Chap 2 : Nhất cự ly nhì tốc độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp quyển sổ trên tay lại , Vương Nguyên hài lòng gật gật đầu. Lấy cái ghế cạnh bàn học kê lại chỗ tủ quần áo, cậu trèo lên lôi một chiếc hộp sắt từ trên nóc tủ xuống sau đó lại nhanh chân chạy lại lật cái đệm lên lấy 1 chiếc chìa khóa. Cậu nhẹ nhàng cho chiếc chìa khóa vào trong ổ , mở ra thứ trong đó như muốn phát sáng. Cuốn sách còn mới nhưng để đã lâu nên có dính một lớp bụi mỏng nổi bật lên 4 chữ.........Bí Kíp Tán Trai....

  Sở dĩ cậu ghi Thầy Vương là crush thứ 21 của mình là vì cậu đã từng thích 20 anh đẹp trai khác. Từ hội trưởng hội học sinh, rồi đến hội phó, trưởng dàn nhạc trường cậu , thầy thể dục, vân vân và mây mây . Nhưng cậu có một năng lực vô cùng đặc biệt đó là...hễ cậu thích ai người đó sẽ có người yêu cho nên lần này cậu sẽ công khai theo đuổi thầy Vương để không để ai cướp đi con người hoàn mĩ đấy.

 Sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu vừa lau đầu vừa mở cuốn sách trước mặt ra 

  Điều 1 : Nhất cự ly nhì tốc độ

Cậu đọc đến đây ngẫm ngẫm một lúc..chả hiểu gì cậu tiếp tục đọc xuống chú thích bên dưới

 { Tiếp cận đối phương một cách nhanh nhất có thể, nên gây ấn tượng mạnh ngay từ lần gặp đầu tiên}

 Cậu suy nghĩ xem nào...cách tiếp cận có thể nhờ đến Chí Hoành còn ấn tượng lần đầu gặp hình như...không có. Mà thôi không sao dù gì cậu cũng đã ngã vào người thầy ấy một lần rồi không biết có được coi là ấn tượng không ta... 

 Cậu lôi trong túi quần ra cái điện thoại bấm dãy số của Chí Hoành rồi ấn gọi. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy :

 " Bổn công tử nghe" Nó trả lời

 " Chí Hoành, đại gia ta có chuyện cần nhờ vả"

 " Không giúp" Nói xong nó định trực tiếp cúp điện thoại

 " Ây Hoành đại nhân , ta thực sự cần ngươi giúp đỡ"

 " Có chuyện gì mau nói" Nó nhăn mặt trả lời . Chẳng qua là cậu gọi điện vào đúng lúc nó đang xem phim đam mỹ lại còn là cảnh gay cấn bị cắt ngang đương nhiên có chút khó chịu

 " À...cái đó...có thể...giúp...giúp..tìm hiểu về...về thầy Vương....một....một chút...chút không? Cậu lắp ba lắp bắp trả lời thực ra có hơi xấu hổ

 " Vương Nguyên cậu không sợ thầy ấy có người yêu sao?"

 " Không có lần này nhất định không"

 " Có điều kiện gì không.." giọng nói đòi hỏi đầu dây bên kia vang lên

 " Ăn trưa miễn phí một tháng" Cậu tự tin trả lời

 " Ây lần này Nguyên đại gia cũng thật chịu chơi đi ..bất quá ..giao dịch thành công ,thế nhá" Nói xong không để đối phương kịp vui mừng nó trực tiếp tắt máy

 Cậu bên này đang định nói gì đó nghe thấy tiếng tút dài đành buông điện thoại trong tay xuống leo lên giường đi ngủ với ý nghĩ " Thầy Vương đợi đấy em nhất định cưa đổ thầy"

  Sáng thức dậy cậu lập tức thay đồ đạp xe đến trường, thực sự  chỉ mong đến sáng để đến trường gặp thầy Vương , cả tối qua cậu mất ngủ rồi đấy...
 " Chí Hoành đại nhân" Vừa bước vào lớp cậu đã lớn tiếng làm ngụm trà sữa trong miệng Chí Hoành lập tức phun ra

" Cái tên chết bầm nhà cậu , mới sáng sớm đã tăng động cái gì"

 " Chuyện mình nhờ cậu sao rồi?" Cậu mặt hớn hở trả lời

 " Đây đây của cậu" nói rồi nó lôi từ trong ngăn bàn ra 1 tệp giấy

Cậu nhìn thấy tập giây mắt như phát sáng, tay như nhặt được báu vật mà ôm lấy

" Cảm ơn nhá"

Quay trở lại chỗ Vương Nguyên liền lập tức đọc

Họ và tên : Vương Tuấn Khải

Tuổi : 22

Gia cảnh : Bình thường

Đang là huyến luyện viên đội bóng rổ của trường
....
Cậu đọc đến thông tin này thầm cười trong lòng . Không phải hôm trước trên bản tin trường có đăng thông báo tuyển người sao coi như cậu gặp may rồi.

Sau giờ học , cậu ba chân bốn cẳng chạy đến câu lạc bộ bóng rổ. Vừa bước vào mọi người đã nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Một cậu bạn cùng lớp tách đám đông tiến lại gần cậu hỏi

" Cậu đến đây làm gì. Đây không phải chỗ chơi đâu. Mau đi đi"

" Chơi gì mà chơi đại gia ta chính là đến để tham gia đội bóng" cậu vừa chẹp miệng vừa nói

" CẬU Á. này Vương Nguyên cậu nghĩ....với cái thân hình của cậu có thể chơi được sao?"

" Tôi chính là không quan tâm tôi chính là rất cao được không "

Câu nói vừa dứt tất cả mọi người có mặt đồng loạt nhìn cậu.  Cậu cũng quay đầu lại nhìn phát hiện câu nói của mình có chút...hư cấu. Ai ở đây cũng cao hơn cậu đến 1 cái đầu. Mà không sao điều  này sao có thể ngăn cậu đến với thầy Vương được.

Tầm 10 phút sao hắn bước vào với bộ đồ thể thao được thay ra. Trên ray là quả bóng rổ. Vương Nguyên chính là nhìn đến phát mê , chính là nhùn kiểu nào cũng giống thầy Vương có hào quang trên người.

Hắn khẽ liếc sang cậu nghĩ thầm 'tiểu quỷ này lại đến làm gì đây'

Một người bên cạnh khec huých nhẹ vai cậu làm cậu tỉnh mộng vội nói :

" Thầy....thầy Vương em...em đến..đến báo..báo danh "

Hắn nghe xong câu đó khẽ nhíu mày nhưng cũng nhẹ nhàng nói :

" Được rồi em ngồi kia quan sát mọi người tập trước đi"

Cậu nghe xong nhất nhất nghe lời đi đến chiếc ghê đằng sau . Ngồi đây thật tốt có thể quan sát thầy Vương rồi.
 Thời khắc này chỉ mong ai giết cậu đi. Nhìn cách thầy Vương di chuyển rồi tranh bóng kìa. Trái tim cậu như muốn vỡ làm đôi rồi..

" Vương Nguyên cẩn thận " còn đag suy nghĩ đằng xa đã có tiếng hét vọng lại chủ là chưa kịp phản ứng đã có thứ gì đó đập vào đầu cậu . Trước mắt bỗng tối sầm. Cả cơ thể cứ thể vô lực ngã xuống

Lúc tỉnh dậy đã  là chuyện của 2 tiếng sau. Mở mắt ra người đầu tiên cậu thấy chính là người cậu thầm thương trộm nhớ lúc đó cậu chỉ muốn hét lên

" Em không sao chứ?"

" Vâng..em không sao"

" Ừm  vậy là tốt rồi" nói xong hắn đưa tay lên xoa xoa đầu cậu làm mặt Vương Nguyên đỏ lựng lên.

"Em cứ nghỉ ngơi có gì thì gọi cho tôi nhé" Hắn mỉm cười nhét vào tay cậu mảnh giấy rồi đi ra ngoài.

Cậu ngồi đó thẫn thờ nguyên một ngày. Đến lúc tan học Chí Hoành từ đâu bay vào

" Vương Nguyên cậu làm sao thế này"

Cậu bị tiếng hét làm cho tỉnh mơ màng trả lời:

" không sao"

" vậy về thôi muộn rồi"

Cậu gật gật đầu trở về. Bằng một cách thần kì nào đó cậu đã vào được đội bóng rổ chỉ là vị trí không được như mong muốn. Cậu được làm...quản lý .... Coi như kế hoạch này hoàn thành được một nửa rồi đi.

Thầy cứ chờ đấy có ngày thầy sẽ đồ cho xem.....

Tuần trước t ko ra chap đc xin lỗi mn nhaaa. tại ở nhà bà bắt wifi chùa mà ko bt mạng bị lỗi hay gì ngay cả face cũng ko vào được nên hôm nay trả mn rồi đây. Đọc xong nhớ cho ta ý kiến nhé. Yêu mấy cô😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro