Chương 4: Ngọn tháp song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bạn kia chơi xong bản nhạc cổ điển rồi đi xuống, giáo viên vẫn chưa tới lớp. Học sinh trong lớp cũng chưa thực sự ổn định chỗ ngồi mà cứ nháo nhác kẻ ngồi kẻ đứng. Vương Tuấn Khải đột ngột lại quay sang bảo Vương Nguyên, "Này, giữ chỗ hộ tôi."

Vương Nguyên nhìn hắn, gật đầu một cái, đem cái bình nước lọc của mình để sang mảnh bàn của hắn.

Vương Tuấn Khải rời bàn, cũng tiến về phía cây piano.

Cùng tiến đến piano với hắn, là ánh nắng xiên qua cửa sổ.

Cứ như thể hào quang của người đứng đầu, khi nữ sinh kia diễn tấu, nắng còn bị mây che. Nhưng khi Vương Tuấn Khải tới nơi, mây bay đi hết, rót thẳng màu nắng nhạt lên người hắn.

Giai điệu mà hắn chơi rõ ràng không phải một bản đàn diễn tấu, cả cổ điển hay hiện đại đều không phải, mà là khúc nhạc dạo cho một ca khúc ballad. Vương Nguyên có dự cảm, giây tiếp theo, hắn sẽ hát.

Cậu ngẩn người nhìn về phía đó. Giai điệu ấy rất quen thuộc, đó là một bài hát nổi tiếng, cậu cũng rất thích, là "Hẹn ước hạnh phúc nay còn đâu" của Châu Kiệt Luân.

"Thời gian lặng lẽ trôi đi, tình yêu rồi cũng phải đứng trước lựa chọn, em lạnh lùng, em mỏi mệt, còn tôi thì bật khóc. Ngày chia tay thật đau đớn, em tự tay viết lên tấm thiệp. Có những tình yêu chỉ cho được tới đây thôi đã thực sự rất đau."

Lẫn trong tiếng hát của Vương Tuấn Khải, có lác đác giọng nói của một vài học sinh còn đang tám chuyện. Một số ít cũng lặng lẽ nghe hắn hát, rồi quay sang thì thầm nói với nhau khen một câu đẹp trai. Một số ít thì vừa nghe vừa cúi đầu nhìn điện thoại. Vương Nguyên là người duy nhất, cứ lặng ngắt mà nhìn thẳng chằm chặp về phía hắn như thế.

Một phần vì cậu thích tiếng piano, một phần vì khung ảnh nhàn nhạt màu nắng trên tóc và nửa gương mặt hắn rất duy mĩ, đáng để thưởng thức, một phần vì giọng hát của hắn rất hay và giàu cảm xúc, một phần vì cậu có thể chắc mẩm đến 90% Vương Tuấn Khải từng có một mối tình không hề suôn sẻ chút nào, nên giọng hát của hắn mới lẫn nhiều bi thương như vậy.

Thì ra thiếu gia nhà giàu đẹp trai lai láng cũng có lúc phải lụy vì tình cơ à.

Nhưng mà lụy tình đâu phân biệt già trẻ gái trai giàu nghèo đâu.

Đợi đến khi Vương Tuấn Khải quay về chỗ ngồi, Vương Nguyên mới vươn tay sang lấy lại cái bình nước lọc, thuận miệng an ủi một câu, "Đời còn dài, gái còn nhiều."

"..."

.
.
.

Cuộc sống của mình thật là tệ hại.

Vương Tuấn Khải đã nghĩ như thế, khi hắn vừa đi dạo trong khuôn viên trường vừa cắn một quả táo thay cho bữa trưa.

Nghĩ đến lịch trình sau khi tan học, đầu hắn lại tê rần rần lên. Trước tiên là ghé qua chợ mua thức ăn về trữ trong tủ lạnh, sau đó nấu cơm, trong lúc chờ cơm chín thì tới giường của ba, lật người cho ông, thay bỉm, lau người thay quần áo, rồi khi có thức ăn sẽ bón cho ông ăn. Cho ba ăn xong thì hắn cũng mới có thể ăn, vừa ăn vừa làm bài tập, đến chừng 9 giờ tối sẽ tới câu lạc bộ đêm để hát, hát xuyên đến 2 giờ sáng thì về nhà.

Vương Tuấn Khải cắn hết quả táo, ngón trỏ và ngón giữa cầm cuống, phần lõi táo thuôn dài còn vướng mấy cái hạt. Hắn cảm tưởng sinh lực của chính mình giống như quả táo này vậy, mỗi một ngày đều bị ăn mòn đến mức chỉ còn sót lại một chút ít cầm hơi.

Nghĩ đến Vương Nguyên, hắn bỗng cảm thấy có chút buồn cười, cậu ta không giống những học sinh có điều kiện khác trong lớp. Cậu ta lựa chọn tự nấu cơm mang tới lớp ăn, một cách lành mạnh và tốt cho sức khỏe. Cậu ta không hề giấu giếm việc bản thân thích piano nhưng không thể chơi, cậu ta ngẩn người nghe hắn hát chứ không pha lẫn những cảm xúc khác vào như các bạn khác.

Hắn ghen tị với Vương Nguyên vô cùng, vì cậu cũng giống như những người khác trong lớp: có tiền nộp học phí để vào trung học Cẩm Hằng.

Mà cứ cho là không phải Cẩm Hằng thì vẫn là có thể học ở các trường khác, không thiếu lựa chọn.

Hắn đoán Vương Nguyên hoặc là điều kiện kém hơn mọi người một chút, hoặc là giàu ngầm.

Vương Tuấn Khải tiện tay quăng cái lõi táo vào trong thùng rác ven đường, sau đó vặn nắp chai nước khoáng ra uống một hơi.

Hắn ghen tị, nhưng lại có chút ngưỡng mộ. Vương Nguyên không bao bản thân lại thành một cái vỏ hào nhoáng như các học sinh khác, cậu rất tự nhiên và bình thản. Thế nhưng hôm đó, hắn vẫn là nhịn không được nhắc nhở cậu lên sân thượng ăn cơm hộp, vì hắn không muốn ở trong lớp có bất cứ một dấu hiệu gì đáng nghi. Chỉ cần nghĩ đến có người ngửi thấy mùi thức ăn, rồi quay qua quay lại hỏi "là ai ăn trưa trong lớp vậy", hắn mới nghĩ đến đó đã thấy tim đập thình thịch, sợ người ta nghĩ sang mình, sợ người ta biết mình không có tiền mà ăn trưa ở canteen.

Vẻ bối rối trên mặt Vương Nguyên khi ấy hắn cũng nhận ra rất rõ, hắn cảm thấy xấu hổ với nội tâm của chính mình, vì thế đem cho cậu một chai trà thanh nhiệt, như một lời chuộc tội.

Vương Nguyên vô cùng tự nhiên mà nhận lấy nó, còn nói cảm ơn, cứ như thể việc được người ta tặng cái này cái kia là chuyện quá bình thường với cậu. Còn hắn thì không dám. Hắn có thể tặng người khác được, nhưng nếu người khác cho hắn cái gì đó, hắn sẽ không lấy, vì hắn biết bản thân không thể nào có khả năng trả lại.

Nhận đồ của người khác giống như một sự cưỡng ép với hắn vậy. Bình thường hắn sẽ không bao giờ phung phí tiền để ăn kem, nhưng nếu có người khác dúi cho hắn cây kem, hắn sẽ tìm cách mua một thứ có giá trị tương đương để tặng lại cho người ta. Tính ra thì, như vậy có khác nào đang yên đang lành lại có người ép hắn phải bỏ tiền ra ăn kem đâu.

Vương Tuấn Khải từng có ý định bỏ học hẳn, và tính ra thì hắn thực sự đã bỏ học 1 năm. Hắn lớn hơn học sinh cùng lớp 1 tuổi. Năm trước, hắn cũng thi đậu vào trung học Cẩm Hằng, nhưng còn chưa kịp nhập học đã buộc phải từ bỏ vì ba đột ngột ngã bệnh, đến mức liệt nửa người chỉ có thể nằm trên giường. Không nói đến học phí trung học Cẩm Hằng, đến học phí của những trường bình thường cũng là một gánh nặng với hắn, mọi thứ trong nhà đều đổ hết vào việc chăm sóc ba và để tiền cho em hắn đi học. Vương Tuấn Khải đã nghĩ hắn sẽ đi làm hẳn, cứ như vậy cho đến khi nào không chịu nổi nữa thì thôi. Thế mà năm nay tự nhiên trung học Cẩm Hằng lại bày vẽ ra cái học bổng thủ khoa, thi được hạng nhất sẽ không phải đóng học phí, thế là hắn lại liều mạng mà thi.

Tổng điểm 300. Top 3 chỉ có 270 điểm thôi. Nhưng top 2 Vương Nguyên thì lại tận 297 điểm liền, gần xuýt xoát với hắn. Cũng may hắn còn cao hơn cậu, suýt chút nữa thì cái học bổng đã tuột khỏi tay rồi.

Cho nên đứng trước mặt Vương Nguyên, hắn lúc nào cũng vô thức mà đổ một lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay, mà nói rõ thì cũng chẳng hiểu vì sao. Có lẽ là vì cảm giác "nghĩ lại thấy sợ" chăng?

.

"Ba, hôm nay ba muốn nghe bài gì?"

Vương Tuấn Khải vừa phơi cái chăn ra ngoài ban công, vừa lớn giọng mà hỏi vào trong nhà, đáp lại hắn là tiếng ú ớ không rõ lời của ba.

"Con nghe không hiểu, con tự chọn nhé."

Nói rồi, hắn lấy một cái ghế để ra bên cạnh cửa ban công mà ngồi xuống. Quần áo và chăn phơi bên ngoài, kèm theo các chấn song chuồng cọp khiến ánh sáng và gió thổi vào trong bị chặn lại không ít, thế nhưng đây là nơi duy nhất hắn cảm thấy dễ thở rồi. Hắn ôm cây guitar của mình lên, bắt đầu lướt các ngón tay trên dây đàn, đàn một bản tình ca có chút xưa cũ, solo không lời.

Hắn không hiểu sao, ở trong căn nhà này, hắn không thể hát được. Ba hắn thích guitar, nhưng hiện tại đã không thể chơi được nữa rồi, hắn liền mỗi ngày đều đàn cho ông nghe, mượn giai điệu từ dây đàn để tấu lên một bài hoàn chỉnh. Nếu hát thành lời, chắc chắn hắn sẽ mệt nhoài, sẽ nghẹn ngào không thành tiếng.

Vương Tuấn Khải chơi guitar đã tới cái cảnh giới như thể đàn mọc ra từ người hắn, hắn không cần nhìn khuông cũng biết nên bấm dây ở đâu. Đầu hắn nghiêng nghiêng tựa vào thành cửa, ánh mắt xuyên qua kẽ hở giữa những bộ quần áo đang phơi lơ lửng mà nhìn sang tòa nhà phía đối diện, tòa nhà giống nơi hắn ở y đúc, ép hắn hết lần này đến lần khác nhìn rõ tình trạng hiện giờ của chính mình.

.

Vương Tuấn Khải duy trì thái độ không mặn không nhạt với mọi người, kể cả với Vương Nguyên. Dù sao thì giữa cả hai vốn cũng chẳng có chuyện gì để mà nói.

Có lẽ cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều cùng ôm trong lòng cái suy nghĩ không muốn kết bạn với bất cứ ai vì bản thân và người ta không cùng đẳng cấp.

Thế nhưng mà càng ngày trong những câu chuyện phiếm mà người ta hỏi thì mới nói, lại xuất hiện thêm nhiều những điểm chung của hai người bọn họ.

Cả hai đều không ăn trưa ở canteen. Vương Nguyên qua loa nói cậu thích tự nấu, mọi người liền tự suy luận rằng cậu ăn uống healthy. Vương Tuấn Khải thì che giấu bằng cách bảo hắn có thói quen ăn sáng nhiều và chỉ ăn hoa quả hoặc bánh vào bữa trưa.

Cả hai đều không chơi game vào ban đêm nhưng đều 2-3 giờ sáng mới đi ngủ. Ai cũng nghĩ là do bọn họ quá chăm học, thực tế không phải. Vương Nguyên là bởi vì bán quán đến 2 giờ sáng. Vương Tuấn Khải là vì đi hát ở câu lạc bộ đêm cũng đến 2 giờ sáng.

Nhưng thành tích của cả hai đều rất cao, nhỉnh hơn hẳn so với mọi người trong lớp. Riêng điểm đầu vào đã riêng hai người một khoảng trời mà các học sinh khác có cố cũng chưa chắc chạm tới nổi. Cả hai ban đầu đều là liều mạng vì muốn giành lấy học bổng kia, nhưng đều không nói ra mình cần nó như thế nào.

Cả hai đều nghĩ đối phương là một kẻ giàu có, chỉ muốn giành học bổng vì ra oai với thiên hạ chứng tỏ bản thân. Vương Nguyên nghĩ Vương Tuấn Khải là người rất giàu sống xa hoa. Vương Tuấn Khải nghĩ Vương Nguyên là người giàu ngầm, được cái tính ôn hoà không phách lối.

Họ ít nói chuyện với nhau, lâu lâu mới hỏi đáp được một hai câu, ngữ điệu thì cực kì khách khí.

Giống như hai toà tháp đôi, ở giữa chẳng có lấy nổi một cây cầu.








Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro