc gì cũng đẹp hết." Hắn ở ngoài điện cười trả lời, chân cũng không nhúc nhích.

"Tiểu Khải, ngày mai, ta đăng cơ." Y rõ ràng cười nói, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, từng bước tiến ra phía ngoài điện.

"Chúc mừng điện hạ." Hắn vừa nói vừa cung kính cúi đầu.

Y bước ra bên ngoài, cước bộ dừng một chút, dần dần chậm lại, dừng ở phía sau cửa đại điện, cũng không dám bước lên thêm một bước nữa. Y ngạc nhiên nhìn nam tử tuấn tú thon dài cao ngất ngoài điện, nước mắt trong lúc vô thức chảy xuống.

Y ngẩng đầu lên, thấy trên cửa chính điện có treo một tấm biển, tấm biển ghi bốn chữ: "Cao Đường Minh Kính", tấm biển tản ánh đồng, trong bóng đêm tản ra ánh sáng ảm đạm.

"Phụ Hoàng từng nói với ta, gương đồng này là dành cho quân vương Chính Y Quan, Chính Đức, đồng thời cũng chuyên chiếu người có ý đồ bất chính với đế vị, thí huynh giết cha. Nếu như loại người này đăng cơ, gương đồng sẽ nện xuống thay trời hành đạo." Y nhìn gương đồng chậm rãi kể rõ ràng, vẻ mặt lạnh như băng, sau đó dừng lại, lần thứ hai quay đầu nhìn thẳng người ngoài điện đang chăm chú nghe y nói, mở miệng từng câu từng chữ nói rõ ràng: "Tiểu Khải, ngươi thích ta không?" Hỏi một câu chẳng liên quan gì.

Vương Tuấn Khải khó khăn há miệng, hắn không biết phải trả lời như thế nào, thính kiến trong lòng hắn đang nói: 'Y là hoàng thượng, là chủ của ngươi'. Hoa tuyết lạnh băng rớt vào trong tay áo, rất nhanh liền lạnh lẽo một mảnh. Hắn nghe thấy thanh âm máy móc của mình vang lên, không lớn nhưng đủ để cho hai người nghe, vừa kiên định lại vừa gian nan.

Hắn nói: "Thần, không dám."

"Hay! Hay! Hay cho câu 'thần không dám'!" Y nghe thấy được đáp án mà nhiều năm qua bản thân vẫn khẩn trương chờ đợi, nuốt xuống nửa câu còn lại vẫn chưa hỏi xong, cười ha hả, nước mắt nóng hổi theo viền mắt từng giọt từng giọt lăn xuống.

Y kì thực rất muốn nói, nếu như y từ bỏ ngôi vị hoàng đế, hắn có nguyện ý dẫn y rời khỏi hoàng cung tịch mịnh hay không?

Y cười mệt mỏi, nước mắt cũng bị gió hong khô. Y lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn gương đồng: "Ta là Thái tử! Quốc Vương của nước Đại Kỳ! Ngày mai ta sẽ đăng cơ! Thế nhưng ta lại hi vọng! Hi vọng! Nó có thể rơi xuống đập chết ta! Ta hi vọng! Nó có thể rơi xuống đập chết ta!"

Y như phát điên mà lẩm bẩm, nước mắt vẫn thi nhau mà rơi xuống, toàn thân như người mất hồn nằm giữa đại điện, trên đỉnh đầu là gương mặt hắn phản chiếu trên gương đồng.

"Ta cùng ngươi! Ta cùng ngươi, cùng một chỗ!" Hắn khẽ cắn môi, nhìn thiếu niên nằm trên nền nhà lạnh như băng, nước mắt chảy xuống. Hắn chạy lên phía trước ngồi chồm hỗm bên cạnh y, chỉ vào gương đồng trên đỉnh đầu lớn tiếng nói: "Để cho nó đập chết hai người chúng ta! Để cho nó đập chết hai người chúng ta!"

Vương Nguyên rốt cục khóc lớn tiếng hơn, giống như khi còn bé khóc mệt thì dựa vào vai Vương Tuấn Khải ngủ.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, trong miệng phát ra lời nỉ non như nói mơ, nhẹ nhàng nói như là nguyện ý cả đời.

"Tiểu Khải, ngươi ôm ta thêm một cái ! Ôm ta thêm một cái nữa đi."

Ngón tay thon dài trắng nõn của hắn chậm rãi giơ lên, còn chưa đụng tới đầu vai thiếu niên liền nhanh chóng buông xuống.

"Nguyên Nguyên, chúng ta không thể tùy hứng như vậy được." Hắn thống khổ than nhẹ một câu, rồi lớn tiếng nói: "Tiết công công! Điện hạ mệt mỏi! Khởi giá hồi cung."

Cung nhân quen thuộc cẩn thận dìu Vương Nguyên để hắn dựa vào long ỷ nghỉ ngơi, rồi đưa mắt nhìn người mặc áo giáp kia, vị tướng tuổi trẻ tài cao rời khỏi cung.

Mà quân chủ nằm trên long ỷ tựa như đã ngủ say, đôi mắt nhắm chặt chậm rãi chảy xuống một giọt nước mắt.
=======
Edit có cảm giác như mình là mẹ ghẻ của đôi này a, toàn edit truyện ngược không TT^TT
Mọi người đọc để lại cmt cho mình đọc để biết cảm nhận của mọi người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro