Chương 41: Bể sao hoàn mĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có thể có một cơ hội để đến gần Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ chạy, cho dù có ngược gió.

Hắn chạy thẳng từ rìa nam của quảng trường tới rìa đông, phi vào con phố đi bộ, một tay cầm điện thoại để nhìn map, một tay giữ quai của bọc đàn guitar đeo sau lưng, đều đỏ ửng cả lên.

Xung quanh có rất nhiều sinh viên và người đã ra trường tự do đi chơi tới khuya như vậy. Vương Tuấn Khải từ xa đã nhìn thấy Vương Nguyên đang đút hai tay trong túi áo ngồi trên băng ghế. Hắn chậm dần bước chân lại, chuyển từ chạy thành những sải chân bình tĩnh chậm rãi, hít thở đều để giảm cái thổn thức dồn dập trong lòng xuống, cứ thế mà tiến về phía cậu.

Bọn họ đã một thời gian không hề nói chuyện với nhau rồi. Sau cái đêm đó, sau cái hôn không đầu không cuối đó, cứ như biến thành người dưng vậy. Vương Tuấn Khải sao có thể chịu được, đêm nay nhiều người tay trong tay như thế, lòng hắn ngứa ngáy không thôi, thực sự rất khao khát được ở gần người kia. Hắn biết hắn sẽ không khống chế nổi, sẽ tham lam, nhưng từ trường kì quái cứ hút chặt lấy tâm trí hắn, thôi thúc hắn hạ tay nhắn cho cậu cái tin nhắn đó.

Mỗi một bước tiến về phía người kia đều làm cõi lòng xao động mãnh liệt. Tim đập nhanh tới mức bụng hắn lại cuộn lên. Hắn để một tay ngay trước bụng khẽ ấn vào xoa xoa một chút, rồi tiếp tục tiến tới.

Vương Nguyên vốn đang ngồi thu cổ lại cúi đầu mà nhìn xuống mũi giày, như thể chờ lâu lắm rồi mà lại đột ngột ngẩng đầu lên nhìn quanh quất. Còn cách nhau một khoảng chừng 5-6 mét, ánh mắt cả hai chạm vào nhau.

Cảm giác người kia vì mình mà tới, đối chọi với cái giằng xé suốt thời gian vừa rồi, khiến Vương Nguyên bất giác đứng dậy, giống như chỉ cần chờ hắn tới nơi là sẽ cùng nhau rời khỏi cái băng ghế ấy.

Vương Tuấn Khải đeo khẩu trang kín nửa mặt, trên đầu đội mũ len, mái tóc cong cong bị mũ len ép xuống, sau lưng đeo bọc đàn, ai nhìn cũng sẽ nghĩ đó là một nghệ sĩ đường phố, tùy tiện quay một cái clip cũng có thể viral trên mạng.

Bước chân hắn vô thức sải nhanh hơn, định thần lại, hắn đã đứng ngay trước mặt người kia rồi.

So với Vương Tuấn Khải, thì Vương Nguyên là người đã tự ép bản thân suy nghĩ lí trí suốt mấy ngày này, cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý để nói chuyện lại với hắn như chưa từng có gì kì quái xảy ra. Dù thế nào, người giữ bệnh án của hắn là cậu. Hắn cũng đã mở miệng nhờ vả, hỏi "cậu có thể giúp tôi không", và nói "từ nay xin được giúp đỡ".

Cái danh nghĩa cao hơn thì quá mơ hồ, nhưng "liệu pháp" là thứ rõ ràng. Cậu phải làm tròn bổn phận đó trước.

Vương Nguyên nhìn mấy đốt ngón tay người kia ửng đỏ vì lạnh, hơi nâng mi mắt nhìn hắn, "Cậu không lạnh à? Sao không đeo găng tay vào?"

Vương Tuấn Khải lúc này mới sực nhớ ra, hắn nhét lại điện thoại vào túi áo, lôi đôi găng tay màu đen bên trong ra đeo vào.

Ban nãy hắn cởi ra để nhắn tin với cậu rồi cứ thế chạy tới đây, đeo găng không cảm ứng được.

Giọng hắn không giấu được mà lộ ra chút vui vẻ, "Đi lượn chút đi."

"Ừ ok."

Vương Nguyên đi bên cạnh hắn, chậm rãi tản bộ từng bước cùng nhau. Bước chân đều nhau như đúc từ một khuôn. Cậu cũng giấu nửa khuôn mặt mình sau lớp khẩu trang, nhưng tai thì cũng thấy hơi buốt. Vương Tuấn Khải đột ngột bảo dừng lại. Hắn kéo mũ len của mình xuống làm tóc xù lên, nhưng hắn cũng không chỉnh ngay, hắn đem cái mũ đó trùm lên đầu Vương Nguyên, cố ý kéo xuống qua cả vành tai cậu.

Xong xuôi đâu đấy, mới đưa tay lên khẩy khẩy mấy lọn tóc bị rối trên đỉnh đầu mình.

"Tôi ổn mà." Vương Nguyên rút tay khỏi túi áo, định kéo cái mũ xuống trả lại hắn, bàn tay lại bị hắn tóm được, chất len hơi nhám trên bao tay của hắn cọ xát vào tay cậu.

Vương Nguyên sợ hắn lại lột bao tay của chính mình ra đeo cho cậu luôn mất, vì thế cũng từ bỏ, nhét lại tay vào túi áo.

Nhịn mãi, cuối cùng cậu cũng hỏi, "Mấy ngày nay uống thuốc đầy đủ chứ?"

"Ừm."

"Ngủ được không?"

"Được."

"Ăn uống thế nào?"

"Khá ổn."

"Cậu nói thêm vài chữ thì cậu sẽ chết à?"

"..."

Cảm xúc của Vương Nguyên cũng bị đè nén rất nhiều, vậy nên cứ theo mỗi một lời đáp ngắn cụt của Vương Tuấn Khải mà càng tuôn trào ra. Cậu bực hắn kinh khủng.

Cứ như thể sự quan tâm của cậu là dư thừa vậy.

Vương Tuấn Khải không hiểu, từ đầu mày đuôi mắt và giọng điệu của người kia đều toả ra sự bức bối không tên. Hắn mãi mới có chút dũng khí nhắn tin hẹn cậu, vừa hay may mắn cậu cũng rảnh và đồng ý đi với hắn, thế mà không hiểu sao người kia lại bực nữa.

Hắn rũ mắt xuống, tần ngần một lúc. Vương Nguyên quan sát hắn mãi, tặc lưỡi cho qua, "Thôi bỏ đi."

Cậu nghĩ, nếu mà cả hai có tiến triển thêm, thì sớm muộn cũng sẽ vì mấy chuyện này mà cãi nhau ỏm tỏi rồi tan nát sớm thôi.

Mắt thấy Vương Nguyên lại định quay người đi về phía trước, Vương Tuấn Khải vội giữ lấy vai cậu xoay lại đối diện với hắn, ngập ngừng một chút mới bảo, "Cậu quan tâm tôi, tôi thấy rất vui."

"Vui mà cậu đáp cộc lốc thế à?" Vương Nguyên hơi trừng mắt lên, vừa hung dữ vừa ấm ức.

"Tôi không biết phải nói gì, tôi sợ nói nhiều cậu nghe phiền."

"Cậu ngốc hết thuốc chữa!"

Vương Tuấn Khải lén lút dùng tốc độ rất nhanh mà tóm lấy khuỷu tay Vương Nguyên kéo cậu đi, "Tôi không cố ý đâu. Lâu lắm mới đi cùng nhau, chúng ta kiếm chỗ nào dạo chút đi, cậu có đói không?"

Vương Nguyên nghe được một lời dài như vậy, cuối cùng cũng nguôi ngoai một chút, để mặc cho hắn kéo đi.

Hắn lại hỏi, "Sáng nay cậu nhận được quà gì thế?"

"Một bình sao nhỏ, với máy MP3."

"Cũng được đấy chứ... Cậu có thích không?"

"Cậu muốn tôi nói thật hay nói dối?"

Vương Tuấn Khải nghe thế, hơi giật mình một chút, hắn lấp liếm, "Dù sao cũng không biết ai tặng, cậu nói thật thì tôi cũng không đem đi rêu rao đâu."

"Tôi thích nó."

Vương Nguyên hơi nhướn mày. Nhớ lại lời Lăng Kỳ bâng quơ nói với cậu lúc chiều tối, "Thì ra lớp anh có sự kiện Noel à, chả trách ai đó ngồi gấp một bình sao để góc nhà, ấu trĩ hết sức. Hại em mấy ngày nay đi làm khuya về nhìn thấy cứ hết cả hồn."

Vương Nguyên không rõ vì sao Lăng Kỳ nhìn lại thấy hết hồn. Nhưng mà cậu có thể suy luận ra món quà của cậu là do Vương Tuấn Khải chuẩn bị rồi.

Chứ nếu không, cậu cũng không nhanh chóng đáp ứng đi dạo phố với hắn như thế.

Vương Tuấn Khải nghe người kia nói thích, khoé miệng hơi kéo lên, đuôi mắt cũng nhịn không được mà hơi cong lên.

"Thế cậu được tặng gì?" Vương Nguyên hỏi lại.

"Áo và capo."

"Ồ. Thế có thích không?"

"Rất thích." Vương Tuấn Khải đã sớm muốn chia sẻ niềm vui này với Vương Nguyên, nên hắn cũng nhanh chóng đáp lời mà không phát hiện ra cái gì mờ ám cả, còn gõ gõ khớp ngón tay trỏ lên cái bọc đàn sau lưng, "Hôm nay tôi đem nó đi làm."

Câu qua câu lại cũng gọi là đã đem sự thiếu hụt trong khoảng thời gian vừa rồi bù đắp chắp vá lại được một chút. Sau đó họ cứ vừa nói vài chuyện tầm phào lông gà vỏ tỏi, thời tiết rồi thi cử, vừa cùng nhau dạo dạo ngắm các gian hàng quá nửa đêm vẫn còn lấp lánh ánh đèn.

Cũng may là cả hai đều nhét tay vào túi áo, chứ nếu không Vương Tuấn Khải đã mất kiểm soát mà nắm tay cậu rồi.

Từ trường giữa cả hai như được kết nối lại. Hoặc nó vốn dĩ chưa từng biến mất, chỉ là hiện giờ nó lại được rung động lên một lần nữa.

Vương Nguyên vừa nói chuyện, phổ cập cho Vương Tuấn Khải phương pháp hít thở bằng bụng để giảm áp lực tinh thần mà cậu mới đọc được trong một cuốn sách, vừa đưa tay chọn chọn mấy cái đồ cài tóc lấp lánh nháy đèn hình nơ đỏ kiểu chuột Mickey. Tay vô thức lật xem, còn tâm trí cậu thì hoàn toàn đang đặt vào phương pháp hít thở kia. Vương Tuấn Khải lấy một cái đeo lên đầu cậu, bao lấy bên ngoài cái mũ len, bật cười một cái.

"Cậu có đang nghe không đó?" Vương Nguyên híp mắt cau mày nhìn hắn.

"Có, vẫn đang nghe. Cậu có thể đặt bất kì câu hỏi nào về nội dung cậu vừa nói. Tôi đều trả lời được."

"Thế cậu từng thử phương pháp đó chưa?" Vương Nguyên gỡ cái nơ Mickey trên đầu mình xuống.

"Lúc trước từng thử, nhưng mà phản ứng cơ thể quá rõ ràng, nên không có tác dụng mấy."

"Bây giờ có thuốc thì chắc cũng đỡ rồi, cậu tập hít thở tiếp đi. Làm như vậy sẽ giảm áp lực lên tim, giúp nhịp tim chậm lại."

Vương Tuấn Khải cầm lấy cái cài tóc trả lại về quầy hàng, gật đầu, "Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố."

Vương Nguyên chưa kịp đáp lời, đã thấy Vương Tuấn Khải ngửa đầu lên nhìn trời, "Tuyết rơi rồi, hay là về nhà đi."

Vương Nguyên cũng ngửa đầu lên nhìn bầu trời đang có lác đác vài bông tuyết rơi xuống, lại là một lần nữa cậu chứng kiến cơn tuyết bắt đầu lúc giữa đêm.

Cậu liếc nhìn Vương Tuấn Khải, trên tóc hắn đã đọng lấm tấm vài bông tuyết nhỏ. Ánh đèn lấp lánh từ khắp nơi khiến bông tuyết kia trông có vẻ chỉ như một chút phản quang mà thôi.

Hắn có cảm nhận được tuyết chạm tới hắn không?

Vương Nguyên bâng quơ hỏi, "Tại sao tuyết thường bắt đầu rơi vào nửa đêm?"

Hắn đáp, "Bởi vì lúc đó trời rất lạnh."

Vậy tại sao chúng ta lại bắt đầu rung động?

Vương Nguyên đang nhìn Vương Tuấn Khải, hắn nhìn trời đêm xong, cũng lặng lẽ phóng ánh nhìn tới cậu.

"Về thôi." Vương Nguyên đối mắt với hắn một lúc rồi quay người đi.

Vương Tuấn Khải cũng sải bước đuổi theo, đi ngang hàng với cậu. Cả hai tách khỏi cái phồn hoa lấp lánh của khu phố mới, rẽ về một con đường nhánh nhỏ hơn và tối hơn, đi vào lối dẫn đến cổng toà A.

Suốt cả chặng đường, không ai nói với ai một lời nào cả. Nhưng từ trường giữa cả hai mãnh liệt xao động. Vương Nguyên mặc kệ cho nó xao động, mặc sức hưởng thụ cái thấp thỏm lo lắng mà lại đầy hi vọng trong lòng mình. Vương Tuấn Khải thì đã sớm biết rõ trái tim mình như thế nào, sự kết nối tâm hồn hiện giờ chỉ tổ làm hắn khó nhịn thêm, vì thế cứ cực lực nuốt xuống, yết hầu lên xuống không biết bao nhiêu lần, áp dụng cách hít thở bằng bụng kia để ngăn tim đập loạn.

Vỉa hè ở nơi cổng toà A nhiều cây, tuyết rơi ngày càng nhiều, đọng trên tán cây lấm tấm trắng. Trên tóc Vương Tuấn Khải cũng đọng thêm một ít tuyết, bị hắn lắc đầu cho rơi hết xuống.

Vương Nguyên dừng bước chân dưới một tán cây rộng, chớp mắt mấy cái để quen với bóng tối vì nơi này đèn đường chiếu tới không nhiều. Cậu đưa tay tháo cái mũ len trên đầu xuống trả lại cho Vương Tuấn Khải.

Cả một tiếng đồng hồ cùng nhau đi dạo từ nãy đến giờ, bọn họ cứ coi như chưa từng có gì xảy ra mà nói với nhau những câu chuyện mới. Nhưng Vương Nguyên cũng không cần làm rõ cái hôn hôm trước của Vương Tuấn Khải là ý gì. Hắn có thể, vậy thì cậu cũng có thể.

Hắn đưa tay nhận lại mũ, liền bị cậu tóm lấy bàn tay. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang tiến tới trước mặt mình ngày một gần. Hắn hình như biết cậu định làm gì.

Hắn phải rút lui, nhưng hắn cứ đứng đực ra đó ngây như phỗng. Trong lòng hắn quanh quẩn, Đừng, cậu đừng như vậy, cậu như vậy, tôi cũng sẽ không khống chế nổi chính mình mất.

Vương Nguyên hơi rướn người, nghiêng nhẹ đầu, cách hai lớp khẩu trang mà dán lên bên má hắn một cái hôn đáp trả cho ngày hôm đó.

Không chút nhiệt độ, trên mặt Vương Tuấn Khải cảm nhận được chỉ là cái thô ráp của khẩu trang dán sát vào mặt một chút. Nhưng mà người hắn thì lại cứ nóng bừng. Cỗ nhiệt tự sinh ra từ trong thân thể như muốn phá kén thoát xác.

Ánh mắt giao nhau, Vương Nguyên chỉ kịp chớp một cái, giây tiếp theo đã bị Vương Tuấn Khải vòng một tay qua ôm lấy.

Một tay còn lại, hắn đem khẩu trang của cậu kéo xuống dưới cằm, của chính mình cũng không ngoại lệ. Gió lướt qua môi lạnh lẽo, nhưng giây tiếp theo cả hai đều cảm nhận được cái nhiệt độ ấm áp mềm mại thấu đến tận đáy lòng.

Hôn môi chỉ là một cái chạm khẽ khàng, không cắn mút, không ngấu nghiến, trong sáng ấm áp như ánh nắng làm tuyết tan chảy hàng sáng.

Cậu tình tôi nguyện, không ai ép buộc ai, chúng ta đều ngầm hiểu ý nhau, nhưng không nhất thiết phải nói ra.

Cứ thế lặng lẽ tới, lặng lẽ ở bên nhau, mập mờ quyến luyến, đến lúc cần đi, cũng là lặng lẽ đi.

Vương Nguyên cũng ôm hắn, hai cái áo khoác dày dặn ép sát vào nhau, thứ tố cáo chút tâm tư của họ cho người kia, không phải là nhịp tim, mà là hơi thở.

Vương Tuấn Khải chậm rãi rời ra, giữ sau gáy cậu ôm siết cậu vào lòng.

.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi xuyên qua cái sân chung, tiễn cậu về tới chân cầu thang toà B, rồi hắn lại quay về toà A.

Vương Nguyên chậm chạp nhấc chân đi lên từng bậc cầu thang, trong lòng thư thả thoải mái, dù cũng có phần nào nhộn nhạo lo lắng bất an.

Cậu nghĩ đến những ngôi sao khác màu lác đác rơi điểm trong bể sao xanh lá, chúng giống như Vương Tuấn Khải chăng? Trên một cá thể đẹp đẽ điểm xuyết một vài chỗ không hoàn mỹ, nhưng chính những cái không hoàn mỹ đó lại khiến hắn trở nên thật đặc biệt trong thế giới của cậu.

Cửa nhà mở ra, Vương Nguyên giật mình thót một cái.

Ở trên bàn trà, nổi lên một thứ ánh sáng kì lạ.

Cậu nhớ ra đó là vị trí của bể sao, hồi chiều đi học về cậu đặt nó ở đó. Trong bể sao lấm tấm mọc ra vài đốm sáng xanh.

Thì ra là giấy gấp sao dạ quang, có thể phát sáng. Những ngôi sao lạc màu không hoàn mĩ kia, vào ban đêm lại phát quang, mà ánh sáng của nó thì chính là màu xanh lục. Giờ thì cả bể sao, đều không còn ngôi sao nào lạc màu nữa rồi.

Vương Nguyên xoay người đóng cửa, cởi giày, không bật điện, cứ thế trong phòng tối nhắm thẳng vị trí cái bể sao mà bước tới, ngồi xuống gác cằm lên bàn trà lạnh buốt, mắt đăm đăm ngắm nhìn bể sao kia.

Màn hình điện thoại sáng lên, Vương Tuấn Khải gửi tới một cái tin nhắn, vỏn vẹn mấy từ, "Ngủ ngon."

Vương Nguyên đáp lại, cũng chỉ vỏn vẹn mấy từ, "Mai gặp."






Hết chương 41.

(⁠*⁠'⁠ω⁠`⁠*⁠) Mập mờ kỉu này tui cũng mún. Nhưng mà tui mập rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro