Chương 112: Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên mơ màng mở mắt tỉnh dậy, vơ tay lấy điện thoại thì thấy mới có 7 giờ sáng. Mùa này bắt đầu đêm dài hơn ngày rồi, 7 giờ sáng mà chưa có chút ánh sáng nào lọt qua cái khe hở của rèm cửa sổ. Đêm qua cậu ngủ thiếp đi trong tiếng mưa rả rích và tiếng hô hấp trầm ổn nhè nhẹ của Vương Tuấn Khải, một đêm không mộng mị gì cả, nên dù chỉ có ngủ được  hơn 3 tiếng thì cậu cũng không thấy mệt cho lắm.

Vương Tuấn Khải vẫn còn ngủ rất say, hình như có lăn qua dụi lại một chút nên tóc hắn rối tinh lên. Vương Nguyên sợ hắn tê tay, liền nhích người nằm tránh qua một bên. Ánh đèn ngủ dịu dàng hắt lên mặt hắn một lớp filter màu vàng, vùng bóng đổ cũng nhu hoà không sắc cạnh. Hắn dạo này tương đối gầy. So với ngày đầu gặp lại nhau còn muốn gầy hơn. Mới mấy hôm trước ốm sốt mà ngày hôm sau đã phải đi công tác, vừa đi công tác về được hai ngày đã lại lên máy bay đi một chặng xa rồi.

Vương Nguyên vươn tay chạm lên mặt hắn, vuốt nhẹ đầu lông mày hắn. Tầm mắt cậu rơi trên chiếc nhẫn bạc trên tay mình.

Cậu chơi piano nên hầu như chẳng bao giờ đeo trang sức trang trí, bình thường style ăn mặc cũng là đơn giản không màu mè, nên giờ cảm giác cái nhẫn bạc ở ngón tay rất rõ ràng. Vương Nguyên nắm bàn tay đưa lên nhìn một chút, là thương hiệu Okatis mới nổi 1 năm trở lại đây. Giá trị của một chiếc này cũng không quá đắt, là mẫu basic chừng 5000 tệ gì đó. Mua hai cái là hết 1 vạn.

Vương Nguyên khi đi du lịch sẽ thích đắm chìm vào cảnh vật ở nơi mình đặt chân tới, mua quà về cũng sẽ mua cái gì đó in đậm dấu ấn văn hoá, như đồ thủ công hoặc đặc sản. Cậu từng thấy Lưu Lệ khoe bạn của cô ấy đi Pháp về mua tặng một đôi hoa tai, tuy nghĩ hoa tai thì ở đâu chẳng mua được, nhưng cũng không cảm thấy kì quái cho lắm, vì con gái thường thích trang sức. Có điều cậu không thể ngờ có ngày Vương Tuấn Khải lại đem quà công tác cho cậu là một cái nhẫn.

Hắn có những suy nghĩ mà cậu thực sự không thể theo kịp. Vương Nguyên dùng ngón cái miết lên bề mặt cái nhẫn, khoé môi hơi kéo lên một độ cong rất nhỏ.

Vương Tuấn Khải đột ngột mơ thấy cái gì đó hay sao, mà bàn tay hắn đặt trên giường đột nhiên hơi co lại, sờ sờ soạng soạng tìm kiếm thứ gì đó. Vương Nguyên còn đang bận ngắm nhẫn, chưa phản ứng lại kịp thì hắn đã chậm chạp mở mí mắt ra nhìn cậu.

Vương Tuấn Khải thấp thỏm nhiều, nên hắn ngủ không sâu giấc, mơ màng tỉnh lại cũng phải lần thứ 3 rồi. Sờ không thấy Vương Nguyên đâu nên hơi hoảng, mở mắt dậy nhìn thấy cậu đang nằm cách đó có chút xíu liền lén lút thở phào một cái.

Rồi hắn vươn tay tới kéo cậu lại, "Sao đã dậy rồi?"

Vương Nguyên lăn vào gần hắn, "Anh ngủ thêm đi. Đang sớm lắm."

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên vẫn đang còn vân vê sờ sờ bề mặt cái nhẫn bạc, hắn liền híp mắt lại thu hẹp tầm nhìn chỉ còn một tẹo, nắm lấy bên ngoài tay cậu, rồi mơ màng thấp giọng bảo, "Lúc gặp mẹ thì đừng đeo."

Cậu liếc hắn một cái, rồi xùy một tiếng bảo, "Một người tháo là được, anh tháo, em đeo."

"Không được. Em tháo, anh đeo." Vương Tuấn Khải kì kèo.

Vương Nguyên không đôi co lại nữa, "Ngủ đi, 8 giờ rồi dậy."

Ngủ thêm một lúc nữa, mở mắt dậy đã hơn 8 giờ rồi. Vương Tuấn Khải dậy rửa mặt, thay quần áo, còn mất thêm một lúc ở trong phòng tắm mà sửa soạn ngoại hình cho gọn gàng. Vương Nguyên khoanh tay dựa ở cửa phòng tắm mà nhìn hắn, tặc lưỡi một cái, "Tay nghề tạo hình của anh không tồi."

Vương Tuấn Khải nghe thế thì quay sang nhìn Vương Nguyên một cái. Tóc Vương Nguyên mềm và dễ vào nếp, gội xong chỉ cần sấy ngược lên là sẽ bồng bềnh rủ xuống, lộ ra một phần vầng trán trắng bóc, ngọn tóc mái dài dài vừa vặn phủ qua đuôi lông mày, vô tình tạo thành một điểm nhấn, khiến toàn bộ sự chú ý của người khác đều đặt lên khoảng đuôi mắt cậu.

Vương Nguyên đã thay đồ tử tế rồi, khắp người liền phảng phất toát ra vẻ cấm dục, thanh đạm nội liễm. Vương Tuấn Khải không nhịn được lại nhớ đến dáng vẻ của cậu ở trên giường, nhất thời yết hầu lên xuống nuốt ực một cái. Hắn quay lại nhìn vào gương, qua loa đáp, "Sau này về già anh mở tiệm cắt tóc vậy."

Vương Nguyên mím môi tủm tỉm cười, "Anh làm cho anh đẹp chắc gì đã làm cho người khác đẹp?"

"Em muốn thử không?" Vương Tuấn Khải quay ngoắt sang, vươn tay về phía cậu, Vương Nguyên liền nhích đầu về sau tránh khỏi bàn tay hắn.

Hắn thu tay lại, tiếp tục tự chỉnh trang cho mình, "Chúng ta đi mua chút đồ, rồi tới nhà sau nhé?"

"Cũng được."

.

Thị trấn nhỏ chẳng hề được mở rộng hay sát nhập, nhưng quy hoạch cũng đâu ra đấy, hiện đại hơn trước rất nhiều, so với những khu dân cư bình dân ở Bắc Kinh thì cũng không kém hơn là bao. Trải qua cơn mưa đêm qua, nơi này chính thức đón đợt hạ nhiệt đầu tiên trong năm. Không khí thanh mát ẩm ướt, trên đường đọng nhiều vũng nước sậm màu và lá cây rụng. Người ta phần lớn đều đã khoác thêm một lớp áo mỏng bên ngoài rồi.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng rời khỏi khách sạn, chậm rãi đi bộ tới một khu mua sắm. Họ đều rất trẻ, mặc quần áo bình thường lại đeo thêm balo, liền trông không khác gì sinh viên, mặc dù khí chất đều trầm ổn nhưng khắp người lại đều toả ra hương vị thanh xuân. Trải qua sóng gió muôn trùng, họ dường như vẫn là hai thiếu niên năm ấy vì tương lai mà không ngừng chạy về phía trước. Thuyền nhỏ vẫn là thuyền nhỏ, nhưng ngoảnh lại đã thấy đi qua được không ít núi non.

Ngọn núi trước mắt thì vẫn chưa phải là cuối cùng.

Đi ngang một trường trung học, Vương Nguyên chợt đi chậm lại, tốt bụng giới thiệu cho Vương Tuấn Khải, "Đây là trường cũ của Tô tiểu thư này."

Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn cậu, "Em nhớ phết nhỉ?"

"Không phải anh rất quan tâm đến cô ấy sao?"

Vương Tuấn Khải rất bực Vương Nguyên, hắn đang định cằn nhằn, thì đột nhiên cảm thấy góc đường phía trước có chút quen thuộc, nhưng hắn nhất thời không nhớ ra vì sao quen.

Vương Nguyên thấy hắn nhìn phía đó chăm chú, liền gằn một tiếng, "Ồ, vẫn nhớ hả? Năm đó anh đã đứng đâu thế?"

Hắn nhíu mày, "Hả?"

"Chỗ đó từng là quán cafe. Em nghỉ việc được 1 năm thì sập tiệm." Vương Nguyên chỉ tay về đó, "Cái lúc anh cùng Dương Hào đến tìm em, là quán đó đó. Giờ nó là hiệu sách rồi. Năm đó anh đứng đâu vậy?"

"Ngoài rào hoa." Vương Tuấn Khải lí nhí đáp nhanh một câu.

Rồi hắn đưa tay lên xoa đầu Vương Nguyên, mấy ngón tay thuôn dài luồn vào chân tóc cậu, theo cử động xoa xoa mà phán tán mùi dầu gội thoang thoảng, "Em đừng cắt tóc ngắn như vậy nữa."

Vương Nguyên gạt tay hắn ra,  "Anh không cảm thấy kiểu tóc đó rất ngầu, rất nam tính hay sao?"

"Nếu chỉ vì nó ngầu và nam tính thì sao bây giờ em lại nuôi dài rồi?" Vương Tuấn Khải xì một tiếng, "Rõ là không phải vì thế. Nên em đừng cắt nữa."

"Cứ thích cắt rồi sao?"

"Thì anh cắt cho em."

"Anh cắt xấu chết đi được."

"Em thử chưa mà nói?"

Vương Nguyên bĩu môi, "Trực giác của em ít sai lắm."

Vương Tuấn Khải nói không được, tức đến nghiến răng, "...Bực em thật đấy!"

.

Chừng 11 giờ trưa, thì cả hai cũng đã về gần tới nhà Vương Nguyên. Trên tay Vương Tuấn Khải xách hai cái túi lớn, một túi là hoa quả, một túi là túi bìa đẹp đẽ, bên trong là tổ yến đóng hộp.

Vương Nguyên dừng chân trước ngõ, cúi xuống tháo nhẫn khỏi ngón tay nhét vào túi quần. Vương Tuấn Khải chuyển động con ngươi nhìn theo hành động của cậu, rồi nâng mắt nhìn về cuối ngõ, có một căn nhà mở toang cửa, loáng thoáng thấy bàn ghế và người ngồi bên trong.

Đang giờ trưa nên quán cũng không vắng. Vương Nguyên đi tới cửa thì hai nhân viên phục vụ cũng đang tất bật dọn một cái bàn người ta vừa ăn xong. Họ ngẩng lên chào cậu một tiếng, tiện bảo luôn cô Vương đang ở trong bếp. Vương Nguyên quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải một cái, hắn liền siết bàn tay, nhấc chân bước vào bên trong quán.

"Mẹ ơi."

Vương Nguyên tới cửa bếp, ló đầu vào gọi. Mẹ Vương đang múc canh sườn từ trong nồi ra bát, đáp một tiếng "Ơi", rồi hai tay bưng bát, quay người lại đi về phía bàn ăn. Trên bàn đã dọn sẵn một vài món ăn thường ngày. Thanh âm và mùi vị của một bữa ăn gia đình được mẹ Vương chuẩn bị tương đối hoàn chỉnh, bình thường Vương Nguyên và Lăng Kỳ không ở nhà, bà cũng chỉ ăn đồ mình bán thôi.

Bà đặt bát canh xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Ngay giây tiếp theo, phía sau Vương Nguyên liền xuất hiện thêm một người nữa.

"Cháu chào cô ạ." Vương Tuấn Khải lễ phép cúi đầu một cái, giống y như lần đầu tiên hắn tới quán mì rong tìm Vương Nguyên.

Mẹ Vương thoáng giật mình, hai mắt hơi mở to ra một chút, đại não ráng xử lí tình hình thật nhanh, rồi đầu mày cũng cố gắng giãn mà cười đáp, "Tiểu Khải đấy à, cháu về rồi sao? Trông lớn và chững chạc hơn nhiều rồi đấy."

Vương Tuấn Khải vội vã bước tới, đặt túi lên bàn bếp, "Cháu mới về nước chưa lâu, mà công việc bận rộn quá hôm nay mới có thời gian về thăm cô ạ."

"Đi đến nơi về đến chốn là tốt rồi. Cháu còn mua đồ làm gì."

Bà chỉ đáp lại một cách lịch sự nhất có thể, không hỏi han không đào sâu không thắc mắc. Hoàn toàn không giống với những người lớn thích tò mò chuyện con trẻ.

Mẹ Vương khi xưa cũng vốn ít nói, tính tình ôn hoà mềm mỏng, gặp ai hợp mới nói nhiều hơn một chút. Lăng Kỳ cùng Dương Hào chẳng hạn. Chứ còn Vương Tuấn Khải thì rất ít, thậm chí cả Vương Nguyên cũng ít. Dù vậy, mẹ Vương trong ấn tượng của hắn chưa bao giờ là lạnh lùng xa cách cả, khi ba hắn mất, bà cũng giúp đỡ hắn rất nhiều.

Vương Tuấn Khải thấy bất an dâng lên đến tắc nghẽn cả cổ họng, hắn ngoài việc ha ha gượng cười ra thì cũng không thể dùng cách nào khác làm bản thân thả lỏng hơn được.

Mẹ Vương lấy thêm bát đũa, bảo hắn ở lại ăn cơm. Mãi đến lúc ngồi vào bàn cơm rồi, mẹ Vương mới hỏi, "Thế cháu đang làm gì rồi hay học lên tiếp?"

Giọng điệu của bà giống như hỏi cho có lệ, bởi vì trước đó Vương Tuấn Khải đã nói hắn vì bận công việc quá nên hôm nay mới có thể về, hắn lén lút hít một hơi mà đáp, "Cháu đi làm rồi ạ, bây giờ đang làm nhân viên văn phòng ở Bắc Kinh, cháu theo sếp chuyển công tác từ Úc về đây."

"Thế hả. Lăng Kỳ cũng đang học ở Bắc Kinh đấy. Hai anh em gặp nhau chưa?"

Vương Tuấn Khải thành thật đáp, "Cũng có gặp rồi ạ."

Sau đó hắn hỏi, "A Kỳ ở với cô có ngoan không ạ?"

Mẹ Vương gật đầu một cái, "Thằng nhỏ ngoan, chịu khó, học hành cũng chăm chỉ."

"Cháu cũng muốn cảm ơn cô thời gian vừa qua đã chăm sóc Lăng Kỳ ạ. Năm đó may mà có cô, tụi cháu đều rất cảm kích."

"Chuyện nên làm thôi. Cháu với Nguyên là bạn tốt mà. A Kỳ cũng làm ở quán cô lâu rồi, tình cảm luôn rất tốt." Mẹ Vương cười đáp.

Vương Tuấn Khải nghe hai chữ "bạn tốt" kia, sống lưng như có kìm điện kích một cái tê dại. Vương Nguyên đang ăn cơm cũng suýt thì nghẹn.

Mẹ Vương từ đầu tới cuối né tránh những câu hỏi có thể khiến hai người họ kích động lên rồi nói ra sự thật, lại bóng bóng gió gió đưa ra những thông tin xác nhận rằng quan hệ giữa cả hai chỉ là bạn bè, bạn học, bạn tốt. Cảm giác tiến thoái lưỡng nan, lơ lơ lửng lửng, giống như con thuyền muốn cập bến nhưng sóng cứ vô tình hữu ý mà đẩy nó trôi nổi bấp bênh. Vương Nguyên thở dài một cái trong lòng, vươn đũa gắp một miếng nấm xào cho Vương Tuấn Khải, bảo hắn ăn nhiều một chút, rồi gắp cho mẹ Vương, bảo mẹ cũng ăn nhiều một chút.

Một bàn ăn 3 người, ai cũng treo trong tim một nỗi lo lắng vô hình. Tiếng bát đũa leng keng, những câu hỏi qua đáp lại đầy thu liễm và khách sáo, những lời vụn vặt không thể thiếu trên bàn ăn như "ăn nhiều lên", "cái này ngon", tất cả đều như biến thành một bức màn mỏng đem ham muốn come out của hai người họ gói lại chặt chẽ. Mẹ Vương dường như không cam tâm, dường như sợ phải nghe điều đó.

Vương Nguyên đưa tay múc canh vào bát, ăn hết cơm rồi cũng không có ý định xới thêm bát thứ hai, cậu bảo, "Mẹ à, ngày mai mẹ có đi Bắc Kinh không?"

Vương Tuấn Khải hơi liếc cậu một cái. Vương Nguyên hình như bất chấp cất bước lao về phía trước mở đường rồi, dù cuối đường hầm không biết có thực sự là ánh sáng hay không.

Mẹ Vương đáp, "Phải đi chứ. Phụ huynh nhà người ta lặn lội lên tận Bắc Kinh tìm nhà cho con họ, mẹ thì lại chẳng biết con mình chuyển nhà rồi thì ở chỗ nào, điều kiện sống thế nào."

"Nơi điều kiện sống tệ nhất con cũng từng sống qua rồi. Bây giờ chắc chắn chỉ có tốt hơn thôi chứ không thể tệ hơn được."

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên nhắc tới căn nhà lại càng thêm căng thẳng, đồ đạc của hắn vẫn còn nguyên ở đấy. Hắn không về trước thì không kịp dọn, mà quan trọng là Vương Nguyên không cho hắn dọn. Hắn vô thức tự vân vê cái nhẫn trên tay, thầm nghĩ nếu như mẹ cậu mà không tới Bắc Kinh nữa thì có lẽ nào có thể tạm thời hoãn lại cái cục diện gượng gạo này. Mẹ Vương thu vào mắt cái hành động nho nhỏ ấy của hắn, sắc mặt trùng xuống, những giới hạn bà tự đặt ra để ngăn đề cập đến vấn đề kia cũng không giữ nổi nữa, bụng như có một cỗ nhiệt âm ỉ dâng lên,

"Để mẹ gọi Tiểu Trân đi cùng. Nó bảo cũng muốn đi Bắc Kinh chơi rồi tiện tìm việc làm luôn, nghe nói đang rải hồ sơ rồi." Bà gắp cho Vương Nguyên một miếng cá kho, cũng không để ý là cậu đã ngừng ăn rồi, "Đến lúc đó con nhớ đưa nó đi chơi nhiều một chút, nó mới từ Anh về, cũng không thạo đường cho lắm."

Trực giác nhạy bén của Vương Tuấn Khải lập tức nghe ra được ý tứ trong lời nói của bà, hắn hơi thất thần một chút, mẹ Vương lại bảo hắn,

"Tiểu Khải có bạn gái chưa?"

"Dạ?"

"Cô đang giới thiệu Tiểu Trân cho Nguyên làm quen. Hai đứa cũng đến lúc nên tìm đối tượng yêu đương rồi, tìm hiểu vài năm nữa rồi lập gia đình, an cư lạc nghiệp."

Bà nói rồi, lại quay đầu nhìn Vương Nguyên, thoạt nhìn giống như chờ đợi một câu phụ hoạ hùa theo của cậu, "Đúng rồi đó, cậu nên kiếm bạn gái đi thôi Vương Tuấn Khải". Nhưng Vương Nguyên đã liên tục chịu sự ám thị này của bà suốt cả tuần, những gì cần hiểu đã sớm hiểu rồi, ánh mắt mẹ Vương nhìn cậu cũng ẩn ẩn đau đớn, chẳng khác gì đang nói, "Đây là ý kiến của mẹ, đừng ép mẹ phải nói thẳng ra."

Vương Nguyên không muốn mẹ phải buồn. Bà ly hôn người chồng tệ bạc kia, trong tay chẳng còn gì, còn bị ông bà ngoại và hàng xóm nhắc là gái bỏ chồng, lên thành phố chịu đủ đắng cay một mình nuôi con, cũng chẳng đi bước nữa. Vương Nguyên đã thề rằng sẽ không khiến bà đau lòng hay phải lo lắng vì cậu, từ nhỏ đã luôn nỗ lực rất nhiều, thế nhưng mà bây giờ, cậu lại đang nhẫn tâm dùng một con dao vô hình làm tổn thương bà như vậy.

Nhưng bà biết cũng biết rồi. Nói thẳng ra, đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ bóng gió giằng co, đánh đố thăm dò nhau mãi, rồi ảnh hưởng cả con gái nhà người ta. Cũng may Tô Trân biết chuyện từ trước, nếu là một Tô tiểu thư khác, hẳn sẽ sửng cồ lên tát cho cậu một cái, chửi mẹ con cậu một trận vì cái tội lấy con gái nhà người ta ra làm bình phong.

Vương Nguyên đặt đũa xuống bàn, "Mẹ à. Con có chuyện muốn nói với mẹ."

Vương Tuấn Khải nhận được tín hiệu, cũng hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần.

Mối giao cảm của những người yêu nhau, làm sao bằng được mối giao cảm của mẫu tử. Mà đối mặt với một chuyện làm mình sợ hãi, dù là trẻ con, thanh niên, hay hơn 40 tuổi như mẹ Vương thì cũng không thể ngăn nổi cõi lòng thấp thỏm không yên.

Bà thở dài một cái, cũng đặt đũa xuống, "Hai đứa nói đi."

Là "hai đứa", không phải "con". Vương Tuấn Khải phút chốc cảm thấy trách nhiệm của hắn tăng lên không ít. Hắn nhìn thẳng vào bà, ánh nhìn nghiêm túc kiên định,

"Cô Vương. Cháu và Vương Nguyên đang yêu nhau ạ."

Vương Nguyên cũng nói, "Mẹ. Con và Vương Tuấn Khải đang yêu nhau ạ."

Không rõ cuối đường hầm là cái gì, là ánh sáng hay bóng tối vô tận, nhưng khoảnh khắc nói ra được cái lời đó, tảng đá chèn trong huyết quản của bọn họ cũng tan biến rồi.

Mẹ Vương lặng cả người, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe thấy điều đó, vẫn không khác gì đao kiếm đâm vào lòng.

Một lúc sau, bà mới chậm chạp lắc đầu, "Mẹ không đồng ý."

Vương Nguyên thấy lòng như lửa đốt, hụt hẫng và căng thẳng đan xen xoắn xuýt. Vương Tuấn Khải đưa chân ghìm lấy cậu dưới mặt bàn, ngăn cậu hấp tấp.

"Cô Vương, cháu biết cô rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng tình cảm của cháu đối với Nguyên là nghiêm túc, cháu thực lòng muốn qua lại với em ấy." Hắn nói, "Cháu nhất định sẽ đối xử tốt với em ấy, không để em ấy chịu ấm ức."

Mẹ Vương hơi nhếch môi cười một cái nhạt, ánh mắt vẫn rũ xuống chẳng có chút tươi tỉnh nào, "Ấm ức Nguyên nó chịu cũng đủ nhiều rồi. Cháu không gây cho nó ấm ức, đó là chuyện của cháu. Còn nó ở bên cháu sẽ phải chịu bao nhiêu ấm ức khác, đó là cái cháu không thể kiểm soát được đâu."

Vương Tuấn Khải lặng cả người.

Những lời của mẹ Vương hắn nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Vương Nguyên sau phút đơ cứng, cũng dần lấy lại được bình tĩnh,

"Mẹ, con chính là như vậy, con ở bên Vương Tuấn Khải hay một người khác, hay ở một mình thì cũng phải chịu điều tiếng thôi. Con không có cảm xúc với phái nữ, con không thể hủy hoại cuộc đời của họ vì sự ích kỉ của chính mình được."

Lời này của Vương Nguyên, dù chỉ là cố thanh minh và thuyết phục, nhưng trong mắt mẹ Vương, đó chính là một nhát búa gõ thẳng vào những nỗi lo sâu kín nhất. Bà đã lo lắng mấy năm nay, nỗi lo theo thời gian chảy trôi cũng chẳng vơi đi được chút nào, nó cứ theo từng ngày từng ngày bà nhìn Vương Nguyên luôn một mình không tình không ái mà tích tụ lớn dần lên, đè nén như một cái lò xo chỉ trực chờ bật xổ.

Mẹ Vương nhíu chặt đầu mày, tự vỗ mấy cái vào ngực mình, giọng nói mất kiểm soát mà hơi tăng âm lượng, "Thế con làm như vậy con có nghĩ tới mẹ không? Con có biết mấy năm nay mỗi lần ở nhà mọi người lôi cậu con ra nói, mẹ lại đau lòng và sợ hãi gấp đôi không? Cứ nghĩ tới con cũng giống như cậu con, mẹ lại không thể thở được."

Bà dằn tay xuống bàn, âm lượng cũng hạ xuống, "Mẹ lại không thể quyết liệt cấm cản con, mẹ sợ con sẽ bỏ đi như cậu con, sẽ bỏ mẹ ở lại một mình. Càng sợ con bỏ đi rồi lại vẫn không thể tìm thấy hạnh phúc, lại nghĩ quẩn."

Vương Nguyên thấy hốc mắt mình nóng rát, "Vương Tuấn Khải sẽ không như vậy... Con cũng sẽ không nghĩ quẩn."

"Hiện thực tàn khốc lắm con có biết không? Cho dù Tiểu Khải không bị ai cấm cản như cái gia đình kia, nhưng làm sao mà dám đảm bảo tương lai lâu dài được cơ chứ! Năm lớp 11, năm lớp 12, con sống vô hồn như thế nào con quên rồi à? Con có biết thời gian đó mẹ sợ cỡ nào không?" Nếp nhăn nhỏ nhỏ mờ mờ ở đuôi mắt mẹ Vương xô lại với nhau, tròng mắt phủ đầy tơ máu, muốn khóc mà không được, "Ban đầu mẹ cho rằng con như vậy là vì đám người đòi nợ kia, vì phải rời trung học Cẩm Hằng mà con thích, về cái nơi khỉ ho cò gáy này sống, học cái trường chẳng đâu vào đâu, học sinh không ngoan thầy cô không quản đó. Nhưng rồi đêm đó con còn uống say, con bảo con thích... thích Vương Tuấn Khải, hai đứa đã chia tay, nó đi du học không nói một lời. Những ngày đó mẹ còn phải lén vào phòng con, xem con có giấu thuốc ngủ ở đâu không, mẹ sợ chỉ cần lơi là một chút, mẹ sẽ lại mất đi một người thân nữa...!"

Mẹ Vương nâng mi nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải, "Cô không rõ cháu nói không để Nguyên chịu ấm ức là như thế nào, nhưng cháu từng vứt bỏ nó một lần. Thời gian đó nó như thế nào cháu còn chẳng biết, cháu chia tay xong thì đi du học. Cháu lấy cái gì đảm bảo sẽ không có chuyện tương tự lặp lại lần hai?"

Vương Tuấn Khải thất kinh. Hắn không thể ngờ trong mắt mẹ Vương, sự ra đi của hắn lại ngang tàn tiêu sái và vô tâm tới như thế. Vương Nguyên cũng như muốn ngừng cả hô hấp lại, cậu thậm chí còn không nhớ rõ đêm ấy mình đã nói những cái gì với Lăng Kỳ nữa.

"Cô không biết cháu bằng cách nào mà có thể đi du học Úc. Tình trạng gia đình cháu thời điểm đó như thế nào cô cũng không phải là không biết gì. Cô nghĩ cháu đã đi tìm lại mẹ ruột mình rồi đúng không? Rồi mới cùng bà ấy rời đi như vậy. Chứ nếu không thì làm sao có thể vừa du học, vừa dư ra một khoản tiền hàng tháng đều gửi cho A Kỳ cơ chứ?"

Vương Tuấn Khải thấy đầu ngón tay ngón chân hắn đều tê đến mất cảm giác, cứ như máu trong người đều đã ngừng chảy. Hắn không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu, không biết phải nói như thế nào mới có thể chen chân vào lập trường của bà nữa, càng sợ cố gắng thanh minh lại trở thành sáo rỗng và ấu trĩ.

Vương Nguyên hơi cúi đầu một chút, viền mắt ướt đẫm.

"Tình yêu là cái gì? Yêu đương rồi cũng có thể chia tay. Kết hôn rồi cũng có thể li hôn, xé mặt nhau chẳng chút tôn nghiêm. Hai đứa con trai, đến cả ràng buộc về mặt pháp luật cũng chẳng có, nói gì đến vài cái cử chỉ thân mật. Đừng có mang cái tình yêu chỉ mới vừa hàn gắn chóng vánh của hai đứa ra mà nói chuyện tương lai. Mẹ đã sống nửa đời người, có cái gì mà chưa thấy qua chứ? An an ổn ổn không được sao? Hoặc cùng lắm thì ở một mình không lập gia đình nữa, có hơn là đối diện với bao nhiêu ánh mắt và gièm pha không? Tại sao con đường an toàn và bình yên thì không đi, lại cứ phải lao vào cái vũng lầy không đáy đó chứ?" Mẹ Vương chống khuỷu tay trên bàn, gục xuống đỡ lấy trán, rồi vuốt xuôi trên mặt một cái, "Bây giờ hai đứa như thế này, cháu bảo cô phải làm sao? Con bảo mẹ phải làm sao đây? Mẹ đã không thể bảo vệ chính mình, cũng không bảo vệ nổi cậu con, giờ con bảo mẹ phải trơ mắt nhìn con..."

Bà không kìm nén nổi nữa, gục mặc vào hai bàn tay mà khóc nấc lên. Gian bếp đóng kín cửa, bên ngoài truyền vào loáng thoáng tiếng nói cười rôm rả của khách hàng. Tiếng khóc nghẹn của mẹ Vương quẩn quanh giữa bốn bức tường, mãi cho tới khi thức ăn còn dư trên bàn lạnh ngắt.










Hết chương 112.

Rất dài. 🙈

Lỡ một ngày tôi sửa tag truyện thành Open Ending thì sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro