Chương 28: Nếu và Nhưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Vương Tuấn Khải đem súp cho ba hắn ăn thì Vương Nguyên cũng đem phần súp còn lại trong nồi chia làm 2 bát, 1 nhiều 1 ít, bưng ra cái pallet gỗ ngoài phòng khách. 

Pallet này là các thanh gỗ mảnh ghép với nhau, ở giữa các thanh sẽ có khoảng hở. Cậu căn chỉnh để bát lên trên mặt thanh gỗ, cẩn thận hết sức để không bị đổ. 

Ngoài súp ra, trên pallet còn xuất hiện thêm 2 ly nước cam. 

Vương Nguyên sợ Vương Tuấn Khải chất vấn tại sao cậu lại ăn ít như vậy, liền lấy thìa cắm thẳng vào bát mà khuấy đảo, làm súp dính lên thành bát, bôi bôi ra một chút. Hắn vừa ra khỏi phòng ba thì cậu cũng quay lại, miệng ngậm dở cái thìa, nhe răng cười, "Tôi hơi đói nên ăn trước."

"Cậu cứ ăn đi." 

Hắn quay vào bếp bỏ bát và cốc bẩn xuống bồn rửa, rồi mới ra phòng khách ngồi xuống trước mặt Vương Nguyên, nhíu mày nhìn cậu, "Sao lại ăn ít như vậy?"

Vương Nguyên cười trừ, "Đâu có đâu, tôi ăn trước một phần rồi đấy chứ."

"Bát của tôi còn nóng, cậu vừa mới múc ra thôi đúng không?" Hắn híp mắt nhìn cậu, "Cậu cho là tôi ngốc hả?"

Vương Nguyên lập tức phân trần, "Tối cậu còn đi làm mà, nên ăn nhiều một chút. Tối nay tôi qua quán, kiểu gì chả thó mấy cái xiên ăn tiếp."

Như sợ Vương Tuấn Khải lại tiếp tục chất vấn, Vương Nguyên đem thìa của hắn cắm vào giữa bát, gác lên thành bát, rồi thấp giọng hỏi, "Mà tối cậu làm cái gì thế? Cậu cần ngủ đủ giấc thì tinh thần mới khá lên được."

"Tôi đi hát ở câu lạc bộ đêm." Vương Tuấn Khải cầm lấy cái thìa, khuấy khuấy vài cái, "9 giờ ra khỏi nhà, 2 giờ tan ca."

"Hát nhiều như vậy sao? Hôm trước cậu gửi ghi âm cho tôi là lúc ở đó?" Vương Nguyên nhíu mày, bấm ngón tay mà đếm đếm, "Bình thường concert âm nhạc cũng chỉ 3-4 tiếng là cùng".

"Thực ra cũng không nhiều, ở giữa sẽ có  nhiều khoảng nghỉ để thay đổi không khí, có hôm ông chủ sẽ mời cả người khác tới hát. Chỉ là tôi cần có mặt trong khoảng đó."

Vương Tuấn Khải không phải kẻ ngốc, hắn làm cái gì cũng có lí do và tính toán cẩn thận. Vương Nguyên cũng không thể đánh giá bình luận gì về công việc của hắn, chỉ có thể nhắc nhở, "Vậy thì cố gắng được ngủ mấy tiếng đều phải ngủ ngon."   

"Ừ. Tôi sẽ cố." 

Hắn nhỏ giọng, dường như đang muốn che giấu sự chột dạ. Ngủ ngon hay không không phải cứ "cố" là được. Đôi khi chỉ cần nhắm mắt lại là rất nhiều thứ sẽ tràn ngập trong tâm trí. Khoảng đen vô tận bị lấp đầy bởi rất nhiều thanh âm, kí ức và tương lai mơ hồ vô định, muốn yên ổn cũng khó. 

"Câu lạc bộ đêm chỗ cậu làm ở đâu thế?"

"Ở gần quảng trường, cậu không nên tới đó, nơi đó phức tạp..."

"Phức tạp cậu còn tới?"

"Tôi..."

Tôi là bất đắc dĩ thôi.

Vương Nguyên thấy vẻ bối rối thoáng hiện trên mặt hắn, xua xua tay, lại ngậm thêm một thìa súp nữa, "Thôi không sao, cậu bình an vô sự là được."

Cả hai cứ câu qua câu lại mà nhỏ tiếng trò chuyện, giống như những bữa ăn trên sân thượng trường. Đã mấy ngày liên tục Vương Tuấn Khải không được gặp Vương Nguyên, nên hiện giờ hắn thấy rất thoải mái, thậm chí cái bất ổn lúc từ bệnh viện về nhà cũng không còn dấu vết, hắn cũng không thấy khó thở hay nhộn nhạo trong bụng nữa.

 Vương Nguyên chờ cho Vương Tuấn Khải ăn hết bát súp, liền hỏi, "Có ngon không?"

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái, "Tôi nấu mà?"

Ý cậu hỏi là ăn có thấy ngon miệng không, có bị khó chịu không, nhưng Vương Tuấn Khải hiểu theo cái nghĩa kia thì cũng chịu. Vương Nguyên cũng không so đo với hắn nữa, thấy hắn yên ổn ăn hết sạch bữa tối là cũng đủ rồi. Cậu đứng dậy khỏi tấm đệm, "Thế cậu uống nước cam rồi rửa bát đi nha. Tôi tới quán đây."

Vương Tuấn Khải nghĩ trong đầu, 'cậu đừng đi', nhưng rồi thấy Vương Nguyên ngẩn ra mà nhìn mình, hắn mới hay rằng hắn đã vô thức đem cái suy nghĩ kia mà nói ra khỏi miệng.

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt hắn, bất giác thấy tim đập thình thịch không rõ vì sao. Cậu bắt được tín hiệu của hắn, loại từ trường kì quái chỉ có giữa hai người bọn họ, thứ sẽ bất ngờ được kết nối vào một vài khoảnh khắc. Cậu dùng một nửa sức lực để ngăn bản thân mình mất tỉnh táo, dùng một nửa sức lực còn lại để suy đoán xem Vương Tuấn Khải cần mình vì cái gì. Tầm mắt Vương Nguyên rơi trên mấy hộp thuốc xếp ngăn nắp bên cạnh pallet, ý nghĩ Vương Tuấn Khải chỉ coi mình như thuốc, ôm mình chỉ vì tìm kiếm sự an ủi, còn trong thâm tâm hắn Gia Nghệ vẫn là nốt chu sa, làm cậu bất giác thấy rất khó chịu. 

Bản thân mình rốt cuộc muốn cái gì chứ? Chính cậu cũng không có dũng khí để dò đoán tâm tư của mình, nhưng lại cũng không muốn Vương Tuấn Khải chỉ coi mình như một liệu pháp. Nhưng nếu hắn coi cậu là một thứ gì đó quan trọng hơn, chừng ngang hoặc hơn Gia Nghệ, thì cậu lại cũng sợ hãi vô cùng, đó là một thế giới khác hoàn toàn với cái cậu luôn nghĩ, và cho dù cậu có thực sự thuộc về thế giới ấy, thì cũng không có dũng khí để đối mặt với mẹ mình. 

Vương Nguyên nghĩ, từ bao giờ mình lại hèn nhát và đắn đo quá nhiều như thế này.

Chả để làm gì cả, tất cả chỉ là "nếu". Hiện thực thì vẫn bày ra trước mắt đấy thôi. Địa vị của cậu trong lòng Vương Tuấn Khải cũng chỉ là một người bạn cùng tầng mây với hắn, và là một vùng an toàn để hắn vô tư sống mà không bị chứng rối loạn kia giày vò. Chỉ có thế thôi. Ngược lại là chính cậu, cứ dùng rất nhiều cái "nếu" và "nhưng" để vẽ ra những điều vô thực. 

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên nghệt mặt ra, liền cực kì bối rối, hắn qua loa lấp liếm bằng một lời đùa giỡn, "Tôi đùa thôi, tôi tự rửa bát được."

"Ồ." 

Vương Nguyên đáp một tiếng, rồi đi thẳng ra cửa mà xỏ giày. Vương Tuấn Khải cũng đứng dậy đi theo tiễn cậu. 

Hắn dùng hết sức mình có để dằn xuống cái ham muốn ôm siết lấy người kia theo một cách ngập tràn tình cảm và dục vọng. Hắn thuyết phục bản thân rằng con người ai cũng phải hướng lên trên, Vương Nguyên cũng thế, cũng phải hướng lên, hướng về cuộc sống tốt đẹp hơn, không thể bị hắn kéo vào trong cái thế giới đơn sắc của hắn được. 

Hắn không đem lại được cái gì cho người kia cả, từ đầu đến giờ đều là người kia cho hắn. Hắn đã nhận rất nhiều rồi. Để cậu tự do thoải mái là điều duy nhất hắn còn có thể ép chính mình làm, chứ một khi đã mất khống chế, thì thứ dục vọng chiếm hữu như biển cuộn sóng trào nhất định sẽ tuôn ra đến mức ghìm không được, sẽ nhấn chìm cả hai vào nỗi thống khổ. 

Cánh cửa nhà đóng lại, hơi ấm chân thực cũng theo sự rời đi của Vương Nguyên mà bị rút đi mất. Vương Tuấn Khải chậm chạp lê bước vào phòng tắm, chống hai tay lên cái bồn rửa mặt nhỏ thấp, nâng mắt nhìn chính mình trong gương. Tóc mới gội ban nãy giờ đã khô hoàn toàn và rủ hết xuống, trên cái kệ kính dưới gương là bàn chải đánh răng, kem đánh răng, cốc nhựa cùng sáp vuốt tóc và keo xịt của hắn. 

Cái quần jean hắn thay ra từ hôm trước vẫn chưa có thời gian giặt tay, còn treo ở trên móc quần áo trong nhà tắm. Hắn chật vật xoay người đóng chặt cửa phòng lại, lấy ra trong túi quần cái hộp vuông mà chị Lam nhét cho, đổ bên trong ra một cái gói vuông nhỏ. Đầu óc một mảng trống rỗng, định thần lại thì tay đã xé cái gói ra rồi. 

Gói màu bạc bị xé mở, cũng là lúc hắn cảm thấy dưới hạ thể hơi khó chịu vì cộm lên. Hắn hạ nắp bồn cầu xuống mà ngồi lên, ban nãy khi tắm xong hắn mặc quần thể thao vải mềm, không cần kéo khóa, chỉ cần tháo dây rút là có thể tuột xuống. 

Quần lót màu xám đậm nổi cộm lên ở giữa. Vương Tuấn Khải không xấu hổ khi tự xử, nhưng nếu tự xử vì người nào đó, thì hắn lại thấy bản thân cực kì đê tiện. 

Nhịp tim tăng nhanh, cảm giác khó chịu bị mùi nước cam chua chua thanh thanh trong khoang miệng đè xuống. Hắn nắm cạp quần cởi xuống, tinh khí hơi ngẩng đầu cứ thế mà lộ ra, hắn đem cái bao kia đeo lên, ngửa người dựa vào cái bệ nước phía sau lưng, bắt đầu vuốt ve lên xuống. 

Tốc độ tay càng lúc càng nhanh, một lúc sau tinh khí đạt cao trào, dòng bạch dịch phun thẳng vào đầu bao. Vương Tuấn Khải hơi hé miệng thở dốc, cảm giác phát tiết vừa bồn chồn lại vừa sảng khoái. Hắn tuốt bao xuống, buộc lại rồi bỏ vào xô rác bên cạnh bồn cầu, sau đó lấy một ít giấy vệ sinh lau sạch. 





Hết chương 28. 

Ờm thì,... /// = V = /// 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro