Chương 125: Ngày mai em không cần nhìn thấy anh nữa đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đưa được mẹ Vương và Tô Trân về shop Lạc Lạc, trong lúc hai người bọn họ mỗi người một tầng mà tắm rửa, thì cậu vào trong phòng thu âm mà trải chăn đệm ngủ cho họ.

Sau đó nhờ Lưu Lệ ở lại qua đêm cùng họ luôn cho họ đỡ sợ, còn cậu thì quay lại bệnh viện thay ca cho Lăng Kỳ. Nó dù sao cũng cần phải về nghỉ ngơi, ngày mai còn đi làm.

Lúc Vương Nguyên tới nơi thì đã là 10 rưỡi tối. Mấy người lớn tuổi trong phòng bệnh đều đã đi ngủ, đèn ở mấy khoảng đó đều đã được tắt. Mà đèn ở chỗ Vương Tuấn Khải cũng tắt. Hắn cũng ngủ rồi, có vẻ ngủ rất say, trong khi còn có mấy người trung niên vẫn đang để đèn sáng mà trò chuyện.

Lăng Kỳ rời khỏi phòng, ra ngoài hành lang ngồi cùng với Vương Nguyên,

"Chuyện gia đình anh... giờ thế nào rồi?"

Vương Nguyên lắc đầu, "Không thế nào cả. Người đã mất không thể sống lại. Người nuối tiếc không thể quay đầu."

"Trước đó Vương Tuấn Khải đã cãi nhau với ông sếp anh ấy một trận vì chuyện đó. Em chỉ nghe loáng thoáng, tuy không hiểu, nhưng em thấy ảnh khóc."

Lăng Kỳ đăm chiêu nhìn xuống cái điện thoại trong tay, không ngừng lật nó xoay vòng.

Vương Nguyên nghĩ tới những lời Vương Tuấn Khải nói trước khi cậu rời đi, tâm trạng trùng xuống tận đáy.

Hắn thực ra cũng vì việc này mà rất đau lòng.

Triệu Ngôn còn nhớ thương Cảnh Văn như vậy, chí ít cũng là một niềm an ủi đối với mẹ con cậu, rằng cậu út không đến nỗi cô đơn lạc lõng đến như thế, vẫn còn có một ai đó nhớ đến và hướng về.

Cho dù đó chẳng phải là người năm xưa cậu ấy lựa chọn.

Vương Nguyên chỉ có thể cảm thán, rằng thế sự vô thường.

Cậu chớp mắt mấy cái, rồi hất cằm về phía phòng bệnh mà hỏi, "Sao hôm nay cậu ấy ngủ sớm thế?"

"Chắc là vì mệt. Mới phẫu thuật hôm qua mà. Ngày hôm nay cũng nhiều chuyện xảy ra nữa, tinh thần không được khỏe." Lăng Kỳ như chợt nhớ ra cái gì, "À, tiền. Vương Tuấn Khải bảo em chuyển lại 1 vạn kia cho anh. Em chưa ấn chấp nhận chuyển khoản đâu, ngày mai nó tự hoàn về cho anh."

"Mai em phải đi làm đúng không? Về nghỉ ngơi đi."

Lăng Kỳ nhẩm tính, "9 giờ em vào làm, em tính 7 giờ đi làm thủ tục xuất viện rồi đưa Vương Tuấn Khải về nhà thuê, sau đó thì mới qua công ty."

Vương Nguyên lắc đầu, "Về nghỉ đi, để đó anh lo cho."

"Hả?..." Lăng Kỳ tròn mắt, "Chẳng phải anh kiên quyết muốn chia tay sao? Còn mẹ thì thế nào?"

"Mẹ với Tô Trân vẫn ở Bắc Kinh chơi mấy hôm, chừng 20, 21 gì đó mẹ mới về quê. Hiện giờ chưa tìm được nhà thuê nên cứ để Tô Trân ở tạm lại đó để cổ phỏng vấn xong đã. Còn Vương Tuấn Khải thì ở shop Lạc Lạc cũng được."

Lăng Kỳ nghệt mặt ra, "Shop làm gì có phòng nghỉ?"

"Ở phòng thu."

"Thế còn công việc của phòng thu?"

"Hủy hết." 

Cậu trầm giọng, suy tư mà an bài những ngày kế tiếp, "Phòng thu kín mà cách âm, tốt cho việc dưỡng thương, mà tên đó thích nhạc, phòng thu khác gì thiên đường không. Phòng tắm cũng có. Không có bếp, nhưng mà đồ ăn thì order cũng được, dù sao cũng chỉ có thể ăn cháo. Em còn bận công việc, cả ngày không ở nhà, làm sao mà theo dõi cậu ấy được."

Lăng Kỳ ngơ ngơ ngẩn ngẩn một hồi, rồi cũng bụm miệng phụt một tiếng mà bật cười, "Anh Nguyên, anh xem, Vương Tuấn Khải gả cho anh, em rất yên tâm."

Vương Nguyên đập cho Lăng Kỳ một cái, "Nói cái gì thế thằng nhãi này?! Anh mới đấm ông sếp của Vương Tuấn Khải xong, giờ em cũng muốn ăn đấm của anh à?"

"Không có không có!" Lăng Kỳ giả lả nhích người tránh, rồi nó cũng ngồi nghiêm chỉnh lại, "Thực ra lớn lên cùng ảnh từ nhỏ, em biết ảnh là người thế nào. Vương Tuấn Khải rất chân thành. Ảnh thực sự rất thích anh."

Vương Nguyên cười một tiếng tượng trưng, như trào phúng, "Ờ, chỉ có cái miệng tu hết 89 kiếp nạn vẫn chưa đắc đạo thôi."

Lăng Kỳ quay vào phòng bệnh lấy sạc điện thoại của nó rồi về. Vương Nguyên ngồi ngẩn người ở ngoài một lúc rồi cũng vào bên trong phòng.

Vương Tuấn Khải ngủ rất say. Giằng xé hết nguyên một ngày, giờ này hắn ngủ mà trên mặt cũng in đậm vẻ mệt mỏi. Một tay hắn lộ ra bên ngoài giường, buông vào khoảng không bên cạnh thành giường. Vương Nguyên nhíu mày, nâng tay hắn lên nhét lại vào chăn.

Chắc là vừa mới lật người nên duỗi ra thôi, nhưng không khí cũng đủ khiến mấy đầu ngón tay hắn lạnh như băng. Cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, điện thoại trong túi hơi rung lên. Cậu lấy ra nhìn, liền thấy mẹ Vương gửi tới một cái tin nhắn,

"Tiểu Khải thế nào rồi?"

"Không có vấn đề gì. Cậu ấy đang ngủ ạ."

Mẹ Vương im lặng một lúc rất lâu, mãi sau mới nhắn tiếp, "Con cũng đừng thức khuya quá."

Ngồi canh người bệnh là một chuyện rất nhàm chán, thời gian cứ từng giây từng giây trôi đi trong không gian tĩnh mịch và ngập mùi thuốc khử trùng. Tiếng trò chuyện khe khẽ từ góc khác của căn phòng khiến Vương Nguyên không thể tập trung suy nghĩ cho bất kì điều gì, hiện giờ trong đầu cậu chính là cái trạng thái mà Vương Tuấn Khải đã nói, những suy nghĩ ấy quá vụn vặt, không thể diễn đạt nổi.

Mãi rồi cũng đến lúc bọn họ nói chuyện chán chê và tắt đèn đi ngủ. Mới vừa có thêm bệnh nhân chuyển vào vào lúc cậu chưa quay lại, nên giờ này giường bệnh lại đều kín cả. Giường không quá hẹp nên người nhà bệnh nhân ở những giường khác cũng nằm trên giường, có người nằm xuôi, có người nằm đảo đầu, ai cũng cần một khoảng nhỏ để ngả lưng sau một ngày dài mệt mỏi. Chỉ có Vương Nguyên ngồi trên ghế, dáng vẻ như thể chẳng muốn ngủ chút nào.

Nhưng mà cậu sẽ không tự nhiên lại chui lên ngủ cùng Vương Tuấn Khải. Huống hồ bây giờ hắn cũng đang chình ình giữa giường. Cậu thà ngồi cả đêm còn hơn.

Mới có 2 đêm mà cậu đã mệt tới mức tay chân thừa thãi, thế mà năm xưa Vương Tuấn Khải 15, 16 tuổi cùng Lăng Kỳ 13 tuổi phải chạy qua chạy lại chăm sóc cho người ba nằm viện, rồi lại chăm ông suốt hơn 1 năm điều trị ngoại trú, năm xưa cậu đã phục rồi, hiện giờ càng thấy phục hơn.

Cậu thấy chán nên lôi điện thoại ra lướt. Mạng xã hội của cậu theo dõi hầu hết toàn là người trong giới âm nhạc, nên mấy bài báo về tiệc khánh công của KYMU rất nhanh đã được thuật toán đề xuất.

Bài báo hot nhất là viết về Triệu Ngôn, tân giám đốc KYMU được tổng công ty từ Úc điều về tiếp quản chi nhánh Bắc Kinh, mới nhậm chức trong thời gian không dài nhưng đã hợp tác thành công với rất nhiều đơn vị, phải kể đến chương trình Sproducer đang làm mưa làm gió mấy ngày nay chỉ sau tập phát sóng đầu tiên, chương trình này thành công cũng nhờ có sự góp mặt quan trọng của KYMU.

Phía dưới còn có đính kèm hình ảnh của Vương Tuấn Khải, hắn đứng phía sau Triệu Ngôn, vẻ mặt cương nghị nghiêm túc, có phần hơi lạnh lùng. Ánh đèn flash chiếu vào mặt làm da sáng bừng lên, lông mày và viền mi đều đậm, chụp hơi nghiêng nên mơ hồ còn nhìn thấy lông tơ, tóc tai gọn gàng, phục trang chỉnh tề, không khác gì ảnh chụp minh tinh đi thảm đỏ.

Bài báo giới thiệu, cùng trở về tiếp quản chi nhánh Bắc Kinh với Triệu Ngôn còn có Vương Tuấn Khải, trợ lý do ông đích thân tuyển chọn và dẫn dắt, tốt nghiệp đại học tại Úc, tuổi trẻ tài cao, rất được Triệu Ngôn trọng dụng.

Dưới phần bình luận của bài báo có không ít đối tác vào khen ngợi nịnh bợ Triệu Ngôn. Lại cũng không ít người lưu riêng cái ảnh của Vương Tuấn Khải về mà post lại vào đó, bảo sếp Triệu ra dáng người đàn ông thành đạt, phong độ ngời ngời, nhưng mà bạn trợ lý này thì đúng là quá lấp lánh, quá tinh xảo, quá đẹp, siêu yêu!

Sau đó thì có một vài tài khoản còn nhanh chóng khui ra Vương Tuấn Khải chính là Karry, một ca nhạc sĩ Hoa kiều. Thế là họ cắt riêng một topic ra để nói về hắn, đăng cái hình cap từ trong bài báo và cái video hắn diễn ở Đại học A mấy tháng trước lên mà so sánh, và xác nhận đúng, Karry tên thật chính là Vương Tuấn Khải, có điều họ không biết Karry là trợ lí sếp tổng ở KYMU thôi.

Vương Nguyên nhìn nhiều người tung hô hắn như vậy, hơi bĩu môi một chút, suy nghĩ có nên chụp một cái ảnh hắn đang nằm rũ ở đây và post lên, bảo rằng Karry của mấy người đang ở trong tay tôi, cộng thêm một cái icon thổ phỉ bắt cóc tống tiền hay không.

Nhưng với độ tương phản và thê thảm của Vương Tuấn Khải lúc này, hẳn là đám người kia sẽ suy nghĩ theo 2 hướng: 1, không tin cái người đang nằm kia là Karry. 2, tin, rồi báo cảnh sát gô cổ cậu lại.

Vương Nguyên nhăn mặt với mấy cái viễn cảnh đó.

Trong mắt người khác hắn luôn là đẹp đẽ và rực sáng. Chỉ trước mặt cậu mới lộ ra dáng vẻ thật sự của mèo hoang.

Bởi vì ở bên ngoài, tươm tất bao nhiêu cũng chẳng đủ. Còn ở nhà thì dù có nhếch nhác cỡ nào cũng vẫn được yêu thương.

.

Chừng 12 giờ thì Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cau mày mà tỉnh lại. Hắn ngủ hơi sớm, Vương Nguyên rời đi một lúc thì hắn cũng mệt quá mà ngủ thiếp đi rồi, nên giờ này lại tỉnh giấc giữa đêm.

Trong phòng bệnh truyền đến tiếng ngáy trầm đặc khe khẽ của mấy người lớn tuổi. Bên cạnh giường hắn có một cái khối đen đang ngồi, độ sáng điện thoại để ở mức thấp nhất. Vương Tuấn Khải vừa đưa tay nhấn nhấn dụi dụi mắt, vừa thấp giọng mà hỏi, "Sao em chưa về đi. Anh ổn mà. Không cần ở lại qua đêm đâu."

Vương Nguyên nâng mắt khỏi điện thoại, liếc nhìn hắn một cái, cũng không đáp, rồi lại tiếp tục rũ mi xuống lướt trên màn hình. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt lên đường nét gương mặt cậu, làm hàng mi dài dài cũng lộ rõ.

Vương Tuấn Khải mở mắt ra, liền lờ mờ thấy người nọ rất giống Vương Nguyên.

Hắn sững người, tim đập thịch một tiếng, đầu nghiêng sang một chút muốn nhìn cho rõ, tưởng bản thân mới tỉnh giấc nên hồ đồ rồi. Phòng bệnh vừa rộng vừa tối, người kia ngồi ở gần đuôi giường, ánh sáng điện thoại yếu quá, hắn không thể phân biệt được.

"A Kỳ?"

Vương Nguyên thờ ơ mà "hửm" một tiếng.

Vương Tuấn Khải vẫn không nhận ra, tiếng đáp nhỏ xíu kia chẳng phân biệt được rõ giọng, vì thế tưởng là thật.

"Về nghỉ đi mai còn đi làm. Anh ổn mà." Hắn lặp lại lời nói lúc nãy, âm lượng nâng lên một chút đủ cho người kia nghe thấy.

Vương Nguyên lắc đầu, "Muộn rồi, không về nữa."

Dù giọng rất khẽ chẳng phân biệt nổi thanh âm, nhưng cái cách đáp lời lạnh nhạt cau có này, không phải Lăng Kỳ. 

Vương Tuấn Khải vạn phần khó tin, "Vương Nguyên?" 

Người kia lại ngẩng đầu khỏi màn hình mà nhìn về phía hắn. Ánh sáng hắt vào tròng mắt cậu, làm rõ đôi mắt cong cong tròn tròn. Vương Tuấn Khải hơi ngóc đầu dậy, "Sao em lại ở đây?"

Vương Nguyên vẫn cứ nhìn hắn, môi cong cong khẽ nhếch lên xì một tiếng rất khẽ, như thể quá lười để trả lời câu hỏi của hắn. Vương Tuấn Khải lại ngả đầu xuống gối, lẩm bẩm, "Chẳng phải đã đi cùng Tô tiểu thư rồi sao?"

Vương Tuấn Khải không biết cậu rời đi vì cần làm rõ chuyện của Triệu Ngôn, hắn chỉ biết khi đó Tô Trân và mẹ Vương gọi cậu đi khỏi đó. Cái lời lẩm bẩm kia của hắn rất khẽ, nhưng trong cái không gian này, với cái khoảng cách này thì Vương Nguyên nghe không sót một từ. Cậu ấn nút tắt điện thoại cho nó ra màn hình khóa, quay cho hắn xem con số giờ điện tử to đùng trên màn hình, là 23 : 56.

"Muộn thế này rồi, anh còn muốn tôi qua đêm cùng cô ấy nữa hay gì?"

Vương Tuấn Khải suýt thì cắn phải lưỡi, "Không có!"

Vương Nguyên "hừ" một tiếng, nhưng vì không rõ âm thanh nên chẳng khác gì một tiếng cười khẩy đầy chế nhạo. Vương Tuấn Khải cựa người, khó khăn mà di chuyển thân thể dịch sang bên mép giường một chút, chừa lại một khoảng, 

"Em nằm đây nghỉ ngơi đi."

Vương Nguyên ồ một tiếng, "Anh cảm thấy như vậy rất thích hợp?"

Vương Tuấn Khải thở dài, "Anh chỉ là không muốn em mệt quá." 

"Cảm giác ngủ ở đó tôi sẽ còn mệt hơn."

Vương Tuấn Khải nghe thế, lặng thinh một lúc, rồi lại hơi nghiêng người nằm quay lưng về phía khoảng trống đó, kéo thêm một ít chăn chia cho cậu, "Ngày mai em không cần nhìn thấy anh nữa đâu, nên đêm nay em cứ chịu khó ngủ tạm ở đây đi."

Vương Nguyên ngáp một cái, rồi cũng đứng dậy. Tiếng kéo khóa áo ngoài khẽ khàng vang lên, Vương Tuấn Khải dụi dụi mặt vào một nửa gối tìm tư thế thoải mái chút, rồi im lặng nhìn vào trong bóng tối. 

Vài giây sau, hắn cảm nhận được cái giường hơi dao động một chút, chăn cũng bị lật ra, đệm giường bên cạnh hơi lún xuống, sau đó là thân thể Vương Nguyên nằm xuống sau lưng hắn, bắp tay kề sát với lưng hắn. Cái chăn được phủ xuống, khóa không gian bên dưới lại thành một cái tổ, hơi ấm tỏa ra từ thân thể hai người họ lưu chuyển quay cuồng bên trong, sưởi lên cho cả hai. 

Cảm giác ở ngay cạnh người mình yêu nhất, lại chẳng thể vươn tay chạm vào vì người ta đã quyết tâm rời bỏ mình khiến Vương Tuấn Khải thấy lòng nặng trĩu. Hắn nhắm mắt lại, đầu mày hạ xuống rất thấp, hít vào cũng sâu hơn bình thường. 

Hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần làm theo đúng lời mình đã hứa với mẹ Vương trước đó, Vương Nguyên muốn chia tay, hắn sẽ không làm phiền cậu thêm. 

Ngày mai xuất viện tới nhà thuê của Lăng Kỳ cách xa nhà Vương Nguyên cả gần 2 tiếng tàu điện ngầm, nghỉ ngơi vài hôm cho vết mổ ổn định lại rồi hắn sẽ quay lại dọn nốt đồ đi, kiếm một nơi khác sống, cũng không đi làm ở KYMU nữa.

Suy nghĩ của hắn bị cắt đứt khi Vương Nguyên đưa tay nắm vào bắp tay hắn kéo lại. Cậu thấp giọng, "Nằm ngửa ra, hoặc hơi nghiêng, ai cho anh nằm như thế này?" 

"Giường không đủ chỗ." Hắn đáp, còn cố ý hơi nhích vai một cái để cự lại lực kéo của Vương Nguyên. Cái giường này quả thực nếu cùng nằm ngửa thì rất chênh vênh.

"Tôi nằm nghiêng là được."

Vương Tuấn Khải không thích phải nhìn thấy Vương Nguyên đưa lưng về phía mình, nên hắn lắc đầu từ chối. 

Phía sau liền vang lên tiếng tặc lưỡi rất mất kiên nhẫn của Vương Nguyên. Cậu bóp vào bắp tay hắn, vừa kéo vừa ấn, lật hắn nằm thẳng lại. Vương Tuấn Khải quay sang, cái lời "Em đừng làm thế nữa" còn chưa ra khỏi miệng, đã thấy Vương Nguyên đang nằm nghiêng người quay mặt về phía hắn. 

Cái gối cũng chỉ có tới vậy thôi, nên hiện giờ mặt cả hai cách nhau rất gần, làn da người này có thể cảm nhận được hơi thở của người kia. Mắt quen với bóng tối, ánh sáng nhạt le lói từ hành lang hắt qua cửa kính vào trong miễn cưỡng soi lên chút đường nét. Vương Nguyên liếc lên nhìn hắn, trong mắt mơ hồ phản chiếu chút ánh sáng nào đó, rồi lại nhanh chóng liếc đi chỗ khác mà nhắm mắt lại, bảo hắn "Mau ngủ đi."

Vương Tuấn Khải đành nằm thẳng, nhưng đầu vô thức quay sang hướng ngược lại, đưa gáy cổ về phía Vương Nguyên. Tay hắn thừa thãi chẳng biết đặt vào đâu, đặt trên bụng lại càng không ổn, thế là cứng đơ người mà duỗi dọc bên thân, mu bàn tay chạm phải lớp áo len mịn mịn của Vương Nguyên, ủ đến nóng rực.

Trong bóng tối, thân thể dường như nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, huống hồ bọn họ đã kề cận bên nhau vô số lần, sức hút thân thể mạnh mẽ tới khó bề kiểm soát. Mối giao cảm điên cuồng rung lên làm nhịp đập cũng thổn thức. Vương Tuấn Khải thầm nhẩm tính đã chia tay được bao nhiêu lâu rồi nhỉ, hình như là được 12 tiếng đồng hồ rồi? 

Cũng chưa lâu, chưa lâu bằng 3 tháng hè năm đó, chưa lâu bằng 6 năm trời đằng đẵng, thế nhưng sao lại đau thế, khó chịu thế, rõ ràng hiện giờ vẫn còn kề sát ngay cạnh, mà lại bất lực chẳng thể chạm tới. 

Những tháng ngày tiếp theo sẽ trải qua như thế nào đây? Lần trước thì Vương Nguyên còn chờ đợi hắn, lần này thì...

Vương Tuấn Khải đau đến thắt cả lòng, ngón tay vô thức mà hơi co lại, ga giường vốn lỏng lẻo bị hắn co tay nắm lấy, góc áo len của Vương Nguyên cũng vô tình bị cuốn vào lòng bàn tay hắn.

Vương Nguyên hơi cựa người, vô tình hữu ý mà dịch về phía hắn thêm một chút. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn, thấy người kia vẫn nhắm nghiền mắt, giống như cái cử động khe khẽ mới rồi chỉ là trong vô thức. Hắn quyết định nhắm mắt lại, tự dỗ bản thân ngất đi. 

Vương Nguyên dùng mấy động tác nhỏ mà ra vẻ vô tình chạm vào hắn, thỏa mãn hưởng thụ tiếng tim hắn đập thình thịch loáng thoáng sau lớp chăn, tiếng yết hầu hắn lên xuống nuốt nước bọt, tiếng hơi thở từ mũi hắn ẩn nhẫn kìm nén mà phả xuống. 

Thế nào là ngày mai em sẽ không cần phải nhìn thấy anh nữa? Ngây thơ! 

Hắn nói muốn thứ tốt nhất cho cậu, bản thân hắn thì chẳng phải thứ tốt nhất gì cả. Thế nhưng đối với cậu, hắn luôn là tốt nhất. Hắn cũng có khuyết điểm, cũng làm cậu phát khùng, nhưng không phải hắn thì không được.

Hắn bảo hắn không muốn ích kỷ chiếm giữ cậu, nhưng thật trùng hợp, thứ cậu cần chính là cái ích kỷ đó của hắn, cậu muốn hắn chỉ để tâm tới mình, giữ mình thật chặt, bởi vì cậu đối với hắn cũng thế. 

Chứ nếu không, cậu đã không điên cuồng bước 99 bước như vậy làm cái gì cả. 

Vương Nguyên nằm nghiêng, hơi co đầu gối một chút, phần đỉnh đầu gối liền hơi kề lên đùi Vương Tuấn Khải. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị mở miệng thương lượng, muốn cầu xin cậu đừng có làm như vậy nữa được không, hắn chịu không nổi. 

Mối giao cảm đánh vào tâm trí Vương Nguyên những cao độ chuẩn xác, cậu biết sau cái hít khí rất dài kia là Vương Tuấn Khải chuẩn bị nói gì đó với mình rồi. Cậu lật nhẹ người nửa úp sấp xuống dưới chăn, liền áp lên bả vai và một phần cánh tay hắn. Sau đó thì thò tay lên từ dưới chăn mà niết dưới cằm hắn, nhấc người hôn xuống. 

Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt, tay chân cứng đờ, hắn mới hít một hơi khí xong, nhất thời nghẹn một cái, cổ họng liền thoát ra tiếng rên rỉ hơi trầm. Vương Nguyên tách khỏi môi hắn, phả một hơi khí, "Suỵt." 

Vương Tuấn Khải thở cũng không dám thở mạnh, trân trân nhìn vào đôi mắt không rõ cảm xúc của người kia. Giây tiếp theo thì cậu đã phủ xuống áp lên môi hắn lần hai, chậm rãi liếm láp, chơi đùa hắn, chỉ dùng lưỡi và mút nhẹ, không phát ra chút thanh âm mờ ám quá đáng nào. 

Vương Tuấn Khải cảm thụ từng cái liếm ướt át nóng rực mà nhộn nhạo trên môi mình, tầm nhìn phía trước tối đen, bất lực và khổ tâm đến mức khóe mắt rịn ra giọt nước. Rồi hắn cũng không nhịn nổi nữa, một tay bị thân thể Vương Nguyên đè lên, hắn liền rút tay còn lại ra từ trong chăn, bám giữ sau gáy cổ cậu ép sát xuống, há miệng cắn một ngụm lên môi cậu, mút xuống một cái. 

Vụng trộm lén lút, giày vò dằn vặt, mập mờ không rõ, chẳng khác gì bọn họ hồi xưa. Vương Nguyên trong bóng tối hơi nhếch khóe môi đầy thỏa mãn, bắt đầu lại thu liễm lại cái chủ động hoang dại mới rồi, để mặc cho Vương Tuấn Khải đảo khách thành chủ mà xâm chiếm lấy mình. Cử động ma sát giữa bốn phiến môi nhẹ nhàng chậm rãi nhưng không hề hời hợt, không cuồng nhiệt đến mức ngạt thở nên hô hấp cũng bình thường bình ổn, đầu lưỡi chạm vào nhau rụt rè một chút lấy lệ, rồi lập tức quấn lấy nhau. Vương Tuấn Khải thi thoảng sẽ phải khựng lại để nuốt xuống khẩu dịch, nhưng tay hắn giữ chặt gáy cậu chẳng muốn buông. 

Hôn môi dai dẳng cũng kết thúc khi cơn lũ cảm xúc trong lòng Vương Tuấn Khải đạt tới điểm bùng nổ. Hắn chủ động rời khỏi môi cậu, nhưng cố sức rút nốt cánh tay còn lại ra, hai tay vòng lên ôm chặt lấy Vương Nguyên, ép cậu nằm áp sát bên sườn mặt hắn. Vương Nguyên sợ đụng phải vết thương, chỉ dám áp lên một phần bờ ngực người kia.

Hắn cúi đầu, đôi môi ướt át lướt trên mặt cậu, trong bóng tối tìm tới tai cậu, 

"Anh xin lỗi."

"Anh yêu em."

"Đừng chia tay có được không?"

"Thật sự không chịu được."

Lúc này thì Vương Nguyên cũng mới cảm nhận được phần tóc mai bên tai hắn và phần gối phía dưới hơi ẩm ướt. Cậu nằm im trong vòng tay hắn, cố tình không đáp. 

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi." Vương Tuấn Khải khẽ khàng lặp lại lần nữa.

Vương Nguyên thì thầm đáp lại, "Nhẫn ném rồi."

"Mua cặp khác được không?"

"Tôi tức quá tiêu hết tiền trong thẻ tiết kiệm của anh rồi."

"...Anh lại kiếm thêm được không?"

"Mẹ tôi không đồng ý."

"Vậy anh tìm bà ấy rồi quỳ."

Trong bóng tối, Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng cười khẽ của Vương Nguyên, không phải vui vẻ, cũng chẳng phải mỉa mai, hắn không nhận ra được đằng sau là ý tứ gì.

Cậu đưa tay lên búng một cái trên trán hắn, "Ngủ đi."

Sau đó cựa cựa người tìm một tư thế thoải mái để nằm trong vòng tay hắn mà ngủ. Vương Tuấn Khải siết chặt thêm, cảm nhận độ ấm từ thân thể người kia mang lại, mùi thơm quen thuộc từ tóc Vương Nguyên thoảng bên mũi hắn, những sợi tóc mềm mại chạm vào xương hàm hắn, hắn thậm chí chẳng dám ngủ, hắn sợ khi ngày mai tới, cái ấm áp trong bóng tối này cũng theo đó mà biến mất. 

Vương Nguyên biết hắn chưa ngủ, hơi luồn tay xuống dưới chăn, tìm miệng túi quần móc lấy một chiếc nhẫn bên trong ra, cũng chẳng rõ là cái của ai, nhưng mà hai cái giống nhau y đúc nên cũng kệ, rồi kéo tay Vương Tuấn Khải gỡ khỏi vòng ôm, nhét nhẫn vào ngón tay hắn. 

Cái động tác nhanh gọn đó của cậu chẳng thể gọi là "đeo" nhẫn được. Lúc Vương Tuấn Khải đeo cho cậu dứt khoát cỡ nào thì giờ cậu trả lại hắn cũng dứt khoát như thế. Còn lẩm bẩm, "Của anh đó. Trả đó."

Vương Tuấn Khải hỏi, "Của em thì sao?"

"Vứt rồi."

"Ừm."

"Mua cái khác đi."

Vương Tuấn Khải tưởng mình nghe nhầm, hắn mở to mắt, nhịp tim phút chốc tăng vọt,

"Được." 









Hết chương 125.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro