Chương 96: Cân đo đong đếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chuông báo thức của Vương Tuấn Khải kêu lên, thì Vương Nguyên cũng chậm chạp mở mắt. Vương Tuấn Khải vươn tay tắt báo thức xong, chợt cảm thấy bên cạnh ấm ấm mềm mềm, thế là giật mình choàng tỉnh, nhấc người lên nhìn một cái. 

Đã lâu lắm rồi hắn mới ngủ cùng với một ai đó, cùng giường cùng chăn lại còn ôm thoải mái như thế này, đêm qua ngủ ngon không chút mộng mị, nên giờ này hắn vẫn chưa quen. Rồi hắn chợt nhớ ra, sau 6 năm xa cách, hắn và Vương Nguyên đã tái hợp rồi, đêm qua còn ngủ lại ở phòng của cậu. 

Thế là cả hai đối mắt với nhau trong trạng thái không thể gượng gạo hơn. Vương Nguyên giật giật khóe miệng, "Làm sao thế? Thấy quỷ à?"

Vương Tuấn Khải bối rối gãi gãi sống mũi, "Làm em tỉnh giấc à? Em ngủ thêm đi." 

Vương Nguyên lắc lắc đầu rồi vươn người dựng dậy khỏi giường, "Dậy sớm chút cũng được."

Vương Tuấn Khải cũng chống tay dậy theo, xoa xoa đầu cậu làm tóc rối tung lên. Mái tóc hôm qua mới gội, theo cử động của mấy ngón tay hắn mà tản ra mùi thơm thanh khiết, "Vậy đi rửa mặt đi, anh nấu bữa sáng cho em nhé."

Vương Nguyên "ừm" một tiếng. Mới sáng dậy nên giọng nói của cả hai đều rất đục, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, nghe vào khiến lòng ngứa ngáy không thôi.  

Cậu nhanh chóng rời giường, mở cửa phòng ngủ cho khí lạnh tràn ra ngoài trung hòa nhiệt độ một chút, rồi mới vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lúc trở ra đã thấy Vương Tuấn Khải đứng ở bếp, im lặng xào nấu cái gì đó trong chảo. 

Dáng vẻ hiện giờ so với thiếu niên chưa đầy 18 tuổi năm ấy đúng là có khác. Nhưng hình như không chỉ mình Vương Tuấn Khải ngừng cập nhật kí ức từ 6 năm trước, mà ngay cả Vương Nguyên cũng vậy. Dáng vẻ của bọn họ trong lòng nhau, chính là thứ khắc cốt minh tâm, giống như những đường nét phác họa đen đậm rõ nét, dù có tô thêm bao nhiêu mảng màu của năm tháng, vẫn có thể dễ dàng nhận ra giữa biển người. 

Vương Nguyên rón rén đi kiếm cái thùng cactong nhỏ, ôm vào phòng ngủ khép cửa lại, rạch lớp băng dính mở thùng ra rồi lấy cái bể sao đặt lên tủ đầu giường, còn những thứ còn lại trong hộp thì lại đậy lại cất tạm vào một chỗ nào đó, không muốn để người kia nhìn thấy, dự tính lúc nào tiện sẽ xử lý chúng sau. 

Cũng đã 4 năm rồi cậu không mở cái thùng này ra. 

Ngoại trừ cái lần bóc ngôi sao ra kiểm chứng lời Lăng Kỳ nói, thì Vương Nguyên còn mở thùng 2 lần nữa. 1 lần là để xếp lại mấy ngôi sao đó về nguyên dạng, 1 lần là cuối năm lớp 12, cái máy MP3 bị hỏng nên cậu cất lại vào trong đó luôn. Từ đó trở đi là không có mở chúng ra lần nào nữa cả. 

Giống như niêm phong lại toàn bộ kí ức về người kia, cất kĩ tới mức tâm hồn cũng chai lì trước nỗi nhớ. Lúc vào Đại học, khi mới vào CLB Âm nhạc, có mấy người ngỏ ý muốn tìm hiểu cậu. Vương Nguyên mỗi lần như vậy đều sẽ mơ hồ nhớ đến Vương Tuấn Khải, rồi lại nhớ đến 2 năm trời mình chờ một lời mời kết bạn của hắn trong vô vọng, nhất thời cảm giác mối tình đó cũng chỉ tới vậy mà thôi, bản thân chẳng thể chỉ vì hắn mà chấp nhận cô quả cả đời, thế là cũng có suy nghĩ hay là bản thân nên mở lòng thôi, buông tha chính mình đi thôi, cho bản thân một cơ hội tiếp xúc với người khác, xem xem bản thân còn có thể thích được ai khác nữa không. 

Thế mà đúng vào cái ngày cậu quyết tâm mở lòng thì lại nhận được cái link bản nhạc official đầu tay của chủ blog Stray Cat, nhận ra đó chính là Vương Tuấn Khải. 

Cứ như có một thế lực nào đó với sức mạnh của 5 con chiến mã kéo Vương Nguyên quay về con đường ban đầu, tiếp tục giương cờ trắng đầu hàng và cứ thế âm thầm thích người kia tiếp. Trái tim cậu cứ như vốn dĩ có một Tiểu Vương Tuấn Khải ngủ đông bên trong, cậu vừa mở cửa là hắn tỉnh giấc chạy ra đóng sập lại, cao giọng tuyên bố đây là lãnh địa của riêng mình. 

Vương Nguyên biết thừa tại sao hôm qua hắn lại hỏi cái bể sao. Ở phòng khách không thấy, vào phòng ngủ cũng không thấy, nên đang hôn cũng phải dừng lại để mà thắc mắc. 

Giờ này nhìn lại cái bể sao vẫn còn nguyên vẹn và sạch sẽ không một hạt bụi, Vương Nguyên tự nhiên thấy bản thân mình đúng là đồ não yêu đương. Cũng may Vương Tuấn Khải vẫn chưa từng quên cậu, phản ứng của hắn lúc mới ngủ dậy cũng cho thấy có vẻ lâu rồi hắn không có ngủ cùng với ai khác, nên cậu cũng miễn cưỡng vơi bớt đi được một ít ấm ức trong lòng mình. 

Dù nhận ra hắn từ sớm, cũng thi thoảng dùng thân phận Roy để nói chuyện với Stray Cat, nhưng Vương Nguyên không thể biết hết 6 năm qua Vương Tuấn Khải trải qua những gì, gặp gỡ những ai. Đó là một thời gian quá dài, và ở độ tuổi này của họ thì chẳng khác gì bỏ lỡ thời kì trưởng thành và thay đổi mạnh mẽ nhất của nhau. Cái lỗ hổng thời gian đó quá lớn, lớn tới nỗi sự tương tác qua lại giữa Roy và Stray Cat trở nên vô cùng nhỏ bé, và nó là một cái nôi lí tưởng cho sự tò mò và sự ngờ vực đâm chồi bén rễ. Một chút thông tin thuộc về 6 năm đó thôi cũng đủ để đánh gục bọn họ trong hiện tại, như cái cách sự xuất hiện đơn giản của Trương Nhất Hiên có thể gây cho Vương Tuấn Khải hiểu lầm kinh khủng vào khoảnh khắc họ gặp lại được nhau. Vương Nguyên cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để tiếp nhận những thông tin mà cậu chưa biết về hắn, cho dù là thứ sẽ khiến cậu vui vẻ hay khiến lòng như bị đâm một nhát dao đi chăng nữa.

Nếu mỗi người xuất hiện trong đời nhau đều là để dạy cho người kia một bài học, thì Vương Tuấn Khải xuất hiện trong đời cậu chính là để dạy cậu học được cách chấp nhận. Chấp nhận bản thân nhỏ bé còn hiện thực tàn khốc, chấp nhận phải đánh đổi thời gian và tinh thần để đợi được thứ mình luôn mong, và chấp nhận bỏ qua những lỗ hổng, những canh cánh và nuối tiếc để có thể yêu lại từ đầu một cách trọn vẹn. 

"Nguyên nhi, em làm gì trong đó thế? Ra ăn sáng đi." Vương Tuấn Khải ở bên ngoài lên tiếng gọi vọng vào, Vương Nguyên đáp lại một tiếng rồi quay người đi ra. Bữa sáng nhỏ nhỏ xinh xinh đã được người kia bày sẵn ra bàn, còn tặng kèm một nụ cười ngọt ngọt ngốc ngốc với hai cái răng nanh.

Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, Vương Tuấn Khải quay vào phòng ngủ lấy điện thoại của hắn, liền thấy bể sao nhỏ năm xưa lặng lẽ đặt ở trên tủ đầu giường, hắn sững sờ ngây ra đấy, vì nhìn cái bể kia vẫn chẳng hề khác so với năm xưa là bao. 

Nó sạch sẽ, thì cũng chứng tỏ rằng Vương Nguyên đã cất kín nó rất lâu không hề lấy ra xem. Vương Tuấn Khải cũng lựa chọn không để ý tới việc cậu đã cất nó đi lâu như thế, mà hướng sự chú ý của mình vào việc cậu đã giữ gìn nó rất cẩn thận. Thế là lòng hắn khoan khoái vui vẻ hơn rất nhiều. 

Vương Nguyên đứng xỏ giày ở huyền quan, mãi không thấy người kia quay ra, liền gọi với vào, "Vương Tuấn Khải! Anh còn phải về nhà thay đồ trước khi đến công ty đấy."

Vừa mới gọi dứt câu, đã thấy người kia ra khỏi phòng ngủ mà tiến thẳng về phía huyền quan, đột ngột nắm lấy vai cậu kéo mạnh ôm vào lòng, hạ xuống trán cậu một cái hôn cực vang. 

.

Bên ngoài tòa nhà quẩn quanh một chút sương sớm cuối cùng còn sót lại để chuẩn bị đón mặt trời lên, ánh nắng le lói bắt đầu rẽ mây xuất hiện. Vương Nguyên cảm giác vài ngày nữa là sẽ hạ nhiệt và không cần mở điều hòa nữa. Thanh âm xe cộ và hàng quán ăn sáng cũng đã vang lên không ít. Dù cả hai bọn họ đều đã ăn sáng rồi mới ra khỏi nhà nhưng hiện giờ vẫn còn rất sớm, nên trên đường không có quá nhiều người. 

Nhà Vương Nguyên ở lệch sang phía đông một chút, trong khi nhà Vương Tuấn Khải, công ty KYMU, nhà sếp hắn và cả shop Lạc Lạc lại rải rác cùng một khu vực trung tâm thành phố. Vương Nguyên ban đầu cũng muốn ở trung tâm, nhưng túi tiền không cho phép, muốn ở chỗ tốt một chút thì phải chấp nhận ở xa, mỗi ngày dậy sớm một chút chen chúc trên tàu điện ngầm cũng được. 

Vương Nguyên có thể ngồi thẳng line 1 để tới shop Lạc Lạc, nhưng Vương Tuấn Khải phải đổi line 7 để về qua nhà thay quần áo rồi mới có thể đến công ty. Hành trình của họ giống như một chữ D lớn, tuy phải tách ra, nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ hợp lại được. 

Trước khi xuống tàu để chuyển line, Vương Tuấn Khải nói, "Trưa nay em có ở shop không? Hết giờ làm việc anh qua tìm em."

Vương Nguyên hỏi lại, "Anh được nghỉ trưa lâu không?"

"Chừng 1 tiếng rưỡi."

Vương Nguyên ngẫm nghĩ, ước tính một hồi, tuy cũng rất muốn dính lấy hắn, nhưng vẫn phải cắn răng mà lí trí, "Ít quá. Từ KYMU sang Lạc Lạc đi bộ cũng mất 20 phút lận, để thời gian đó mà ngủ thì tốt hơn, hơn nữa ăn ở trong canteen công ty cũng sẽ rẻ hơn bên ngoài nữa."

Vương Tuấn Khải cũng tính toán, "Nhưng mà tối anh phải tăng ca đến rất muộn. Hmm..."

"Thôi tính sau đi, vả lại hôm nay em cũng cần đi gặp chủ xưởng guitar."

Âm báo tàu vào trạm vang lên, kèm theo lời nhắn "Các hành khách cần chuyển line 7 vui lòng xuống tàu ở đây", Vương Tuấn Khải miễn cưỡng buông tay khỏi cái tay nắm trên đầu, tạm biệt Vương Nguyên rồi lách qua đám người để xuống dưới. 

Hắn vừa xuống được tàu, thì nhận được tin nhắn từ Lăng Kỳ.

"Anh có thời gian không? Nói chuyện chút đi."

Vương Tuấn Khải vừa di chuyển bên trong trạm tàu theo bảng hướng dẫn trên tường, vừa nhắn lại cho Lăng Kỳ "Có thể". Hắn vẫn chưa thực sự quen với đường đi bên trong cái trạm tàu điện ngầm rộng lớn này, dù đã từng đi rồi nhưng mỗi lần chuyển line 1 sang line 7 đều thấy rất mông lung.  

Lăng Kỳ nhận được tin nhắn thì liền gọi điện tới, Vương Tuấn Khải bắt máy, "Có chuyện gì thế?"

"Có một tờ báo giải trí muốn phỏng vấn anh, nhưng không có thông tin liên lạc, anh không online nền tảng nhạc quốc tế đúng không? Họ nhắn cho anh bên đó không thấy hồi âm nên tìm em."

Vương Tuấn Khải đáp, "Bình thường cũng ít lên, lúc nào ra nhạc mới lên thôi. Hôm qua anh vào thử thì không được."

"Phải dùng VPN. Quốc nội có tường lửa mà, anh không biết à?"

"Ừ, không biết." Vương Tuấn Khải lờ mờ nhớ đến ngày trước Vương Nguyên hình như cũng dùng cái gì đó gọi là VPN để nghe podcast nước ngoài, hắn thì không để ý lắm. Hắn vốn cũng không sử dụng mạng xã hội mấy, lúc sang Úc cũng chỉ dùng mỗi Weixin, thấy nó dùng được nên tưởng không vấn đề gì. Về nước rồi mới biết ở quốc nội không thể xài nền tảng quốc tế được.

"Thế anh có định tham gia phỏng vấn không? Bọn họ đều thấy Karry lần đầu lộ mặt đi diễn ở Đại học A nên rất muốn lên bài về anh."

"..."

"Anh có định phát triển hẳn ở thị trường Âm nhạc trong nước không thế? Video diễn của anh đang được quan tâm lắm." Lăng Kỳ nghĩ tới Tống Nhã Tịnh cứ cách mấy tiếng lại lên trang chủ của CLB để soi xem video của Karry được bao nhiêu lượt views rồi, xong ồ òa lên vì lượt views tăng nhanh khủng khiếp, nó nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt cho Vương Tuấn Khải đi. 

Vương Tuấn Khải im lặng giây lát, hắn ngước nhìn bảng thông báo xem còn bao lâu thì tàu điện ngầm vào trạm, nhưng lại không thu được con số trên đó vào đầu. Hắn cảm thấy vừa muốn nắm bắt lại vừa không muốn nắm bắt cái cơ hội mở cửa cho tên tuổi kia. Sau khi ra bài hát thứ 5, hắn vì Vương Nguyên mà chuyển công tác về nước hẳn, cũng không có nghĩ tới việc làm nhạc của mình về sau sẽ như nào, sẽ tiếp tục viết nhạc Anh ngữ với cái tên Karry và đăng tải trên nền tảng quốc tế, nhưng không thể đi diễn và vĩnh viễn chỉ là một ca sĩ mạng tầm thường, hay là viết nhạc bằng tiếng mẹ đẻ rồi đăng tải trên nền tảng quốc nội để dấn thân vào giới giải trí như một kẻ chân ướt chân ráo và chấp nhận từ bỏ lượng fans hắn vốn có ngoài kia. 

Nhưng rồi hắn cũng rất nhanh ý thức được bản thân vốn làm nhạc vì đam mê. Khi xưa nói về sau muốn viết nhạc là vì đó là thứ duy nhất hắn muốn làm, sống một cuộc đời bình dị với những bản nhạc mang dấu ấn cá nhân mình là đủ rồi. Giới giải trí cạnh tranh khốc liệt và không có tự do, hắn cũng không cần vang danh tên tuổi. Nhưng hiện giờ thì khác, hắn cân đo đong đếm, phát hiện so với việc làm nhạc fulltime và bắt đầu dấn thân một lần nữa vào giới Âm nhạc trong nước như thể đi từ con số 0 thì rất mất thời gian và rủi ro cao, tỉ lệ để bản thân nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền tương đối thấp, tuổi nghề khá ngắn và nhiều vấn đề, trong khi tiếp tục bán mình cho tư bản và làm trợ lý của Triệu Ngôn thì lương cao và cuộc sống ổn định, đỡ đi gánh nặng cơm áo gạo tiền. Hơn thế, ví dụ có một ngày trong tương lai gần Vương Nguyên gặp khó khăn, hắn sẽ không cần bất lực đứng nhìn cậu nhận sự giúp đỡ của người khác ngoài hắn, hắn có thể lấy tiền và quan hệ ra giúp cậu, chứ không phải hát cho cậu nghe một bài an ủi. 

Hắn có thể tiếp tục làm nhạc như một sở thích nghiệp dư, lúc nào ra được bài nhạc tâm đắc thì đăng tải lên nền tảng là được, ở trong nước hay nước ngoài cũng như nhau, hát bằng thứ ngôn ngữ gì cũng như nhau cả. Có người book hắn diễn thì diễn, không có thì thôi. 

Cho dù cảm giác được đứng hát trước nhiều người rất tuyệt, thứ hắn đã trải nghiệm không ít và cũng không chán khi hắn còn là một thiếu niên 17 tuổi. 

Vương Tuấn Khải nhấc chân bước lên trên tàu điện ngầm, nhẹ giọng đáp lại, "Anh không tham gia phỏng vấn đâu. Cũng không có ý định tiến thân làm nghệ sĩ. 

Lăng Kỳ nghe thế, trầm mặc một hồi rồi nó cũng đáp, "Ok."

Dập máy với Lăng Kỳ xong, Vương Tuấn Khải còn chưa kịp ngồi xuống ghế tàu, đã thấy Triệu Ngôn gọi tới. Hắn vừa thầm cằn nhằn trong lòng mới sáng sớm ra còn chưa đến giờ làm việc mà sếp đã gọi làm cái gì, vừa ấn vào nút nghe và lễ phép đáp, "Sếp Triệu, cháu nghe đây."

"8h30 chú tới công ty. Cháu đến trước sắp xếp một chút."

Vương Tuấn Khải nhíu mày một cái, lòng nghĩ, không phải 2 ngày nữa mới chính thức đón tân giám đốc sao? Tiệc chào mừng Diệp Minh đã lên kế hoạch theo ý sếp rồi. Sếp còn tận 2 ngày holiday nữa tại sao hôm nay lại đột xuất muốn đến công ty chứ?

Nhưng một trợ lí đạt tiêu chuẩn là không được phép hỏi thừa, nếu hỏi thừa sẽ làm Triệu Ngôn bực tức lên, vì thế hắn cắn răng nhịn lại một đống dấu chấm hỏi, nhanh chóng đáp, "Vâng, cháu sẽ tới sớm sắp xếp trước một chút."

Triệu Ngôn hài lòng ngắt máy. Vương Tuấn Khải vội vã check lại boxchat Weixin với Triệu Ngôn, thì thấy trong thời gian lúc hắn cùng Vương Nguyên ăn sáng thì Triệu Ngôn đã gửi tới một file văn kiện mà hắn chưa kịp đọc. Triệu Ngôn ít khi dở chứng yêu cầu hắn làm việc trong giờ nghỉ ngơi, lâu lâu mới có vài lần vậy thôi, Vương Tuấn Khải cũng chưa từng tỏ thái độ gì cả, điều đó làm ông rất hài lòng. 

File văn kiện kia là bên Cuộc thi Sproducer - Tài năng Sáng tác soạn và gửi sang, trong file có ghi 10h sáng hôm nay tổ sản xuất bên đó có hẹn gặp Triệu Ngôn để bàn về việc tài trợ phân phối bản ghi truyền hình của cuộc thi, vòng sơ khảo cũng sắp bắt đầu rồi. Vương Tuấn Khải nghĩ chắc là người phụ trách bên kia mới buôn chuyện tán phét với Triệu Ngôn vui vẻ quá nên mới đẩy lịch gặp nhau lên gấp như thế này đi. Chứ sếp Triệu bình thường không hết mình cống hiến tới mức này đâu. Hơn nữa hắn là trợ lí sắp xếp lịch trình, có gì thì người ta sẽ phải thương lượng với hắn trước chứ không phải nói thẳng với sếp. Nghĩ kiểu gì thì cũng rõ ràng hai người đó chắc là nhậu với nhau xưng huynh gọi đệ rồi. 

Vương Tuấn Khải nhanh chóng gửi vào group làm việc của chi nhánh một cái tin, "8 rưỡi sếp Triệu tới công ty. Mọi người chuẩn bị chút."

Vừa mới nhắn dứt câu được vài giây, đã thấy Diệp Minh nhắn riêng cho hắn, "Sao hôm nay ông ấy lại tới đột xuất như vậy? Sao cậu không báo cho bọn tôi sớm hơn?"

Vương Tuấn Khải đáp lại, "Sếp vừa báo. 10 giờ có cuộc họp với tổ sản xuất của cuộc thi Sproducer."

"Cậu không nắm được lịch trình của sếp trước sao?" Diệp Minh tỏ vẻ bực bội rõ ràng, "Tôi đã gửi rất nhiều cho cậu rồi, lịch họp với tổ sản xuất bên kia là 3 ngày nữa, sau khi làm tiệc chào mừng còn gì? Họ đổi lúc nào vậy? Sao giờ cậu báo đột ngột thế?"

Vương Tuấn Khải lòng nghĩ, hắn có nắm lịch của Triệu Ngôn đi nữa thì cũng không thể đỡ được nếu Triệu Ngôn cùng bên kia vui vẻ thỏa thuận với nhau đẩy lịch lên sớm hơn mà không có mặt hắn tham dự. Kể cả hắn có báo ngay từ lúc còn đang ăn sáng thì cũng chỉ sớm hơn hiện tại được có chừng 20 phút thôi chứ nhiêu. Nhưng mà thôi, báo muộn 20 phút cũng là do hắn bất cẩn. 

Thế là hắn đáp, "Mọi thứ tôi lo liệu. Mọi người chỉ cần tới công ty sớm chút là được."

Tàu điện ngầm dừng lại, Vương Tuấn Khải nhanh chóng ra khỏi tàu rồi sải bước dài vội vã về nhà thay đồ, sửa sang đầu tóc một chút cho tươm tất rồi đến công ty. 

Hắn vừa đi vừa nghĩ, Diệp Minh là một người có năng lực thích nghi và năng lực hành động tương đối tệ, không hiểu vì sao lại làm lên được một cái chức trợ lí cao vậy, mà hiện giờ giám đốc cũ từ chức rồi anh ta vẫn còn ở một cương vị khá cao có thể thay mọi người nói chuyện. Hắn nghĩ người kia hẳn là có bối cảnh gì đó, biết đâu lại là con cháu của một vị lãnh đạo cấp cao hay cổ đông nào đó cũng nên. 




Hết chương 96.

Wjk ngủ dậy và thấy wyer bên cạnh: "Ối chời mợ pà nó hết hồn OAO!!"

Tui ở đây để nhắc cả nhà hãy cày Thanh Ngọc Như Tâm đi =))))) Còn ai chưa cày giơ tay =))) Ở list nhà Wre thì fic đó tui gọi là must read must try luôn nhóo 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro