Chương 115: Tấm ảnh cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời từ chối tuy hơi vượt ra khỏi dự liệu nhưng lại quá mức nghiêm túc và kiên quyết của Vương Tuấn Khải khiến cho Vương Nguyên cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận, không cưỡng ép hắn làm gì. Cậu nghĩ chắc cũng phải một thời gian dài nữa cậu mới dám nhắc lại điều đó lần hai, chứ cậu không có cái tố chất tâm lý "cầu hôn" hắn tận 2 lần trong cùng 1 tháng.

Vương Nguyên cũng phải suy nghĩ lại rằng bản thân có phải là quá bốc đồng rồi không. Có thể là trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt này, dopamine tiết ra hơi nhiều làm cậu cũng có phần lú lẫn, nhưng mà nghiêm túc nghĩ lại thì cậu thực sự muốn điều đó, không phải nhất thời nổi hứng.

Vương Tuấn Khải thì có cả tỉ lí do để từ chối. Hắn chỉ cần ích kỉ một chút thôi thì hắn sẽ đồng ý ngay, nhưng không, tên ngốc đó thà rằng cái khổ thì hắn chịu một mình còn cái sướng thì đem cho cậu hết, cũng không muốn ràng buộc khiến cậu cảm thấy nặng nề mất tự do.

Vương Nguyên cảm thấy chua chát kinh khủng. Nếu như bọn họ có thể kết hôn thật, thì sẽ chân chính trở thành người thân nhất của nhau, hơn thế nếu muốn rời bỏ nhau thì phải cả hai bên đồng ý mới li hôn được. Nhưng còn cái cam kết người giám hộ kia thì hủy bỏ tư cách cũng dễ dàng lắm, đôi khi chỉ cần 1 phía muốn hủy liền có thể hủy. Không thể ngoại trừ trường hợp một ngày đẹp trời nào đó hắn lại nghĩ linh tinh, trong lúc cậu không biết gì thì hắn đã một mình tới văn phòng công chứng hủy mất cái tư cách kia rồi.

Vương Nguyên buồn đến không ngủ được, còn người kia thì đã lăn ra ngủ say từ ba đời. Cậu giơ nắm đấm lên trước mặt hắn, dí mấy cái, thể hiện cơn giận dù hắn chẳng nhìn thấy. Tên ngốc kia năm xưa cũng y chang cái bộ dạng này, ở nhà một mình thì mất ngủ liên miên đến mức mắt luôn có quầng thâm và vằn những đường mạch máu, nhưng ngồi với cậu trên sân thượng thì cho dù nền đất và tường cứng cỡ nào, cho dù xung quanh tạp âm nhiều ra sao, cho dù có mưa có gió hay có nắng, hắn vẫn ngủ say như chết.

Nắm đấm cách mặt hắn còn có vài milimet, Vương Nguyên lại thả lỏng khớp tay thu về, khoanh tay trong ngực mà quay lưng lại với hắn, hít vào thở ra mấy hơi dài để bình ổn lại cảm xúc, chửi hắn ngốc mấy lần trong đầu rồi cũng phải tự bảo mình quên đi, mặc kệ hắn, thời gian còn dài, từ từ rồi tính.

.

Kể từ khi Triệu Ngôn chủ động tiếp cận Vương Nguyên thì cậu cũng không đến KYMU đợi Vương Tuấn Khải tan làm nữa. Hắn ở công ty tăng ca tùy ý, lúc nào xong thì ghé qua Lạc Lạc (nếu phòng thu trống), còn không thì sẽ về nhà trước.

Vương Nguyên đang ngồi trong phòng thu làm nhạc thì Vương Tuấn Khải nhắn một cái tin tới, "Anh đang ngoài cửa, có thể vào không?" Mới có chừng 6 giờ tối, cậu không nghĩ hắn lại chịu tan ca sớm như vậy, nhưng mà nghĩ lại thì nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, hắn mà dám tăng ca đến đêm thì cậu sẽ trừng phạt hắn.

Phạt hắn không được chạm vào cậu cho đến hết tháng này.

Cậu nhanh chóng gửi lại một cái meme, "Mời vào."

Cánh cửa phòng thu dày cộp bị đẩy mở ra, Vương Tuấn Khải bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Bên trong gian thu âm không có người nên cũng chẳng bật đèn, gian ngoài thì toàn màu đèn xanh hồng từ PC và mấy dây đèn led xung quanh, màn hình kép đang hiển thị phần mềm phối âm với những đoạn âm thanh mã hoá dài dằng dặc. Vương Tuấn Khải bước đến gần, đưa tay đè lên đỉnh đầu Vương Nguyên xoa xoa mấy cái, đặt xuống một cái hôn nhẹ,

"Nguyên nhi sinh nhật vui vẻ."

Lần đầu được người yêu chúc mừng sinh nhật, thấy cũng vui vui, Vương Nguyên cười đáp, "Cảm ơn nha."

"Em làm gì thế?"

"Có người đặt hàng beat nên em đang phối một chút. Anh cần dùng phòng thu à?"

"Ừm. Có một đoạn nhạc mới sáng tác, muốn thu demo." Vương Tuấn Khải kéo ghế tới gần Vương Nguyên mà ngồi xuống, áo sơ mi mở cúc đầu tiên, cũng không sơ vin nữa, trông nhàn tản tùy tiện mà lại có vẻ cấm dục sao đó, "Anh mượn một chút, xong rồi về nhà luôn. Bánh kem anh đặt rồi, nguyên liệu nấu mì đang để ở ngoài quầy."

Vương Nguyên quay sang nhìn hắn đánh giá một lượt từ đầu đến chân, vươn tay tới khẩy một cái làm bật khuy áo thứ hai của hắn ra, chép miệng, "Như này mới hợp lí này, rất là HongKong."

Vương Tuấn Khải tự nhìn xuống ngực mình, xương đòn cũng lộ ra rồi, hắn giơ cổ tay lên tháo khuy, kéo ống tay xắn lên khuỷu tay luôn, "Thoải mái thật."

Vương Nguyên tủm tỉm cười, lấy headphone trên giá đeo lên đầu, vươn tay bật đèn trong gian thu âm, mở một tab mới trên app phối âm rồi kéo cái mic nhỏ về gần miệng mình, "Karry, mời anh vào làm việc."

Vương Tuấn Khải bật cười, khoé miệng kéo ra vui vẻ, sau đó đứng dậy kéo cửa gian thu âm đi vào trong, đeo tai nghe lên, đứng trước cái giá mic.

Giọng Vương Nguyên vang vọng bên trong headphone của hắn, "Anh có nhạc chưa?"

"Mới gửi qua Weixin cho em đó."

Vương Nguyên mở Weixin trên máy tính tải nhạc về, ấn phát, là một bản beat đệm guitar Vương Tuấn Khải tự thu ở nhà, có lẫn khá nhiều tiếng xe cộ từ ngoài đường.

Cách một lớp kính, nét mặt hắn hơi rũ xuống, lộ ra vài phần nhu hoà, còn đung đưa để cảm nhạc, mái tóc hôm nay khá hợp với headphone, Vương Nguyên nhịn không được mà giơ điện thoại lên, zoom lớn mà chụp một cái. Một phần gương mặt hắn khuất sau giá mic, góc độ này làm sống mũi và đường nét môi cằm đều sắc sảo rõ nét. Sơ mi trắng và ánh điện làm da hắn như phát sáng.

Vương Nguyên nghĩ hắn không theo nghiệp nghệ sĩ thì phí lắm. Mặt đẹp, dáng đẹp, hát hay, tư duy âm nhạc không tệ. Thế mà hắn chỉ ra nhạc như một sở thích nghiệp dư, từ trước đến giờ cũng mới chỉ đi diễn có 1 lần rồi im hơi lặng tiếng luôn. Tất cả nhạc của hắn đều chẳng có đăng kí bản quyền dù hắn làm ở KYMU. Hắn bảo, lúc mới đầu thì không đủ tiền để kí hợp đồng ủy quyền, về sau làm trong KYMU thì cảm thấy ủy thác bản quyền có nhiều bất cập, hắn thì chỉ muốn nhạc của mình có thể phát ở bất cứ đâu, cho bất kì ai muốn nghe cũng đều có thể nghe, có công việc ổn định rồi nên cũng không muốn kiếm tiền bằng nhạc, sợ tự làm bản thân thêm áp lực.

Còn về việc hắn không muốn theo con đường nghệ sĩ chuyên nghiệp kia, hắn cũng chỉ qua loa bảo không thích.

Vương Nguyên biết hắn có nhiều lí do, cậu cũng không gặng hỏi. Cậu tôn trọng quyết định của hắn.

Nhạc dạo của cái beat đang du dương, đột nhiên tăng tốc chuyển thành vui vẻ. Vương Nguyên giật mình nhíu mày, Vương Tuấn Khải cách đó một lớp kính ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt đậm ý cười, ánh điện bên trong gian thu âm hắt tới làm tròng mắt hắn cũng lấp lánh sáng lên.

Là bản Happy Birthday cải biên.

Vương Tuấn Khải vừa cười vừa hát, còn như thể ở trên sân khấu mà diễn diễn, một tay đặt trên ngực, một tay đưa về phía cậu, ra vẻ thâm tình cảm xúc lắm. Vương Nguyên vốn đang âm u mấy ngày nay vì lời đề nghị bị từ chối, lúc này thấy hắn ra sức lấy lòng như vậy thì cũng vui vẻ bật cười, kéo cái mic lại ghé xuống mà nhỏ giọng bảo hắn, "Anh là đồ ngốc!"

Vương Tuấn Khải bị mắng, cũng không giận dỗi tủi thân, vẫn cười cười hát hết bài, hát xong còn bảo cậu, "Em ấn lưu chưa đấy? Anh không hát lại lần hai đâu."

Vương Nguyên ấn enter một cái mạnh, nhìn qua kính đối mắt với hắn, "Em lỡ xoá rồi."

Vương Tuấn Khải nhún vai, "Chịu rồi. Sang năm mới được nghe lại."

"Sang năm cũng không lưu thì sao?"

"Thì sang năm sau sau nữa."

Vương Nguyên mím môi cười, tháo headphone đứng dậy khỏi ghế, mở cửa gian thu âm chui vào trong, lao thẳng vào vòng tay người kia, ngửa mặt nhìn hắn, "Hứa rồi nhé, mỗi năm đều hát chúc mừng sinh nhật cho em."

Vương Tuấn Khải ôm mặt cậu hôn mấy cái, tình ý ngập trong mắt, "Đương nhiên rồi."

.

Sau khi Triệu Ngôn kí duyệt dự trù kinh phí, thì một đội ngũ do Diệp Minh dẫn dắt cũng bắt tay vào đặt lịch với khách sạn, lên thực đơn, mời một vài đối tác quen của công ty tới dự tiệc, trong đó cũng có không ít những cái tên nổi bật trong giới âm nhạc hiện giờ.

Không thể chắc các ngôi sao đó đều sẽ tới, nhưng có thể mời ai liền mời người đó.

Vương Tuấn Khải tới văn phòng Triệu Ngôn để đưa văn kiện, lại thấy sắc mặt sếp ủ rũ. Hắn đảo mắt nghĩ một cái, không lẽ tối hôm qua tới Lạc Lạc học lại không gặp Vương Nguyên nữa nên hôm nay mới ủ rũ như này? Nếu vậy thì cũng tốt, sếp cứ tiếp tục ủ rũ đi.

Triệu Ngôn nhận tập văn kiện, cau có, "Sao cháu không nói là tiệc mừng công tổ chức vào ngày 15 vậy?"

Vương Tuấn Khải đáp, "Trên bản kế hoạch và dự trù kinh phí có ghi đầy đủ, cháu tưởng chú nhìn thấy rồi ạ."

"Có nhìn đâu." Triệu Ngôn lầu bầu, nhưng rồi nghĩ lại cũng chẳng trách Vương Tuấn Khải được.

"Hàng năm ngày 15 chú đều uống rượu một mình. Từ lúc cháu làm trợ lí cho chú, chú đều kéo cháu đi uống cùng." Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, "Năm nay cả công ty cùng uống với chú, cũng tốt mà."

"Ờ." Triệu Ngôn nâng mắt lườm hắn một cái.

Vương Tuấn Khải cũng chẳng rõ vì sao Triệu Ngôn sẽ chọn 1 ngày trong năm để đi bar giải sầu. Ông uống vào có say thì cũng chẳng bát nháo nói năng linh tinh gì cả, chỉ im lặng uống, im lặng say, đi đứng loạng choạng chút, hắn đưa về nhà là không sao nữa cả. Vương Tuấn Khải nghĩ đó là ông tự thưởng cho mình một ngày tự chill thôi, người có tiền sẽ có những thói quen kì quái, hắn cũng không biết được.

Triệu Ngôn tâm trạng không tốt nên không muốn đi đâu cả, Vương Tuấn Khải nhận mệnh đi cùng Diệp Minh xem xét quy trình tổ chức tiệc, bao gồm trang hoàng, nhạc nền, kịch bản của MC, thực đơn, tất tần tật hắn đều phải liếc một lượt để đảm bảo mọi thứ làm Triệu Ngôn hài lòng. Ổng mà hài lòng thì đơn xin thôi việc của hắn cũng sẽ được duyệt dễ dàng hơn.

Có hai công ty gọi hắn tới phỏng vấn. Vương Tuấn Khải âm thầm đi phỏng vấn, với hồ sơ của hắn đều không khó để được nhận, nhưng mức lương họ đưa ra thì quả thực đúng như hắn dự đoán, cao nhất cũng chỉ được bằng 2/3 lương hiện tại mà thôi. Hắn phân vân đắn đo mãi, bên công ty kia cũng bảo thấy hắn rất phù hợp, chờ hắn phản hồi.

Mấy ngày liên tục bận rộn với việc ở công ty, việc giám sát tổ chức tiệc khánh công, lại lén lút chạy đi nơi khác phỏng vấn, khiến Vương Tuấn Khải lại bắt đầu thấy có chút kiệt sức. Hắn từ trong gian làm việc đi ra ngoài chuẩn bị xuống canteen ăn trưa, đầu bỗng váng một cái, rồi dưới bụng nhói lên, nóng rát.

Hắn nhăn mặt một chút, đứng tựa vào khung cửa chừng hai phút thì bụng mới hết cơn đau, sau đó thì nhanh chóng xuống canteen công ty.

.

Ngày KYMU tổ chức tiệc khánh công, thành phố Bắc Kinh sẽ đón một đợt không khí lạnh diện rộng. Các cô gái trong công ty xem dự báo thời tiết thì đều than trời lên, bảo rằng lạnh như vậy thì lễ phục của bọn họ làm sao mà mặc, sẽ chết cóng mất thôi. Nhưng mà khu tổ chức tiệc thì lại siêu rộng, lúc đặt tiệc không có nghĩ tới sẽ hạ nhiệt nhanh như vậy, vì thế Diệp Minh không trả tiền cho dịch vụ điều hoà sưởi mà chỉ chọn gói cơ bản thôi. Nơi tổ chức xa xỉ quá nên gói cơ bản đã đắt lắm rồi.

Loanh quanh luẩn quẩn một hồi, bọn họ đẩy Diệp Minh vào gian làm việc của Vương Tuấn Khải, muốn Diệp Minh thay mặt mọi người thương lượng với hắn, bảo hắn xin Triệu Ngôn phê duyệt thêm chút kinh phí chạy máy sưởi toàn gian tiệc.

Vương Tuấn Khải nhìn một lượt tập giấy Diệp Minh đưa tới, hắn hơi híp mắt nhìn lên, "Anh cảm giác tôi xin thì sếp sẽ dễ dàng cho sao?"

Thế này chẳng khác gì bắt hắn đứng mũi chịu sào.

Diệp Minh đáp, "Ài cũng không phải. Thì là chúng tôi thấy quan hệ giữa cậu và sếp khá tốt, hai người cùng nhau từ Úc về đây mà. Nên mọi người muốn nhờ cậu một chút."

Lúc bình thường thì nói này nói nọ, hận không thể đem ngọn lửa âm dương bát quái thổi cho cháy bùng lên. Giờ này lại đồng tâm hiệp lực nhờ vả. Nếu Triệu Ngôn không đồng ý, kẻ ăn chửi có phải bọn họ đâu. Là hắn chứ.

Dưới bụng đột ngột lại nóng rát lên khiến Vương Tuấn Khải hơi nhăn mày, hắn muốn nhanh nhanh đuổi Diệp Minh ra khỏi chỗ làm việc của hắn để hắn uống thuốc, thế là qua loa bảo,

"Tôi không chắc đâu. Anh cứ để đấy đi, lát tôi lên văn phòng sếp sẽ tiện đem theo luôn."

"Nhờ cậu."

Diệp Minh để lại văn kiện trên bàn rồi rời đi. Vương Tuấn Khải nhanh chóng vặn nắp chai nước, mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra lọ thuốc trào ngược dạ dày mà uống tạm. Mồ hôi trên trán hắn hơi rịn ra một lớp mỏng, cũng phải tới 15 phút sau mới hết.

Sau đó thì công ty lại đồn hắn thái độ này kia. Giờ thì Vương Tuấn Khải cũng đã biết rốt cuộc những cái bát quái lúc trước là từ ai mà ra rồi, nhưng dù sao hắn cũng sắp nộp đơn từ chức, hắn cũng không tìm Diệp Minh đôi co làm cái gì nữa cả. Đợi hắn đi rồi, bọn họ thích đồn ai thì đồn, hắn không care.

Vương Tuấn Khải kẹp tờ xin phê duyệt thêm kinh phí vào cùng tập tài liệu rồi mang cho Triệu Ngôn, nói rõ ràng với ông rằng thời tiết lạnh nên cần chạy máy sưởi diện rộng. Triệu Ngôn cảm thấy chút tiền đó cũng không phải nhiều, liền cũng thoải mái mà kí.

Thế là Vương Tuấn Khải lại nghe được người ta xì xào hắn, bảo hắn cặp kè với sếp như vậy, xin có một chữ kí dễ dàng biết bao, thế mà còn ra vẻ khó chịu, nghiêm trọng với Diệp Minh làm cái gì, thị uy chắc. Vương Tuấn Khải nhếch môi cười khẩy một cái, nghĩ đúng là làm ơn mắc oán mà.

...

Vương Tuấn Khải đứng trước gương sửa soạn lại ngoại hình để chuẩn bị đi dự tiệc, trong lúc Vương Nguyên còn đang ngồi ở sofa gõ máy lạch cạch. Cậu mở toang cửa ban công đón gió lạnh để thay khí cho căn nhà, trên người mặc áo khoác bông ấm áp. Vương Tuấn Khải một thân tây trang đen cũng không chống chọi được với thời tiết hạ nhiệt có chút bất ngờ này, bên ngoài đành mặc thêm một lớp măng tô dài nữa mới có thể giữ ấm.

Vương Nguyên vừa uống cafe vừa nhìn ra ngoài cửa ban công, trời chiều toàn là mây trắng, phải một lúc nữa thì mới tối. Vương Tuấn Khải chuẩn bị tươm tất xong, lại ngả người dựa vào cạnh tường, tay hơi ấn vào bụng một chút, thở hắt ra một hơi.

Vương Nguyên nghe thế liền quay lại nhìn hắn, "Anh sao thế?"

"Hơi khó chịu." Hắn nhăn mặt đáp.

"Lại đây ngồi đi." Vương Nguyên tránh qua một bên chừa chỗ cho hắn, "Khó tiêu? Ngộ độc?"

"Đều không phải. Anh chẳng biết nữa, đau dạ dày hay sao ấy." Hắn hơi ngửa đầu tựa gáy vào thành sofa, mắt hơi nhắm lại, "Một lát là hết thôi. Nó cứ theo từng cơn."

Vương Nguyên nhíu mày rất sâu mà nhìn hắn, "Hay anh ở nhà nghỉ ngơi đi?"

"Không được, cái này phải đi. Lát nữa thôi là không sao."

Nếu chỉ là một nhân viên quèn thì Vương Tuấn Khải có thể không cần tới, vắng mợ thì chợ vẫn đông, nhưng hắn là tệp đính kèm lúc nào cũng phải đeo theo sau Triệu Ngôn, hắn không tới không được.

Ngồi nghỉ một lúc thì cơn đau cũng qua. Vương Tuấn Khải chậm chạp đứng dậy, đeo khẩu trang rồi ra cửa. Hắn xỏ giày da rồi hỏi Vương Nguyên, "Hôm nay em ở nhà hay tới shop?"

"Tối nay em qua shop chút. Lâm Thư Triết làm bài chung kết."

Vương Tuấn Khải ngẩng phắt mặt lên, từ huyền quan mà chiếu thẳng ánh nhìn vào phòng khách. Vương Nguyên giơ tay lên, xoay mu bàn tay về phía hắn, cái nhẫn bạc đeo ở ngón giữa với ý nghĩa "hoa đã có chủ", nhướn mày trêu hắn.

.

Bữa tiệc khánh công của KYMU có mời không ít nghệ sĩ tới, nên việc có phóng viên đến cũng là bình thường. Vương Tuấn Khải luôn đi bên cạnh Triệu Ngôn, đây cũng là lần đầu tiên Triệu Ngôn chính thức xuất hiện trước báo giới với tư cách tân giám đốc KYMU chi nhánh Bắc Kinh.

Cũng may vì đi theo Triệu Ngôn nên Vương Tuấn Khải chẳng cần xã giao gì cả. Triệu Ngôn xã giao quen rồi, trước mặt báo giới cũng rất khôn khéo. Vương Tuấn Khải chỉ việc ngoan ngoãn theo sau, im lìm từ đầu chí cuối.

Hắn không hợp với những nơi ồn ào và đông người như thế này, những ánh đèn flash chớp loá khiến đầu hắn cũng muốn nhức lên. Cũng may Diệp Minh đặt chỗ tốt, an ninh không tệ, có nguyên một đội ngũ lo trật tự nên không bị náo loạn thái quá.

Ai cũng lấp la lấp lánh, như thể một buổi vũ hội không bằng. Triệu Ngôn nhân lúc không có ai tới bắt chuyện thì nghiêng đầu nói nhỏ với Vương Tuấn Khải một câu, "Nhức hết cả đầu."

Vương Tuấn Khải gật một cái, "Cháu cũng váng lắm."

"Sao lại đẻ ra cái tiệc này cơ chứ."

"... Là chú cao hứng bảo tổ chức."

"À ừ nhỉ."

"Sếp ạ, hình như chú say rồi đấy."

Càng về cuối bữa tiệc, những nghệ sĩ khách mời đều về hết, chỉ còn lại nhân viên của KYMU ăn uống hát hò. Lúc này cũng chẳng còn giữ hình tượng gì nữa cả, vô tư uống hết li này đến li khác. Triệu Ngôn ngồi cùng Diệp Minh, liên tục uống rượu. Vương Tuấn Khải không thể uống, chỉ nhấp miệng một chút, chậm chạp vươn đũa gắp thức ăn. Nhưng mà hắn cứ khó chịu, buồn nôn sao đó, cảm giác không thèm ăn chút nào.

Triệu Ngôn mấy ngày nay tâm trạng chẳng ổn tí nào, vốn dĩ ngày hôm nay là ngày ông sẽ tự chill tự uống, thành ra lúc này cũng kệ luôn, uống đến thần trí mơ màng, mặt cũng đỏ bừng lên. Diệp Minh nhăn nhó, "Tửu lượng của sếp thật đáng gờm, tôi không thể theo được."

Triệu Ngôn cười nhạt một cái, "Bình thường thôi. Cậu cũng có thứ đáng gờm mà."

"Sếp nói thế tôi lại sợ ạ. Tôi làm gì có chỗ nào đáng gờm chứ?"

"Trí tưởng tượng của cậu rất phong phú." Triệu Ngôn bóng gió nói, rồi lại ngửa cổ nốc cạn một li rượu.

"Sếp nói thế là sao ạ?" Diệp Minh ngơ ngác, chuẩn bị say mà bị lời của sếp làm cho tỉnh ngang.

"Cậu biết tôi đang nói cái gì mà." Triệu Ngôn đưa tay vỗ một cái lên vai Diệp Minh, rồi lại chỉ vào Vương Tuấn Khải lúc này vẫn còn ngồi ngoan ngoãn một bên mà nhấm nháp từng chút thức ăn một, li rượu rót sẵn mãi đến giờ mới vơi được có 1 giọt, "Tên nhóc đó, nó trẻ, nhưng mà chịu khó, nó cũng hiền lành ngây thơ lắm, không biết cái gì đâu. Chứ còn tôi thì biết hết. Tôi cũng không muốn biết thêm."

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày một chút, nâng mắt nhìn Triệu Ngôn đang thản nhiên vừa uống vừa nhe răng cười với mình, lại nhìn sắc mặt Diệp Minh hơi biến, hắn cũng không thể chen miệng nói cái gì vào lúc này, huống hồ cả hai người kia đều đang bị cồn làm cho lơ ngơ rồi, thế nên từ đầu chí cuối chỉ giữ im lặng.

Triệu Ngôn uống thêm một lúc nữa thì chính thức say hẳn, ê a bảo Vương Tuấn Khải đưa về.

Diệp Minh say đến gục luôn trên bàn. Vương Tuấn Khải lười quản, hắn chỉ tới đỡ Triệu Ngôn đứng dậy, một tay đỡ sếp, một tay ấn trên app gọi xe về nhà ông.

Rời được khỏi bữa tiệc thì Vương Tuấn Khải mới miễn cưỡng hít thở được đôi chút, ăn được ít nên người hắn cứ uể oải vô lực. Triệu Ngôn ngồi trong xe taxi cũng rất lịch sự mà im lặng nhắm mắt, không có nôn ói, cũng không la lối gì cả.

Chật vật đưa được ông lên nhà, kéo ngón tay ông mở mã khoá cửa, Vương Tuấn Khải trực tiếp lôi Triệu Ngôn vào trong phòng ngủ cho ông nằm xuống giường, tốt bụng cởi giày đắp chăn cho ông. Sau đó hắn cũng đứng dậy quay lưng muốn rời đi, đầu óc bỗng choáng một cái, chân cũng run lên, dưới bụng lại cuộn lên một cơn đau thắt. Hắn vội vàng quơ tay vịn vào cái bàn gần đó, không cẩn thận làm cái đồ trang trí bằng nhựa của Triệu Ngôn đổ sấp xuống.

Hắn nhăn nhăn nhó nhó quay đầu sang, một tay ôm chặt trên bụng, thái dương chảy xuống mồ hôi ròng ròng. Ở trên mặt bàn không chỉ có mình cái vật trang trí có nhiều góc nhọn trông như cái nhà hát Opera Sydney bị đổ, mà còn có một khung ảnh úp sấp. Vương Tuấn Khải chưa vào phòng ngủ của Triệu Ngôn bao giờ, nhất thời không biết cái nào là cái hắn làm đổ, hay là cả hai.

Hắn nghiến răng đem cái vật trang trí Opera Sydney kia dựng lên, tiện tay quơ lấy cái khung ảnh mà dựng lên luôn.

Trong ảnh là một cái khung cảnh quen thuộc, chính là toà Tháp Song Tử ở Thượng Hải chỗ trung tâm thương mại Hoàn Cầu Cảng, góc chụp chính là đỉnh của toà nhà nơi Triệu Ngôn dẫn hắn lên ngắm cảnh đêm. Trong ảnh có 2 người. 1 người đứng chính diện nhìn vào ống kính, một người quay nghiêng nhìn người còn lại. Ảnh có vẻ đã khá cũ, công nghệ thời đó khiến nước ảnh giống như chụp phim, ánh đèn flash chiếu thẳng lên hai người họ, khiến ngũ quan trắng đến sáng bừng, in đậm rõ nét. Cả người và cảnh đêm phía sau đều cực kì lung linh, cảm giác ngọt ngào của hai người họ như thể muốn tràn ra khỏi khung hình.

Người đứng chính diện thì Vương Tuấn Khải nhận ra đó là Triệu Ngôn, nhưng là thời trẻ, trông đầy sức sống, cười rất tươi, mày kiếm rậm rất anh tuấn. Người bên cạnh chỉ có góc nghiêng nửa mặt, nhưng mà...

Giống Vương Nguyên y đúc.








Hết chương 115.

Hôm nay không có vở kịch nhỏ, nhưng có tận 2 chương, mỗi chương hơn 4k từ, tha hồ mà đọc nháaaa, giờ thì cuộn xuống dưới xem nốt chương 116 đi~ Nhớ ấn ngôi xao và cmt vô tree để Wre vui =))) Wre vui thì mèo hoang và wyer cũm zuiiiii, phớ hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro