Chương 19: Là tòa nhà đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tuấn Khải đâu rồi?"

Cả lớp đã xếp hàng dưới sân thể dục để điểm danh vào tiết học, nhưng lại vắng bóng siêu cấp học bá Vương Tuấn Khải.

Hắn là học bá trong mọi môn, nhưng không nổi trội ở môn thể dục vì môn này ngoài việc tập mấy bài warm up ra thì không còn gì khác, cũng chẳng ghi thành tích. Hắn không nổi trội đến mức thầy thể dục nhanh chóng phát hiện hắn vắng mặt, mà là danh sách lớp trong tay lớp trưởng đã tố cáo điều đó.

"Đầu giờ giải lao thấy Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ra khỏi lớp với nhau mà?"

Vương Nguyên nhíu mày lắc đầu, "Chỉ là cùng đi WC thôi, sau đó tôi tách ra đi riêng."

"Ai có số liên hệ của cậu ấy không? Gọi đi?"

"Hình như cậu ấy không add weixin ai trong lớp cả."

"Nhưng chắc là có add Vương Nguyên chứ? Bọn họ quan hệ tốt vậy mà."

Biểu hiện kì quái của Vương Tuấn Khải làm Vương Nguyên điên cả đầu, giờ này lại thêm tình huống mới, cậu bực bội lấy điện thoại ra khỏi túi mà gọi vào weixin cho hắn, chuông đổ liên tục nhưng hắn không nghe máy.

Cậu bất lực giơ điện thoại lên lắc lắc hai cái, "Không bắt máy của tôi luôn."

"Hai cậu cãi nhau à?"

"Làm gì có."

Bởi vì thực sự là rõ ràng không có cãi nhau, chỉ là có chút bất thường.

Thầy giáo không chờ được nữa, bảo lớp trưởng ghi Vương Tuấn Khải bỏ tiết, sau đó bắt đầu cho lớp tập thể dục.

Vương Nguyên vừa tập vừa cắn cắn môi, đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, có chút lo lắng.

Tập thể dục xong, cậu vẫn như mọi lần ra đường chạy số 3 mà chạy bộ, chạy hết 2 vòng vẫn không thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải. Cậu liên tục gọi vào weixin, hắn vẫn liên tục không bắt máy. Vương Nguyên tặc lưỡi, quyết định tạm thời quên cái chuyện kia đi, quay về lớp xem thế nào. 

Cậu không nghĩ một người có tính cách trưởng thành sớm như Vương Tuấn Khải lại ấu trĩ đến độ vì bị người khác từ chối mà im hơi lặng tiếng bỏ cả một tiết học.

Trong lớp vắng hoe không có ai. Sách vở trên bàn Vương Tuấn Khải vẫn ở nguyên vị trí so với lúc cả hai rời khỏi lớp. Vương Tuấn Khải bình thường không lượn trong khuôn viên trường làm gì cả. Hắn rất quy củ, lên lớp, lên sân thượng, tới phòng nhạc, về nhà, cả hai phần lớn thời gian đều là đi cùng nhau, cho nên Vương Nguyên có thể biết người kia thường xuất hiện ở đâu.

Cậu chạy lên sân thượng tìm cũng không có.

Cậu cũng không cảm thấy phản ứng của bản thân lúc nãy thái quá, cậu đã kiềm chế hết sức có thể, tôn trọng hắn hết sức có thể rồi.

Vương Nguyên lại định quay xuống sân thể dục, đi ngang qua WC, không nhịn được mà chậm lại bước chân, sau đó do dự giây lát rồi bước vào trong.

Cái buồng ở cuối dãy vẫn đóng cửa im ỉm, trong khi các buồng khác đều ít nhiều mở hé ra một chút. Vương Nguyên thấy lạnh toát cả sống lưng, cất tiếng gọi, "Vương Tuấn Khải? Cậu có ở đây không?"

Không một tiếng trả lời. WC ốp nhiều gạch men, thanh âm của cậu vang vang đập vào tường rồi dội lại.

Cậu bực mình dựa vào bồn rửa tay, móc điện thoại ra tiếp tục gọi, đột ngột lại nghe thấy tiếng rung rì rì từ đâu truyền tới.

Vương Nguyên trợn lớn mắt, phăm phăm bước về phía cái buồng kia. Cậu gõ cửa ầm ầm bên ngoài, "Vương Tuấn Khải! Cậu bị điên à? Sao không nghe máy? Mau ra đây!"

Gõ vào rồi thấy cánh cửa lay động đôi chút, cậu mới biết là cửa vốn không hề khoá. Vương Nguyên bất chấp gượng gạo, nắm tay nắm cửa đẩy vào, nhưng chỉ đẩy được 1 cm, có thứ gì đó bên trong chặn cứng lại.

"Chuyện quái gì vậy chứ!?"

Vương Nguyên chửi thề một tiếng, rồi mở toang cửa buồng bên cạnh, đứng lên nắp bồn cầu, bám vào gờ tường ngăn giữa hai bên mà nhìn sang.

"Vương Tuấn Khải!!" Cậu hoảng hốt la lên. Ở bên kia, Vương Tuấn Khải ngồi dựa vào tường, gục đầu qua một bên, tay hắn buông thõng, một tay buông trên sàn, một tay vắt trên người, không hề chỉnh tề, giống như là bị ngất đi rồi ngã xuống.

Thân thể hắn chặn mất cửa ra vào, cửa lại mở vào trong. Vương Nguyên gọi mấy lần người kia đều không có phản ứng gì, tay cậu run lẩy bẩy, cậu cố gắng bám vào tường ngăn mà leo lên, khoảng hở bên trên không rộng lắm nhưng ước lượng có thể qua được. Chật vật một lúc, Vương Nguyên cũng gọi là chạm được mũi chân xuống cái nắp bồn cầu bên kia. Cậu buông tay khỏi vách ngăn, ngồi thụp xuống áp tai vào ngực Vương Tuấn Khải nghe nhịp tim, thấy tim vẫn còn đập, liền vội vã ôm hắn xốc dậy, lúc này mới phát hiện cả người hắn nóng ran, trán nóng đến mức chạm vào như phải bỏng.

"Huhu... Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi." Vương Nguyên hoảng đến mức tròng mắt đỏ hoe. Cậu ôm hắn tránh khỏi cánh cửa, sau đó dùng chân gạt cửa mở ra, đỡ hắn trên lưng mà ra khỏi buồng. Sau đó, cậu lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn khác trong lớp, "Mau lên WC dãy phòng học lớp mình giúp tôi với. Vương Tuấn Khải bị ngất, mình tôi không mang xuống cầu thang được."

Cậu bạn kia đang đi mua nước với đám cùng chơi bóng đá, vừa nghe nói thế, liền hoảng hốt gọi thêm người chạy vội lên, sau đó cử đứa cao to nhất đám đỡ Vương Tuấn Khải xuống phòng y tế.

Sắc mặt hắn nhợt nhạt, hơi thở nhẹ hẫng phả ra nóng rực như lửa đốt, cậu bạn đỡ hắn cau mày nói, "Mẹ nó chứ, sốt cao thế này mà còn đi học! Cậu ta chăm tới thế có ngày chết vì chăm."

.

Mãi cho đến khi Vương Tuấn Khải được cắm truyền nước trong phòng y tế, Vương Nguyên mới hoàn hồn. Lúc này các bạn học đều về lớp để học tiết sau, còn cậu vẫn nán lại bên giường bệnh.

Lớp trưởng nói sẽ xin tiết này cho hai người, chuyện tiết thể dục cũng có thể xóa tội "bỏ tiết" của Vương Tuấn Khải.

Bác sĩ đút hai tay trong túi áo đi tới bên giường, chậm rãi bảo, "Em muốn về lớp hay ở đây? Ở đây thì cậu ấy cũng chỉ có nằm vậy thôi à."

"Em không biết nữa." Vương Nguyên tự vò đầu mình muốn rối tinh lên.

"Cũng sắp hết tiết cuối rồi, không ấy em tìm thầy chủ nhiệm xin nghỉ cho cả hai buổi chiều nay, rồi mà ngồi trông cho yên tâm. Bảo thầy chủ nhiệm nhắn cho người nhà cậu ấy nữa."

"Vâng ạ."

Vương Nguyên chạy thẳng tới văn phòng giáo viên tìm thầy Châu. Thầy Châu lúc này vừa mới họp tổ chuyên môn xong, đang sắp xếp lại tài liệu trên bàn làm việc.

Cậu tường thuật ngắn gọn lại tình trạng của Vương Tuấn Khải. Thầy Châu nghe xong cũng hốt hoảng, lập tức gọi vào số phụ huynh của Vương Tuấn Khải, nhưng liên tục không có ai nghe máy.

"Em chơi thân với cậu ấy, em có biết gia đình cậu ấy như thế nào không?" Thầy Châu gọi mấy lần không được, khó hiểu mà hỏi.

"Cậu ấy chỉ nói là gia cảnh không được tốt, cụ thể thì chưa từng đề cập."

Nhưng mà Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà vào nửa đêm cũng không có lo lắng bị ai trách móc. Hắn sống một mình bên ngoài ư?

"Tư liệu gia đình chỉ có ghi là sống với ba và em trai."

"Thầy cho em địa chỉ của cậu ấy được không ạ?" Vương Nguyên mở mục ghi chú trên điện thoại, "Nếu có vấn đề gì cũng có thể nhanh chóng tìm cách..."

"Mã Giai Viện, đường số 7, tiểu khu Nam Nhuận, toà A, tầng 3, số nhà 308." Thầy Châu tra trong sổ mà đọc lên.

Vương Nguyên càng ghi càng thấy quen mắt. Ghi xong, cậu mở vội vào weixin, tìm box chat của mẹ, check cái tin nhắn mẹ cậu gửi địa chỉ nhà mới để cậu cho vào địa chỉ nhận hàng mua online.

Mã Giai Viện, đường số 7, tiểu khu Nam Nhuận, toà B, tầng 5, số nhà 506.

Gì chứ???

Cùng khu sao???

Là tòa nhà đối diện á???

Vương Nguyên thập phần khó tin, thầy Châu dặn dò cái gì cũng không nghe lọt nữa. Tiếng chuông tan học réo lên, học sinh từ các lớp túa ra chạy vội xuống khỏi cầu thang để đổ về canteen. Vương Nguyên một mình ngược dòng người mà về lớp thu dọn đồ đạc của mình và của Vương Tuấn Khải, chuẩn bị đem xuống phòng y tế ngồi canh hắn.

Thu dọn xong sách vở của mình, Vương Nguyên mới tới bàn Vương Tuấn Khải dọn cho hắn. Cậu kéo balo hắn đặt nằm ra ghế, bên trong có mấy quyển vở cùng một bộ quần áo bình thường. Vương Nguyên đem đống sách vở ở bên ngoài nhét vào, vỗ vỗ đẩy đẩy chút cho chỉnh tề. Đại não loạn như mớ bòng bong, không thể tìm được điểm gỡ.

Cử động của Vương Nguyên quá rõ ràng, làm cái lọ bên hông balo của hắn lộ ra ngoài một ít, sau đó ngay khi cậu đưa tay tìm cái khoá, kéo roạt một tiếng, thì cũng vô tình làm cái lọ rơi ra ngoài luôn.

Vương Nguyên vốn cũng không nghĩ gì nhiều, nhặt lên tính cất lại cho hắn, lại nghe tiếng lạo xạo bên trong. Cậu mở ra nhìn, liền thấy bên trong còn dư 4 viên thuốc.

Ngoài vỏ hộp ghi toàn những từ tiếng Anh, Vương Nguyên móc điện thoại ra vào baidu tra, kết quả hiển thị làm cậu shock muốn đơ cả người.

Là thuốc chống trầm cảm.

Vương Tuấn Khải bị bệnh đó sao?

Càng lướt xuống dưới, Vương Nguyên càng thấy hoảng sợ hơn, vì những biểu hiện đáng ngờ của Vương Tuấn Khải gần đây không khác gì những tác dụng phụ ban đầu của thuốc khi vẫn chưa đạt đủ thời gian 1-2 tuần trở lên để cho ra hiệu quả. Buồn ngủ vào ban ngày, rối loạn giấc ngủ, không muốn ăn uống, hay bồn chồn lo âu,...

Vương Nguyên sau mấy giây cố gắng bình ổn lại thần trí, liền đưa tay tự tát mình chát một cái. Người ta phải chịu đựng như thế, chỉ cần ở mày một cái ôm, mà mày không cho nổi, còn tỏ ra khó chịu với người ta sao?

Cậu nhét lại lọ thuốc vào balo cho Vương Tuấn Khải, sau đó rời khỏi lớp. Trong phòng y tế, người kia vẫn nằm im lìm nhắm mắt ngủ. Đầu mày hắn đã giãn ra một chút so với ban đầu, trán hắn vẫn còn rất nóng. Hơi thở nóng rực phả xuống môi làm môi hắn càng thêm khô khốc, trông không hề có chút sinh khí nào vậy.

Đến tận giờ phút này, Vương Nguyên vẫn thấy tay mình run lẩy bẩy. Cậu hít sâu mấy hơi điều tiết cảm xúc. Cảm giác nghĩ lại thấy sợ làm cậu ớn lạnh, nếu như cậu không vào WC tìm Vương Tuấn Khải, với cánh cửa khép kín im ỉm đó, hẳn là rất lâu nữa người ta mới phát hiện ra hắn ngất ở trong. 

Không biết hắn đã như thế được bao lâu, nghĩ tới việc hắn ngất ngay sau khi cậu rời đi, Vương Nguyên lại càng cảm thấy bản thân rất khốn nạn, mắt cay xè lên. 

Bác sĩ đi ngang qua gõ gõ vào vai cậu, đưa cho cậu một miếng dán hạ sốt, "Chừng 15 phút nữa thử sờ trán cậu ấy, nếu như vẫn thấy nhiệt độ cao quá thì dán lên nhé."

"Vâng ạ." 

Bác sĩ lui ra ngoài, tấm rèm ngăn được kéo lại, trả lại một không gian vây kín ngột ngạt, giống hệt tâm trạng Vương Nguyên lúc bấy giờ. 

Cậu lấy hộp giữ nhiệt của mình ra để lên tủ inox đầu giường rồi ăn trưa, nhưng ăn không thấy ngon, vì thế lại đóng lại. 

Chừng 15 phút sau, Vương Nguyên theo lời dặn của bác sĩ mà sờ trán Vương Tuấn Khải, nhưng tay cậu đổ mồ hôi và run mất cả cảm giác, chẳng có tí giá trị tham khảo nào. Vương Nguyên đứng dậy áp sát tới, cúi người xuống, dùng tay vuốt ngược tóc mái trước trán hắn lên rồi nghiêng đầu áp má xuống. 

Nhiệt độ nóng bỏng từ trán người kia liền truyền tới, tuy đã giảm hơn chút so với lúc cậu mới tìm được hắn, nhưng vẫn tính là quá nóng. Vương Tuấn Khải bỗng thở ra một hơi rõ rệt, phả vào cổ cậu, Vương Nguyên liền từ từ rời ra. 

Vương Tuấn Khải tỉnh lại, run run mí mắt mà mở mắt ra nhìn cậu. Tầm mắt chạm nhau ở khoảng cách rất gần, mắt hắn đầy tơ máu, vì sốt cao mà viền mắt đỏ hồng, bên trong tròng mắt loang loang ngập nước, thoạt nhìn cực kì đáng thương. 

Một tay còn lại của Vương Nguyên đang chống trên giường, bị hắn quơ lấy nắm lấy cổ tay. Vương Nguyên giật mình hoàn hồn, liếc mắt nhìn xuống, thấy tay hắn còn đang cắm kim truyền, liền không dám giật ra, cứ để hắn nắm như vậy. 

Không hẹn mà cùng, cả hai đều thấy tim mình bỗng chốc tăng tốc. 

Không hẹn mà cùng, cả hai đều vì nhịp tim quá mức rõ ràng này mà cảm thấy sợ hãi. 






Hết chương 19. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro