Chương 84: Bắc Kinh ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra, đây là lần thứ 2 Vương Tuấn Khải ngồi máy bay. Cách lần thứ nhất cũng nhiều năm rồi, nên hắn không nhớ hết được các quy định hay thủ tục, phải thức đêm để xem lại, tránh lớ ngớ lóng ngóng lại bị Triệu Ngôn nói. 

Vương Tuấn Khải nóng lòng trở về tới mức từ những cái thủ tục chuyển công tác, bàn giao công việc, trả nhà, thu dọn hành lí các thứ hắn đều làm một cách cực kì nghiêm túc và nhanh gọn, như thể hận không thể bước qua cửa thần của Doraemon một phát đặt chân lên đất Bắc Kinh ngay lập tức. 

Triệu Ngôn ngồi cạnh Vương Tuấn Khải trên chuyến bay, quay sang liếc hắn một cái, thấy ánh mắt thâm trầm như áp thấp nhiệt đới của hắn nhìn vô định vào hàng ghế phía trước, ông hơi cau mày, cảm thấy một thanh niên mới 23 tuổi sao có thể có cái ánh mắt doạ người như thế, ai không biết sẽ tưởng hắn là nhà tiên tri đang nhìn thấy tương lai máy bay rơi, thế là ông hỏi, "Sao thế, hạng thương gia ngồi không thoải mái à?"

Vương Tuấn Khải lập tức giật mình hồi thần, thu lại cái ánh nhìn kia, đưa tay chỉnh lại khẩu trang một chút, "Dạ không ạ. Cháu hơi... ờm... say máy bay!"

"Say máy bay?" 

"Vâng." 

"Đừng có nôn vào người chú." Triệu Ngôn buông một câu như vậy rồi nhích người ngồi ra xa một tí. 

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ khoa trương của sếp, gượng gạo haha hai tiếng. 

Ngoài cửa sổ máy bay,  thành phố Sydney dần dần bị thu nhỏ. Vương Tuấn Khải nhìn cảnh đó, thốt nhiên nhớ lại cái lúc hắn rời đi. 

Khi ấy là loại cảm giác tuyệt vọng và mệt mỏi, buông xuôi như nào hắn cũng không còn nhớ rõ. Hắn chỉ biết hắn ở lại thành phố T, học ở Cẩm Hằng thêm một giây phút nào đều là một loại giày vò. Hắn bắt lấy cơ hội du học như cái phao cứu sinh duy nhất cho cuộc đời mình.

Có trời mới biết hắn hạnh phúc cỡ nào khi biết Vương Nguyên ngầm cho hắn cơ hội và chờ hắn trở về. Thế mà giờ lại như thế...

Trong lúc hắn tiến về phía trước thì người kia cũng đâu có đứng yên hay thụt lùi. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, chẳng có gì là mãi mãi cả. Hắn hiểu rõ điều đó hơn ai hết, thế nhưng vẫn đặt cược, vẫn cố chấp lờ đi sự biến đổi của vạn vật, và vẫn sống trong quá khứ.

Trong đầu lại hiện ra hình ảnh Vương Nguyên bây giờ đã ở bên người khác, một bóng người hư ảo chẳng rõ ngũ quan. Nếu thực sự như thế, người kia là người như thế nào? Có khoẻ mạnh bình thường không? Có giỏi giang đáng dựa dẫm không? Vương Nguyên và người ta có nắm tay ôm hôn không? Có ngủ cùng giường với nhau không? Có thức cùng giường với nhau không?

Mấy cái câu hỏi đóng như thế này, đáp án chỉ có thể là có hoặc không. Vương Tuấn Khải điên cuồng phóng đại chữ "không" thật to trong đầu để làm dịu đi tâm tình, nhưng rồi chữ "có" cũng chẳng thể mất đi. Hắn là vậy, hắn luôn dùng lí trí để nhìn về phía tốt lành, nhưng trái tim sẽ luôn bị những mẩu vụn của cái tồi tệ làm cho đau đớn. Hắn chữa cái chứng rối loạn lo âu đến giờ phút này cũng chỉ kiểm soát được phản ứng hormone của cơ thể, kiểm soát bản thân nghĩ ít lại và làm nhiều lên. Nhưng trên máy bay thì làm cái gì được chứ, mà cứ liên quan đến Vương Nguyên là hắn chẳng kiểm soát nổi nỗi ưu tư trong lòng mình.

Thế là hắn quay sang hỏi Triệu Ngôn, tìm cách chuyển dời sự chú ý của não bộ,

"Sếp ơi, cái hợp đồng đêm qua cháu gửi, chú đã xem chưa? Khách hàng bảo..."

Triệu Ngôn đưa tay ra hiệu stop, "Dừng dừng dừng, đang đi máy bay, không nói chuyện công việc. Thằng nhóc này thật là...! Làm việc hơn 1 năm rồi mà cứ mụ mị đầu óc cống hiến hết mình y như mấy đứa mới ra trường đang còn ôm hi vọng vào xã hội ấy!"

Vương Tuấn Khải bị nói thế, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, "Người khác muốn có nhân viên như cháu còn không được ấy. Chú sướng mà không biết hưởng."

"Nói gì đó?" Triệu Ngôn trừng mắt.

"Cháu bảo sếp sướng mà không biết hưởng!" Vương Tuấn Khải sẵn tiện đang không vui, hắn cũng dõng dạc lặp lại luôn.

Triệu Ngôn xua xua tay, "Ừ chắc tôi khác người! Mấy ngày tới tôi cần nghỉ ngơi trước khi chính thức làm việc. Cậu đừng có làm phiền tôi, đừng nhắn cái gì liên quan đến công việc hết!"

"Vừa hay cháu cũng bận!" Vương Tuấn Khải nhếch môi xì một tiếng sau lớp khẩu trang.

Dãy ghế máy bay có 3 ghế, Vương Tuấn Khải ngồi sát cửa sổ. Triệu Ngôn ngồi giữa. Còn ngoài cùng là một cô gái trẻ tuổi người Hoa. Cô ta nghe được cuộc trò chuyện, trợn mắt kinh hãi mà nhìn hai người bên cạnh. Nào giờ lần đầu tiên thấy nhân viên chủ động nhắc chuyện công việc còn sếp thì một mực xua đi như thế, lại còn "sắp tới tôi cần nghỉ ngơi đừng có nhắn cái gì liên quan đến công việc", đây là lời mà lãnh đạo nói ra khỏi miệng chứ không phải nhân viên sao?

Công ty kia là công ty nào thế? Tôi cũng muốn vào đó làm việc!!!

.

Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế, tiếng mẹ đẻ thân thương bắt đầu vang lên từ tứ phía, Vương Tuấn Khải thấy tim hắn đập thình thịch lên, bước chân cũng vội vã hơn rất nhiều. Đến mức mà Triệu Ngôn đi theo đằng sau hắn cứ liên tục cằn nhằn, "Đi chậm thôi, cháu vội đi đầu thai đấy à?"

Vương Tuấn Khải rất muốn nói, "Vâng, xin chú để cháu đi đầu thai, cháu muốn làm lại cuộc đời lắm rồi", nhưng hắn nhịn lại, đứng lại một chỗ chờ Triệu Ngôn đi tới bên cạnh rồi quay gót theo sau lưng ông, lòng nóng như lửa đốt. 

Bên công ty cấp nhà cho Triệu Ngôn ở Bắc Kinh, ngay gần chi nhánh. Nhưng Vương Tuấn Khải thì chỉ là một trợ lí quèn thôi, nên chẳng được cấp nơi ở gì cả. Bên ngoài sảnh đợi đã có người của công ty sắp xếp tới đón bọn họ. Triệu Ngôn bảo Vương Tuấn Khải tới nhà ông ở tạm trước khi tìm được chỗ ở, nhưng hắn từ chối, hắn cần thuê khách sạn gần trường Đại học A để tiện tới đó tổng duyệt sân khấu với CLB Âm nhạc. 

Dương Hào luôn ở quê để làm việc trong công ty gia đình, nghe tin Vương Tuấn Khải về nước thì tới thủ đô chơi. Anh đến Bắc Kinh từ mấy ngày trước, hôm nay ra sân bay đón hắn, vừa thấy hắn đã ồ lên, "Wow, 2 năm không gặp, bạn tôi càng ngày càng đẹp trai nhé! Cơn gió nào đưa cậu về hẳn đây thế?"

Vương Tuấn Khải hỏi luôn vào vấn đề, "Cậu từ khi về đây có liên lạc với Vương Nguyên lần nào không?"

"Cậu vẫn nhớ ẻm à?" Dương Hào có chút kinh ngạc, "Nghĩa nặng tình sâu thật đấy chứ. 6 năm trời rồi đấy."

"Nhiều lời quá." Vương Tuấn Khải chán ghét phun một câu, "Có liên lạc không?"

"Không liên lạc. Từ lúc ở Úc đã không liên lạc mấy rồi. Dần dần cũng không còn nói chuyện nữa. Mà ẻm học Đại học A ở Bắc Kinh, tôi lại ở thành phố T quê của chúng ta, đương nhiên là không có gặp rồi."

Vương Tuấn Khải hơi rũ mắt, thở ra một hơi, siết cái tay cầm của vali hành lí mà kéo đi. 

Dương Hào đi song song bên cạnh hắn, "Có chuyện gì à? Sau cậu lại quyết định chuyển công tác về đây thế? Rõ ràng ở tổng công ty sẽ phát triển tốt hơn mà, môi trường bên đó cũng chill hơn, ở trong nước cạnh tranh lắm, vất vả lắm."

"Về tìm Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải thẳng thừng, "Công việc các thứ sao cũng được, tôi ăn khổ quen rồi."

"Cậu biết ẻm ở đâu không mà tìm?"

"Không biết. Cậu hỏi hộ tôi đi." Vương Tuấn Khải bỗng khựng bước chân lại, quay sang nhìn Dương Hào, rồi ngập ngừng nói tiếp, "Tôi mới phát hiện, em ấy xóa kết bạn với tôi rồi. Giờ tôi chẳng thể liên lạc được." 

"Xóa rồi sao? Vậy giờ cậu xuất hiện chẳng phải sẽ làm đảo lộn cuộc sống của người ta ư? Đã nhiều năm như vậy rồi, sợ là em ấy cũng đã có cuộc sống riêng. Hai cậu chia tay cũng lâu rồi mà." Dương Hào có chút ái ngại, "Biết đâu người ta có người yêu mới rồi cũng nên."

Vương Tuấn Khải im lặng không đáp nữa, sải bước chân nhắm thẳng cửa ra mà đi, hòa vào dòng người hối hả. Hắn chính là muốn xác nhận, không thể nhắn tin, không thể hỏi qua mạng, nên hắn phải về xem tận mắt, xem Vương Nguyên đã quên sạch hắn hay chưa.

Đời người có bao nhiêu cái 6 năm, trong 6 năm của Vương Nguyên chẳng có mặt hắn. Hay nói cách khác hắn chỉ có mặt trong đời cậu vào cái năm lớp 10 đấy thôi, chỉ có thế mà thôi. Thời gian tách ra gấp 6 lần thời gian bên nhau. Cho dù Vương Nguyên đã không còn vương vấn gì hắn, cho dù cậu có từng yêu ai khác, từng có bao nhiêu người yêu cũ cũng được, chỉ cần hiện tại cậu đừng có ai cả... Thì hắn sẽ lại tranh đấu một lần nữa, lại mặt dày sáp vào lần nữa, làm phiền cậu một lần nữa. 

Hắn không chắc hiện giờ hắn có thể cho cậu cái gì, ít nhất thì hắn cũng học được cách kiềm chế chính mình và tự tiêu hóa rồi, sẽ không đem tâm sự nặng nề của mình trút lên cậu nữa. Rồi hắn sẽ tiếp tục cố gắng, cố gắng hơn, cố gắng mãi, đến khi nào có thể để cậu an tâm dựa vào mới đủ. 

Hiện tại đáp máy bay là 7 giờ tối giờ Bắc Kinh ngày 18. Vương Tuấn Khải ra được khỏi sân bay liền thấy bên ngoài toàn là ánh đèn vàng trắng làm cả một vùng thành phố sáng bừng lên như ban ngày. Dương Hào vừa nhìn lộ trình của cái taxi anh gọi trên app vừa nói, 

"Tôi đặt phòng gần Đại học A cho chúng ta rồi. Khách sạn cao cấp nha, 2 giường, to hơn kí túc xá của chúng ta bên Úc nữa kìa."

"Cũng chỉ ngủ có 1 đêm, cậu đặt thế làm gì cho tốn tiền." Vương Tuấn Khải vẫn là cái dáng vẻ cực kì dè sẻn tiết kiệm, "Sáng mai tôi đi tổng duyệt rồi đi tìm nhà thuê luôn."

"Nhà thuê ở Bắc Kinh không rẻ. Để tôi giúp cậu tìm, cậu muốn chừng giá bao nhiêu, vị trí như thế nào?"

Vương Tuấn Khải bị hỏi như thế, nhất thời không biết trả lời như nào. Hắn từ lúc quyết tâm về nước cũng chỉ loanh quanh luẩn quẩn với cái vấn đề Vương Nguyên có người yêu chưa, chứ không nghĩ gì đến cuộc sống của chính mình cả. 

Thế là hắn tặc lưỡi một cái, "Trung tâm thành phố, loại rẻ nhất là được, tệ một chút cũng được."

Dương Hào hết 4 năm đại học thì cũng không còn thơ ngây như thuở đầu, hơn thế ở chung với Vương Tuấn Khải mấy năm trời, biết rõ người kia tư tư niệm niệm Vương Nguyên như thế nào, nên anh hấp háy mắt hỏi hắn, "Tệ một chút sao? Thế tỉ dụ mà Vương Nguyên chưa có người yêu, hai người nối lại tình xưa, cậu không định mời người ta tới nhà ngồi uống trà à?"

"Ồ." Vương Tuấn Khải giật mình, "Thế thì ổn một chút, đừng tệ quá."

Viễn cảnh tươi đẹp mà Dương Hào vừa mới vẽ ra làm Vương Tuấn Khải cảm thấy bỏ ra thêm một chút tiền để có một nơi ở tử tế hơn cũng không phải là hoang phí. 

Hắn dù chưa ở Bắc Kinh ngày nào, nhưng những năm tháng sống ở thành phố T cũng như những năm tháng loay hoay ở Sydney cũng đã đủ cho hắn ước lượng được mức sống trung bình ở một thành phố lớn là như thế nào, huống hồ Bắc Kinh còn là thành phố thủ đô. Tiền lương hắn làm được suốt thời gian ở Úc trừ khoản gửi cho Lăng Kỳ làm sinh hoạt phí thì cũng chỉ dư lại không nhiều, hắn chi tiêu cực kì dè sẻn, tích lại tiết kiệm trong thẻ ngân hàng, sau khi Lăng Kỳ lên Đại học thì hắn vẫn tiếp tục gửi tiền vì sinh hoạt phí trung bình của sinh viên ở Bắc Kinh cũng phải 2-3000 tệ. Lương của hắn từ khi làm trợ lý cho Triệu Ngôn cũng được coi là khá cao so với mặt bằng chung, nhưng bảo để mà dư dả muốn ở đâu thì ở trên đất Bắc Kinh thì không thể được. 

Đối với một người trẻ tuổi không có ai chống lưng che mưa chắn gió cho, tự thân vận động đi lên thì cố gắng bao nhiêu năm đi nữa cũng vẫn không bao giờ cảm thấy đủ an toàn. 

.

Dương Hào cùng Vương Tuấn Khải về khách sạn cất đồ. Quả là khách sạn cao cấp, vào đến nơi Dương Hào đã đặt điện thoại lên một cái bàn và rồi nó tự động sạc pin. Vương Tuấn Khải mở khóa balo rút cái dây sạc cũ rích của hắn ra mà cắm vào ổ điện sạc cái điện thoại cũng cũ rích của hắn. Trong phòng đã có sẵn vali hành lí du lịch của Dương Hào, còn vali của Vương Tuấn Khải vẫn là cái màu đen có nametag xanh khi trước. Trông vẫn khá mới vì đây mới là lần thứ 3 hắn sử dụng. 

"Hồi ở Úc cậu tiết kiệm từng đồng tôi cũng quen rồi, nhưng mà cái điện thoại đó cũ quá, cậu không sợ nó chai pin rồi nổ hả?" Dương Hào ái ngại nói, "Đổi một cái khác đi, lương cậu cao mà. Không thì bảo sếp cậu đổi cho, ông ta rõ cưng cậu còn gì."

Vương Tuấn Khải lại lấy ra trong balo một cái điện thoại nữa, trông mới cứng, như thể chẳng mấy khi hắn sờ tới, "Sếp cho đây này."

"Thế sao không dùng?"

"May mà không dùng." Vương Tuấn Khải thở phào một hơi. 

Dương Hào nghĩ 2 giây, lập tức chỉ đưa ngón tay trỏ lắc lắc lên xuống, "Ồ ồ!! Hiểu rồi hiểu rồi."

Vương Tuấn Khải mặc dù đã cẩn thận bật chế độ sao lưu để nhỡ cái điện thoại này có ngỏm giữa chừng thì khi đăng nhập Weixin ở máy mới hắn vẫn giữ được lịch sử trò chuyện với Vương Nguyên. Nhưng mà giờ này thì hắn thấy may mắn là hắn chưa từng đăng nhập trên thiết bị khác, nếu không thì cái boxchat không-phải-bạn-bè của Vương Nguyên cũng sẽ không cánh mà bay.

 Càng nghĩ tới chuyện đó, hắn càng thấy buồn chết đi được. Hắn cố gắng lưu giữ tất cả mọi thứ, chẳng nỡ vứt bỏ đi cái gì, hắn nhiều lần nửa đêm vì mơ thấy người kia mà giật mình tỉnh giấc rồi mất ngủ, cũng sẽ lôi lịch sử trò chuyện ra mà xem một lượt, đến mức mà hắn có thể thuộc lòng mấy cuộc hội thoại liền. Còn người kia thì chẳng biết từ lúc nào đã xóa kết bạn với hắn, cứ như hắn là một thứ không nên tiếp tục tồn tại trong cuộc sống của cậu vậy. 

"Dương Hào, cậu nhắn hỏi Vương Nguyên hộ tôi xem em ấy đang ở đâu." Vương Tuấn Khải ngửa người nằm vật ra cái giường êm ái, quay sang cái giường bên kia mà hỏi Dương Hào.

"Tôi nhắn từ nãy, ẻm chưa rep." Dương Hào lấy điện thoại trên bàn sạc, giơ lên lắc lắc trước mặt Vương Tuấn Khải, hắn có thể nhìn thấy Dương Hào nhắn liên tiếp 3 cái tin: Ê Vương Nguyên. Anh tới Bắc Kinh chơi nè. Em đang ở đâu á? 

Vương Tuấn Khải chỉ nhìn chằm chằm vào đó, như thể còn thấy ảo giác giây tiếp theo dòng tin màu trắng của Vương Nguyên sẽ xuất hiện vậy. 

"Cậu đói chưa? Đi ăn đi. Hôm nay anh đây chiêu đãi cậu, đi ăn rồi uống một chút, thế nào?" Dương Hào đứng dậy khỏi giường, "Trả ơn người anh em mấy năm trời nấu cơm cho tôi ăn rồi chăm tôi lúc ốm."

Vương Tuấn Khải nhướn mày một cái, rồi lấy đà ngồi dậy khỏi giường, "Thế thì cậu chiêu đãi tử tế một chút, đừng làm anh Khải phật ý."

Đường phố Bắc Kinh buổi đêm không khác lắm so với Sydney. Ngồi trên taxi, Vương Tuấn Khải vẫn cứ trong trạng thái mơ mơ màng màng, không thể tin được là bản thân hồi sáng còn ở Úc, hiện giờ đã ở Bắc Kinh rồi. 6 năm xa quê hương không một lần về thăm nhà, chẳng như những người khác, nên giờ hắn có chút shock văn hóa y như lần hắn rời đi. Trong bụng hắn thấy hơi nhộn nhạo một chút, cũng may bên cạnh còn có Dương Hào nên hắn mới không cảm thấy mọi thứ quá vô thực. 

Trong lòng hắn mặc dù luôn nghĩ về cái viễn cảnh hắn và Vương Nguyên đã thực sự kết thúc rồi và chẳng còn một cơ hội nào để bắt đầu nữa, nhưng bản năng của hắn vẫn khiến những suy nghĩ của hắn chỉ dừng lại ở đó mà thôi, không có nghĩ xa hơn rằng nếu không còn Vương Nguyên nữa thì hắn sẽ làm gì. Chắc có lẽ là cứ thế làm việc cho đến khi Lăng Kỳ tốt nghiệp đại học và có thể tự nuôi thân, sau đó thì hắn sẽ từ chức rồi sống một cuộc đời tầm thường cho đến hết đời?

Cái ngày hắn biết Vương Nguyên đem guitar của hắn về, biết cậu còn chờ đợi hắn, hắn đã cực kì có động lực để sống ở đất Úc với đủ mọi khó khăn. Nhưng hiện giờ vì phát hiện bị cậu xóa bạn bè, hắn đột nhiên cảm thấy mình mông lung vô định, cái mục đích của cuộc đời hư hư ảo ảo, chẳng rõ bước tiếp theo có thể đi đâu về đâu nữa. 

"Vương Nguyên rep chưa?" Hắn hỏi một câu.

Dương Hào không nghe rõ, hỏi lại, "Cái gì cơ?"

"Vương Nguyên rep cậu chưa?" Vương Tuấn Khải nâng cao âm lượng lên một chút.

"À, vẫn chưa."

Dương Hào chứng kiến Vương Tuấn Khải lạnh nhạt ít nói quen rồi, nhưng cứ mỗi lần có cái gì liên quan đến Vương Nguyên là hắn lại như biến thành một nhân cách khác, tủm tỉm cười một cái. 

Vương Tuấn Khải không thể chờ được nữa, hắn luôn là người kiên nhẫn, nhưng lúc này gấp đến độ cau chặt đầu mày, "Cậu gọi thẳng cho em ấy đi."

Dương Hào chiều Vương Tuấn Khải như chiều vong, lập tức ấn gọi cho Vương Nguyên. Nhạc chờ Weixin của Vương Nguyên vang lên mấy hồi, chẳng có ai nhấc máy. 

Vương Tuấn Khải nói, "Gọi vào số điện thoại."

"Tôi đâu có lưu số đâu?"

Vương Tuấn Khải từ khi đổi sim thì cũng không còn lưu số điện thoại của Vương Nguyên nữa. Lúc đó bị người ta gọi tới đe dọa, hắn đã sợ hãi tới mức ngay lập tức chạy đi đăng ký sim mới, chỉ kịp liên kết Weixin với số điện thoại mới rồi liền hủy sim cũ đi. Vương Nguyên ngoại trừ cái đêm chia tay ngắt máy hắn, thì chưa một lần nào là không nghe máy hắn cả, vì thế hắn luôn dùng Weixin liên lạc với cậu chứ cũng chẳng cần đụng đến số điện thoại, giờ này hắn cũng chỉ còn nhớ mang máng. 

Hắn dựa theo trí nhớ đọc một dãy số, Dương Hào ấn gọi, hệ thống liền báo, "Số điện thoại mà bạn gọi hiện đã tắt máy, vui lòng gọi lại sau." Thanh âm ngọt ngọt mà lại lạnh lẽo vô cảm của hệ thống vang trong xe taxi, Vương Tuấn Khải nghe rõ mồn một. Hắn cũng chỉ nhớ được có cái số điện thoại đó thôi, nếu không đúng nữa thì thật sự chẳng biết nên sửa chữ số nào mới đúng được. 

Dương Hào an ủi hắn, "Không sao, cứ bình tĩnh. Cậu bảo cần dự sự kiện ở Đại học A còn gì. Đến đó kiểu gì chả có người quen Vương Nguyên, hỏi thăm một chút biết đâu lại may mắn được người ta chỉ cho." 

Vương Tuấn Khải gác khuỷu tay lên kính xe, chống đỡ một bên đầu, lặng lẽ thở dài một cái. 

Mà lúc này, Vương Nguyên vẫn còn đang vi vu ở Giang Nam, tắt điện thoại để xem ca kịch trên sông nước cho tập trung. 

Cậu còn cảm thán, lâu rồi mới lại đi tới một nơi đẹp như thế này, lần trước đi là năm 3 Đại học, đi Cửu Trại Câu. Nguyên cái năm 4 cậu chỉ có ru rú ở Bắc Kinh, cuối cùng người cần đợi thì đến giờ còn chưa thấy mặt. 

Vương Nguyên vô tình nghĩ đến người kia, kí ức lúc cậu say xỉn lại ùa về, Vương Nguyên mím môi gật đầu một cái vừa bực bội lại vừa mãn nguyện, bực bội vì Vương Tuấn Khải đến tận bây giờ mới chịu nhắn cho cậu, tận bây giờ mới phát hiện cậu xóa hắn, mà hắn cũng không có gửi lại lời mời kết bạn luôn. Mãn nguyện vì khi đó mặc dù mình say và buồn ngủ rũ mắt nhưng vẫn mắng rất đúng, phải, đáng đời hắn! Nếu lúc đó cậu tỉnh táo, cậu cũng sẽ mắng đáng đời hắn!

Chỉ cần hắn gửi lại lời mời kết bạn, chỉ cần có vậy thôi, cậu sẽ nguôi giận ngay, nhưng tiền đề là hắn phải chủ động, nếu không cậu sẽ rất ấm ức. Thế mà thay vì add lại, hắn lại đi nhắn hỏi Roy xem bị xoá nghĩa là gì, rồi im ru luôn từ đó đến nay. 2 tuần trời rồi chứ ít à?

Vương Nguyên càng nghĩ càng giận kinh khủng. Ca kịch sông nước chẳng lọt vào đầu được chút nào nữa.










Hết chương 84.

Hì hì, chap sau hội ngộ được chưa nhỉ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro