Chương 78: Kỉ niệm cất giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vé máy bay sang Sydney không hề rẻ. Vương Tuấn Khải trong người cũng không có nhiều tiền, hắn làm thủ tục giấy tờ, mua một cái laptop cũ, mua vali và vé máy bay các thứ, rồi đổi tiền đô Úc để tiêu trong thời gian đầu chưa có sinh hoạt phí và chưa kiếm được việc làm thêm, thì cũng chính thức khánh kiệt. 

Dương Hào đi du học mang theo 2 vali size 30, bỏ rất nhiều đồ, còn thêm một cái size 24 xách tay nữa. Vương Tuấn Khải thì chỉ có một cái vali size 28 kí gửi quần áo sách vở, một ít đồ gia vị khô và đeo một cái balo. 

Ai nhìn không biết lại tưởng hắn đi du lịch hay đi công tác gì đó. 

Dương Hào nhìn hành lý ít ỏi của Vương Tuấn Khải, trầm ngâm một lúc, rồi bảo, "Thôi cậu có thiếu cái gì thì dùng của tôi cũng được."

"Yên tâm không thiếu được đâu." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đáp. 

Mặc dù tự lập quen rồi, cũng hiểu rất nhiều thứ trong xã hội, nhưng riêng cái việc ngồi máy bay ra nước ngoài như thế này thì Vương Tuấn Khải mù tịt không biết một cái gì. Dương Hào hướng dẫn cho hắn một lượt, hắn cũng tiếp thu được kha khá. Sân bay quốc tế hôm ấy không đông người cho lắm. Tới tiễn Dương Hào đi học có gia đình anh. Vương Tuấn Khải thì có chị Lam ghé qua một lát rồi lại phải về vì nhà chị Lam còn có người ốm. Nên khi tạm biệt ở cửa an ninh thì cũng chỉ còn lại gia đình Dương Hào ở đó thôi. 

Dương Hào vui vẻ vẫy vẫy tay với gia đình rồi đi qua cửa an ninh. Vương Tuấn Khải đã vào trong từ trước, lúc này thấy Dương Hào đi vào, sắc mặt Dương Hào lại không được tốt cho lắm.

Vương Tuấn Khải hỏi, "Không khỏe à?"

Dương Hào trợn mắt, "Cho xin đi, chúng ta mới có 18 tuổi thôi, chúng ta chưa chính thức là sinh viên đại học đâu. Cậu rời gia đình đi tới một nơi xa xôi như vậy, cô đơn như vậy, cậu không thấy buồn à?"

Vương Tuấn Khải đối mắt với Dương Hào một lúc, rồi lắc lắc đầu, "Cậu đúng là đồ con nít."

"Cậu nói cái gì?!" Dương Hào kéo theo cái vali xách tay đuổi theo Vương Tuấn Khải, mi mắt ẩm ướt vì chia li với gia đình bị một câu nói của Vương Tuấn Khải làm cho nghẹn hết cả nước mắt vào trong, "Cậu nói lại lần nữa tôi coi!?"

"Đồ con nít!"

"..."

Ở bên ngoài khu vực đậu máy bay, có một chiếc máy bay vừa mới hạ cánh, nhiên liệu động cơ tản ra khiến một khoảng không xung quanh trở nên loang lổ méo mó vì nhiệt khí. Vương Tuấn Khải đột nhiên quay sang hỏi Dương Hào, "Xác suất máy bay rơi so với xác suất gặp tai nạn xe hơi tỉ lệ bao nhiêu?"

"Cậu bị điên à?" Dương Hào nuốt ực một cái trong cổ họng, "Vương Tuấn Khải, tôi nói thật nhé, cậu có nhiều khi làm tôi thấy sợ đấy."

Vương Tuấn Khải lại nghĩ, chứng rối loạn lo âu của hắn, sợ bị ghét bỏ, sợ cô đơn, sợ thất bại v.v... suy cho cùng thì chính là sợ chết. Nhưng mà bây giờ thì lòng hắn cũng coi như tê tái rồi, kì thực cái chết cũng không còn đáng sợ như vậy nữa. Máy bay có rơi hay không cũng chẳng sao. Thế là hắn nhún vai một cái, có vẻ như hắn đã tìm được một lối đi cho cái chứng bệnh của mình, chính là thờ ơ và "sao cũng được", dù có hơi cực đoan, nhưng chí ít thì nó làm giảm bớt đi những trăn trở và cảm giác khó chịu của thân thể. 

Cuộc sống ở nơi đất khách quê người, lạc lõng cô đơn với số tiền còn dư ít ỏi được đổi thành mấy tờ đô Úc, cũng chẳng làm cho hắn thấy lo lắng nhiều như Dương Hào. Cảm giác này thật kì lạ. 

 Vương Tuấn Khải lần đầu đi máy bay nên được Dương Hào đổi cho chỗ ngồi cạnh cửa sổ để hắn nhìn ngắm thành phố một lần cuối trong tương lai gần. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu tựa lên cửa sổ tròn tròn của máy bay, nhìn xuống đường băng phía dưới. Ở lối đi giữa hai hàng ghế, người ta vẫn đang lục tục lên tìm chỗ ngồi, các tiếp viên giúp đỡ hành khách đưa vali lên cái ngăn trên đầu. Máy bay còn chưa cất cánh, nhưng trong khoang đã tràn ngập thứ tiếng Anh xì xào với đầy các âm cuốn lưỡi. 

Lúc tiếp viên đứng hướng dẫn các thao tác an toàn, Vương Tuấn Khải theo dõi rất chăm chú. Dương Hào thì thuộc lòng rồi nên không xem nữa, mở điện thoại tranh thủ quét mã kết nối wifi với máy bay trước khi máy bay cất cánh. 

/Máy bay số hiệu CA827 tới Sydney chuẩn bị cất cánh trong ít phút. Quý hành khách vui lòng thắt dây an toàn, gấp bàn ăn, và tắt các thiết bị điện tử hoặc chuyển sang chế độ bay. Xin cảm ơn./

Giờ phút nghe thấy tín hiệu thông báo ấy, Vương Tuấn Khải bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn. 

Kì thực cho dù có bất cần hay thờ ơ cỡ nào, thì sau cùng cũng chẳng thể đánh lừa được cảm xúc. 

Hắn xoay đầu ra cửa kính máy bay, nhìn đường băng càng ngày càng di chuyển nhanh hơn, cho tới khi thấy cả thân thể hẫng một cái, thì thành phố bên dưới cũng dần dần biến đổi. Hắn từng chỉ có thể đứng ở phía dưới nhìn lên những tòa cao lầu chọc trời, giờ này lại có thể nhìn thấy sân thượng của chúng từ trên cao. Thành phố thu nhỏ dần, biến thành muôn vạn những ô vuông đủ màu sắc xếp cạnh nhau. Lúc này hắn cũng ý thức được rằng, mình đã rời đi thật rồi. 

Mắt hắn thấy hơi nhòe đi, hơi thở sau lớp khẩu trang cũng trở nên nóng hơn, mũi cũng nghẹn hơn. 

Ba, con đi nhé.

Lăng Kỳ, sống cho tốt, ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm cô Vương phiền lòng.

Vương Nguyên... 

... Anh nhớ em. Và sẽ rất nhớ em. 

.

Vương Lăng Kỳ chính thức nhập học vào cùng trường cấp 3 với Vương Nguyên. Vương Nguyên học lớp 11, nó vào lớp 10. 

Ở cùng Vương Nguyên một thời gian dài như vậy, trước đây là sống cùng nhà với Vương Tuấn Khải, Lăng Kỳ vốn cũng đã bị sự chăm học của hai con người đó ảnh hưởng. Nó cũng học rất chăm, chỉ là không giỏi tới độ có thể đứng đầu liên tục như Song Vương. Nhưng mà với thực lực của nó, về ngôi trường cấp 3 nhỏ này, thì ngay từ ngày đầu vào trường đã chễm trệ ngồi ngay vị trí thủ khoa. 

Lại còn được ưu ái phân cho cái chức lớp trưởng. 

Mẹ Vương và Vương Nguyên khi biết tin đó thì liền mở tiệc chúc mừng. Lăng Kỳ méo xệch cả mặt, đây rõ ràng là đang trêu chọc nó mà. Cái này cùng lắm gọi là "thằng chột làm vua xứ mù" chứ có vẻ vang gì cho cam.

Vương Nguyên cầm cốc nước ngọt giơ lên cụng ly với nó, "Đỉnh, quá đỉnh. Anh đây duy nhất có một lần đứng đầu khối, lại là do Vương Tuấn Khải nhường."

Lăng Kỳ trề môi, nâng ly lên cụng lại với Vương Nguyên, "Anh ta từ xưa đã có cái thành tích học tập biến thái rồi. Năm cấp 2 chung trường với anh ta, em còn không dám để ai biết em và anh ta sống cùng nhà nữa kìa. Sợ người ta so sánh."

"Hahaha!" 

Vương Nguyên cùng Lăng Kỳ tỏ ra thản nhiên mà nhắc đến Vương Tuấn Khải, kì thực mỗi người đều đang muốn xem xem phản ứng của lòng mình thế nào. 

Vương Nguyên đã rất lâu không nói chuyện với người kia rồi, từ tháng 5 tới giờ là đầu tháng 9, đều chẳng có lấy một tin tức. Vòng bạn bè trên Weixin của hắn trắng trơn chẳng bao giờ cập nhật bất kì cái gì. Vương Nguyên không dám set boxchat của hắn lên đỉnh danh sách, vì sợ mỗi lần nhìn thấy sẽ lại đau lòng, thế nhưng mà số lượng người nói chuyện với cậu cũng chỉ có mẹ và Lăng Kỳ, kèm theo Dương Hào vừa mới liên lạc tuần trước nên trồi lên trên, từng ấy người không đủ để lấp đầy màn hình, nên boxchat của Vương Tuấn Khải vẫn ở trong tầm mắt cậu. Tin nhắn cuối cùng cậu nhắn cho hắn là từ cuối tháng 4, vào cái ngày chia tay, lúc ấy cậu đang ngồi trên xe Dương Hào để đến nhà bác anh báo án, "Đừng gọi nữa, em không muốn nghe." Sau đó là tận 3, 4 cái tin nhắn của Vương Tuấn Khải hỏi cậu bị làm sao, rốt cuộc có chuyện gì, cậu đang ở đâu các thứ, đều không có hồi âm.

Hiện giờ, chính miệng mình gọi ra tên người kia, trong lòng vẫn thấy nhói lên một cái. 

Lăng Kỳ cũng không ngoại lệ. Nó xóa sạch mọi phương thức liên lạc với Vương Tuấn Khải rồi, nhưng dù làm thế cũng đâu thể xóa đi quá khứ được. Người kia, vẫn là anh nó, ở một mức độ nào đó.

Sau hai câu đùa giỡn với ý đồ tự thăm dò chính mình, bọn họ đều ngầm đưa ra quyết định tạm thời không nhắc tới Vương Tuấn Khải nữa. Thời gian mấy tháng và một môi trường mới chưa đủ để xóa đi hình ảnh của hắn. 

.

Vương Nguyên cần trực ở quán cafe đến 10 giờ rồi đóng cửa quán mới có thể về nhà. Mẹ Vương không bán quán đêm nữa, nên Lăng Kỳ có thể về phòng nghỉ sớm. Chỗ ngủ của nó với Vương Nguyên là một cái đệm đơn vừa đủ nằm 2 người, chuyển về từ căn hộ cũ ở tiểu khu Nam Nhuận, hầu hết đồ đạc đều là đồ cũ của Vương Nguyên, giá sách và tủ quần áo đều là dạng tháo lắp. Lăng Kỳ ngồi ở đệm, mở một cái bàn gấp, bật một ngọn đèn học rồi làm bài tập.

Sách vở của nó để trong một cái thùng bìa cactong ở góc tường. Góc tường trong phòng ngủ để nhiều thùng cactong, có tận mấy cái thùng không nhãn mác gì cả, còn có cả một cái thùng hình chữ nhật dài dài Vương Nguyên mang về cũng được hơn 2 tuần rồi mà không mở ra. Lăng Kỳ để sách vở của nó trong thùng, lúc này cần lấy 1 quyển, lại đứng dậy đi tìm. 

Từ khi Vương Nguyên mang cái thùng chữ nhật dài kia về, thì bố cục của những cái thùng này cũng bị thay đổi. Lăng Kỳ có chút không phân biệt được cái nào là cái nó để sách. Nó chọn đại một cái ở ngay vị trí mà nó thường để, thế nhưng khi mở ra lại không phải thùng sách của nó. 

Mà là thùng đồ của Vương Nguyên. 

Bên trong có một hộp quà vuông, hộp đó nó biết, bên trong đựng bể sao được bó kín bằng bọc chống sốc. Còn có mấy cái áo đồng phục của trung học Cẩm Hằng, cả áo khoác và áo sơ mi, cả đồng phục thể dục đều được gấp lại, hút chân không bẹp dí trong một cái túi trong suốt, rồi gấp đôi để ở sát thành thùng. Ngoài ra còn có một cái bình giữ nhiệt, và một cái hộp chữ nhật màu trắng của hãng điện thoại Rongyao, một cái vỏ chai trà thanh nhiệt, và một tờ giấy có chữ viết tay. 

Lăng Kỳ không muốn tò mò, nhưng tờ giấy đó để nằm thẳng với hướng nhìn xuống của nó, nó đọc được trên đấy có ghi, "Tập đề cương này tôi xem qua hết rồi. Chỉ cần tập trung làm phần 3,5,6,9. Những phần còn lại trình cậu không cần đụng làm gì."

Nét chữ viết tay ấy, Lăng Kỳ vừa nhìn đã lập tức nhận ra là của Vương Tuấn Khải. 

Vương Nguyên giữ lại mấy cái này làm cái gì vậy? Chúng có gì đáng mà lại không nỡ vứt đi?

Nói như vậy, tất cả những thứ ở trong đây, rời rạc tản mạn như vậy lại đều có liên quan tới Vương Tuấn Khải à?

Bọn họ lâu nay có còn liên lạc với nhau không vậy? Mà Lăng Kỳ cũng đã rất lâu rồi không nghe thấy Vương Nguyên nhắc tới tên người kia rồi, bữa cơm chúc mừng nó được làm lớp trưởng là lần duy nhất trong suốt mấy tháng qua. Nó cứ nghĩ Vương Nguyên không nhắc là vì nghĩ cho nó, nhưng hiện tại thì nó bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.

Nó đã quan sát Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên một thời gian, nhưng nó chỉ biết cùng lắm là Vương Nguyên rất quan tâm đến người kia, chứ nó vẫn luôn cho rằng Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối là âm thầm crush. Giờ này Vương Nguyên giữ lại những thứ trông chẳng liên quan gì nhau mà lại không chút giá trị như thế này, trong khi rất nhiều thứ cũ đều đã bị cậu vứt đi, thế thì có nghĩa là trong lòng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng từng là một cái gì đó rất đặc biệt. 

Lăng Kỳ đậy nắp thùng lại, lọ mọ tìm sang cái thùng đựng sách vở của nó. 

Mãi tới tối muộn Vương Nguyên mới về nhà. Cậu về tắm rửa xong thì liền chui tọt vào ổ chăn mà nằm sấp nghe podcast, để một cuốn vở và cây bút trước mặt để luyện nghe tiếng Anh và dịch thuật luôn thể. Lăng Kỳ vẫn ngồi im lặng làm bài tập, yên tĩnh không ai quấy rầy đến ai. 

Đến lúc nghe thấy tiếng Vương Nguyên tháo tai nghe ra cất vào trong hộp đựng, thì Lăng Kỳ mới đánh bạo quay lại chọt chọt vào vai cậu, 

"Anh Nguyên, cái thùng dài dài kia là gì vậy? Sao anh không mở?"

"Bạn anh cho. Bận quá, cũng chưa có thời gian xem nó là cái gì nữa." Vương Nguyên lật người lại nhìn cái thùng ở góc phòng, nhìn một lúc rồi cũng thấy cơn tò mò nổi lên, cậu bảo Lăng Kỳ, "Lấy cho anh cái dao rọc giấy coi."

"Đây ạ."

Thế là hai anh em nhón chân đi tới góc tường hạ cái thùng chữ nhật đặt nằm xuống sàn, khẽ khàng hết mức để không làm mẹ Vương bên phòng bên thức giấc. Vương Nguyên mở dao rạch lên lớp băng dính, mở hai bên nắp hộp ra, phía dưới có đệm một lớp xốp mềm chống sốc. 

Vương Nguyên nhấc tấm xốp lên, ở dưới còn một cái túi vải dù dài, một ít tờ in màu như quảng cáo thương hiệu. Nhấc hết một đống các thứ ấy ra, thì bên dưới liền lộ ra mấy phím đàn piano đen trắng. 

Lăng Kỳ cùng Vương Nguyên giật mình nhìn nhau, sau đó cùng nhau bưng hai đầu nhấc cái đàn ra khỏi hộp. 

Đó là một cái đàn piano dạng tiện lợi, có thể gấp đôi lại, mảnh dẻ nhỏ gọn, đàn điện tử, đủ 88 phím. 

 Phía dưới còn có đi kèm cả chân đàn nữa, một bộ hoàn chỉnh, mới nguyên.

Vương Nguyên kinh ngạc vô cùng, xoay người với lấy cái điện thoại trên đệm, vào sàn thương mại tra xem cái này giá bao nhiêu. Trên sàn thương mại hiển thị hàng chính hãng cả bộ cả túi đựng cả chân đàn là 988 tệ. 

Vương Nguyên tính sang Weixin bảo Dương Hào quà này đắt quá cậu không thể nhận, lại nhớ ra anh ấy đã đi Sydney du học rồi.

Nước Úc nhanh hơn 3 tiếng, giờ này chắc hẳn anh ấy cũng đã đi ngủ. Vương Nguyên cũng không gọi sang nữa, chỉ nhắn một cái tin, "Giờ em mới mở cái thùng. Anh tặng đồ đắt vậy em ngại quá. Chừng nào anh nghỉ hè nghỉ Tết về nước em mời anh đi ăn mấy bữa nhé. Em mà biết là đồ giá trị vậy thì từ đầu đã không dám nhận rồi. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh."

Cậu tạm thời không chơi cái piano đó, mà cất lại vào trong hộp rồi lại đặt vào góc tường. 

Lăng Kỳ thấy Vương Nguyên hành động như vậy, bâng quơ hỏi, "Anh thích piano à?"

"Ừm. Thích."

Vương Nguyên dù thích thì cũng không muốn nhìn thấy mấy cái phím đen trắng ấy, vì cậu sẽ nhớ về những tháng ngày đầu tiên khi mới nhập học ở trung học Cẩm Hằng và quen với Vương Tuấn Khải.

Lăng Kỳ nhớ đến cái thùng chứa rất nhiều thứ có vẻ đều liên quan đến Vương Tuấn Khải, nó lại bâng qươ nói, "Vương Tuấn Khải chỉ biết chơi guitar."

"Không. Cậu ấy biết cả piano. Nghe nói là học được từ câu lạc bộ đêm." Vương Nguyên nhún vai một cái, "Ngày trước là cậu ấy dạy anh."

Lăng Kỳ nghe vậy, liền hít sâu một hơi,

"Anh Nguyên này..."

"Gì thế?"

"Vương Tuấn Khải thích anh, anh có biết không?"

Vương Nguyên nghe câu đó, nhất thời sững sờ. 

Biết chứ, biết rõ là đằng khác. 

Từng động tâm, mập mờ dây dưa, xác lập quan hệ, yêu đương ngọt ngào lén lút, rồi kiệt sức và tan rã. 

"Sao em lại nói vậy?"

"Anh ta chưa từng nói gì cho anh sao?" Lăng Kỳ gặng hỏi, "Hay là vì em nên anh ta không nói?"

Vương Nguyên thầm nghĩ, ừ đúng rồi, là vì em nên cậu ấy không thể nói. Ngay cả khi tỏ tình, cũng chỉ mượn "con mèo hoang ấy" để thay thế cho chữ "anh". 

Lăng Kỳ tiếp tục hỏi, "Anh thì sao, anh có thích anh ta không?"

Vương Nguyên nhất thời không biết trả lời kiểu gì. Cậu không rõ Lăng Kỳ đang cảnh báo và ngăn cản hay là gì đó khác. 

Thế là cậu bảo, "A Kỳ, gay không phải ai cũng xấu xa. Nếu có thể sống thật và đừng bày trò hèn hạ suy đồi đạo đức như hiệu trưởng trường cũ của em thì không sao cả. Họ cũng là con người mà. Còn người yêu cũ của Vương Tuấn Khải thì cũng không thể đại diện cho tất cả gay đều như thế được, nữ sinh cũng có thể có tính cách giống như anh ta..."

Vương Nguyên còn chưa nói xong, Lăng Kỳ đã hơi cuống lên, bảo, "Không, anh ta không phải anh trai ruột em, em không cấm được. À mà, em cũng không còn kì thị đến thế. Em hiểu ra được một vài thứ rồi, ai rồi cũng phải suy nghĩ khác đi. À không, ý em là, anh có thích anh ta không? Nếu mà thích thì có thể hẹn hò với anh ta không?"

Lăng Kỳ nói năng có chút lung tung, sau cùng nó nhỏ giọng, "Anh ta thích anh lắm. Anh ta viết lời tỏ tình vào một đống ngôi sao màu xanh trong cái bể sao tặng anh hồi Noel năm ngoái, nhưng đều dán kĩ lại không để anh bóc ra. Lâu nay anh vẫn liên lạc với anh ta đúng không? Anh ta giờ ở lại một mình chắc cô đơn lắm, quan hệ giữa anh với anh ta thế nào, có thể tiến triển thêm không?..."

Kể từ khi nói ra được chuyện hiệu trưởng với Vương Nguyên, Lăng Kỳ cũng thấy tảng đá nặng nề trong lòng mình được trút bỏ đi rất nhiều. Nó mỗi lần nhớ tới những ngôi sao dán kĩ là lại thấy trong lòng rất khó chịu. Vương Tuấn Khải đã vì nó mà phải đè nén nhiều như vậy rồi, nếu bây giờ Vương Nguyên cũng thích hắn, nhưng lại cũng vì nó mà hai người đó không thể đến với nhau thì nó tội lỗi chết mất.

Vương Nguyên giật giật mi mắt, hỏi lại, "Ý em là, em sợ Vương Tuấn Khải cô đơn, muốn anh nếu mà thích cậu ấy thì hãy yêu đương với cậu ấy đi à?"

Lăng Kỳ vòng vo mãi, cuối cùng bị Vương Nguyên chốt hạ như vậy, nó hơi cúi đầu, "Dạ..."

Vậy là Lăng Kỳ giờ này không còn kì thị nữa rồi. Ban đầu nó làm căng là vì chuyện hiệu trưởng từng quấy rối nó và nó không ưa tính cách Gia Nghệ, hiện giờ nếu cậu và Vương Tuấn Khải yêu nhau thì nó sẽ không phản đối. Vương Tuấn Khải sẽ không cần lựa chọn 1 trong 2 nữa.

Nhưng có phải đã quá muộn rồi không? Bây giờ nó và Vương Tuấn Khải cũng đã cắt liên lạc, mỗi người một ngả rồi, về lí mà nói, giờ hắn yêu ai chả được, chẳng cần Lăng Kỳ tác thành. Hắn có đến với cậu không, là do ý nguyện của chính hắn.

Vương Nguyên lặng người một lát, rồi khẽ lắc đầu bảo, "Không được đâu..."

Không được đâu. Vì bây giờ đã chia tay rồi.

Không phải chưa từng bắt đầu. Mà là đã kết thúc rồi. 








Hết chương 78.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro