Chap 12: Cuộc thi bóng rổ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hôm khởi hành 1 ngày, Vương Nguyên mất cả đêm trên giường suy nghĩ cách thổ lộ tấm chân tình của mình cho người thương. Cậu nghĩ ra hàng vạn cái kế hoạch trên trời dưới biển cuối cùng lại vứt hết vào sọt rác vì chúng quá nhảm nhí. Cậu biết chuyến đi này sẽ không dễ dàng đâu. Vì chắc chắn cái tên Đình Trình Hâm xấu tính kia sẽ tìm cách phá cậu cho bằng được.

Chính vì đêm qua nằm suy nghĩ nên hôm sau người đáng lẽ phải đến sớm nhất lại là người đến muộn nhất. Đến rồi cậu cũng chỉ biết cười trừ nói thật tình huống hơi bị quê....

Không biết do cậu chậm chân hay do Đình Trình Hâm nhanh chân mà lúc lên xe y như nào lại ngồi cạnh crush của cậu rồi :

 " Này, cậu nhường chỗ đó cho tôi đi" Cậu không ngại ngần lên tiếng nói 

" Tại sao tôi phải nhường chỗ cho cậu?" Đình Trình Hâm ngước mắt lên thách thức

" Tôi ngồi đấy sẽ dễ bàn kế hoạch với thầy Vương hơn đấy" Cậu cũng không kém lên tiếng thách thức lại. 

Hắn lúc này quay xuống bàn chiến thuật với mấy người bên dưới nên không biết nội dung cuộc đối thoại của hai người bên cạnh nên chỉ vô tình quay mặt lại nói một câu thế này :

 " Vương Nguyên, lại đây tôi có chút chuyện cần nói với em"

Cậu với Đình Trình Hâm còn đang đấu võ mồm, nghe xong câu nói kia trong lòng liền dâng lên phấn khích. Người thương của cậu vừa nói giúp cậu kìa thật cảm động quá đi

Sau đó, dù rất không đành lòng, Đình Trình Hâm vẫn phải ngậm ngùi nhường chỗ cho cậu. Vương Nguyên liền hí hửng ngồi vào cạnh crush để nói chuyện công việc còn y một bên đỏ mắt quan sát cậu cố tình gần gũi với thầy Vương ' Hay lắm Vương Nguyên, cậu cứ chờ đấy'.

Xe khởi hành được một lúc, mọi người trên xe đều ngủ hết. Cậu được ngồi bên trong nên theo quán tính dựa đầu vào cửa kính để ngủ. Nhưng cứ được một lúc thì lại cộc đầu một phát làm cậu không yên giấc được nên đành lơ mơ lay áo người bên cạnh :

 " Thầy Vương"

Hắn đang ngồi nghiên cứu đội hình, thấy tay áo bị kéo liền quay mặt sang hỏi :

 " Có chuyện gì sao"

" Em buồn ngủ" Cậu lên tiếng trả lời, giọng nói kèm theo chút nũng nịu.

Nghe xong câu nói kia hắn ngớ người ra nột lúc rồi mới hiểu được vấn đề. Hiểu rồi liền quay mặt quan sát tờ giấy trên tay vờ như không quan tâm nhưng tay lại vỗ vỗ lên vai mình.

Cậu đạt được mục đích liền thầm vui vẻ trong lòng sau đó rất nhanh dựa vào vai hắn ngủ mất.

Hắn nhìn tờ giấy trước mặt từ nãy đến giờ có chút mỏi mắt liền đặt nó xuống muốn đưa mắt ra cửa sổ ngắm cảnh sau đó liền bắt gặp khuôn mặt đang ngủ say của cậu.

Nước da trắng trẻo, chiếc mũi cao cũng hàng lông mi cong vút nhìn vào đã khiến người khác yêu thích. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao ngay từ đầu gặp cậu đã làm hắn có chút yêu thích. Cũng tự nhận ra rằng cách đối xử của hắn đối với cậu so với mọi người đều có chút khác biệt. Đây là do hắn yêu quý cậu  hay do một cảm giác khác nào đó....

Hắn chẳng hiểu vì sao cứ ngắm người kia ngủ thật lâu. Như có gì đó hối thúc hắn cứ như vậy đưa tay lên xoa đầu cậu... Nói thế nào nhỉ? Xúc cảm...thật tốt....

---+++----

" Thầy Vương, Vương Nguyên hai người dậy đi đến nơi rồi"

Hắn nghe tiếng gọi liền giật mình tỉnh dậy, lúc đầu vốn dĩ chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc không hiểu sao một lúc sau liền cứ vậy mà ngủ mất.

Nhận ra người bên cạnh vẫn chưa có thức dậy hắn có chút buồn cười' người này như nào lại ngủ nhiều như vậy'

" Nguyên Nguyên dậy đi đến nơi rồi"

Cậu lơ mơ tỉnh dậy thấy có người gọi mình hai tiếng ' Nguyên Nguyên' còn tưởng đang ở nhà liền lên tiếng :

" Mẹ... Con chưa muốn dậy đâu"

Hắn lúc này chẳng kiêng nể gì nữa mà bật cười, cũng không nhận ra vừa rồi cách gọi của mình có gì sai mà lên tiếng :

" Dậy đi, em sắp biến thành heo rồi"

Cậu lúc này mới choàng tỉnh nhớ ra mình đâu có ở nhà đâu còn người cậu vừa gọi là mẹ kia...... :

" Thầy....thầy Vương...."

Hắn gật đầu, lấy balo rồi vừa  rời đi vừa cười cười. Cậu đưa tay lên ôm mặt của mình xấu hổ :

" Aaaaa.... Cậu vừa  nói mấy câu ngu ngốc gì thế này"

------------

Chết rồi thầy Vương sắp đổ rồi làm sao đây😂😂

Mọi người đọc xong nhớ để lại ý kiến cho ta a. Có gì cứ thoải mái góp ý. Tối vui vẻ  (^▽^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro