Chap 24: Xin lỗi......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cậu đứng trước quầy rau củ đã được gần 30 phút nhưng lại chưa quyết định mua thứ gì.

Hắn đưa tay lên vò mái tóc của mình. Chưa bao giờ hắn nghĩ đến chuyện ' Nếu ra mắt mẹ vợ bạn sẽ phải nấu gì?'

Thôi thì.......

" Mẹ à"

Hắn lần đầu tiên sau 24 năm, gọi một tiếng mẹ tha thiết đến như vậy.

" Mày lại muốn vay tiền chứ gì? Bao nhiêu?"

Mẹ Vương bên này đang bận rộn với đống len trên tay. Thấy thằng con trai mình thảm thiết như thế tám chín phần là hết tiền rồi.

" Không phải....con muôn hỏi....muốn nấu cho mẹ vợ....chính xác là mẹ vợ í, thì phải nấu cái gì?"

Hắn lắp bắp một hồi cuối cùng cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh. Xem kìa, lần đầu tiên hắn đứng lớp cũng không có hồi hộp thế này.

Mẹ Vương nghe xong câu nói kia liền vứt hết đồng đồ trên tay sang bên cạnh, giọng có chút nghiêm túc

" Vương Tuấn Khải nghe rõ những gì mẹ sắp nói đây....."

---+++---

Sau gần một tiếng chật vật ở siêu thị, hắn với cậu cuối cùng cũng có thể về nhà.

Đặt đống đồ lỉnh kỉnh trên tay xuống, hắn xắn tay áo lên, " ra lệnh" cho cậu ngoan ngoãn ngồi xem tivi, mọi chuyện đã có hắn lo.

Cậu muốn bật cười nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, ra ngoài ngồi xem tivi.

Mở chương trình hoạt hình quen thuộc, cậu bắt chéo chán lên bàn bắt đầu xem tivi.

Gọi là ngồi xem tivi nhưng ánh mắt cậu lại đang hướng về phía nhà bếp.

Nhìn kìa, người yêu cậu trông quyến rũ chết đi được. Khuôn mặt hắn lúc này trông mặt nghiêm túc, vài giọt mồ hôi do nhiệt độ của nhà bếp bắt đầu chảy dọc theo đường nét khuôn mặt cùng với tay áo được xắn lên một nửa để lộ cánh tay rắn chắc càng làm hắn thêm quyến rũ.

Vương Nguyên đưa điện thoại lên lén lút chụp một tấm ảnh rồi cài làm hình nền.

Với chiếc điều khiển trên bàn,cậu tắt tivi đi rồi đi vào phòng bếp.

Hắn dừng tay một chút, liếc về phía cậu.

" Không phải bảo em ở ngoài phòng khách sao?"

Cậu lao vào, nhảy lên bám lấy người hắn, đầu nhỏ ở hõm cổ hắn tùy tiện cọ vài cái.

Hắn có chút nhột liền bật cười, tay muốn đưa lên xoa đầu cậu, cuối cùng nhớ ra mình chưa rửa tay liền buông xuống.

" Muốn vào xem anh nấu ăn, không được sao?"

Cậu sau một hồi giả làm gấu koala liền buông tha cho hắn, cậu vừa tiến về bàn ngồi xuống vừa trả lời.

" Sợ con mèo nào đó sẽ ăn vụng"

Hắn quay người tiếp tục công việc của mình, giọng mang theo ý tứ trêu đùa chọc tức cậu.

" Em mới không thèm"

Cậu khẽ bĩu môi nhìn hắn, tuy nói như vậy nhưng lại cầm lấy chiếc đũa bên cạnh nếm thử một miếng thịt. Hừm....cũng không tệ đi.

" Anh nấu không tồi đâu"

Hắn quay đầu lại nhìn cậu,nhưng động tác trên tay không dừng lại

" Vừa nãy có ai nói không thèm ăn đồ ăn anh nấu nhỉ?"

" Có sao"

Cậu cao giọng nói, sau đó cả hai cùng bật cười.

Mẹ cậu đứng ngoài cửa bếp nhìn vào, trong lòng thầm khinh bỉ con trai mình. Chẹp, ở cạnh người yêu là mất hết liêm sỉ, chẳng giống bố nó ngày xưa gì cả.

---+++---

Sau cả một buổi " đánh nhau" với đống thực phẩm trong nhà bếp. Cuối cùng thành quả của băn cũng được bày lên bàn.

Kể ra cũng không có gì nhiều , chỉ là cá hấp, một đĩa trứng rán còn có cải bắp xào.

Hắn cùng cậu hồi hộp quan sát mama Vương đang gắp miếng cá đầu tiên cho vào miệng.

Bà khẽ liếc lên nhìn hai con người đang chăm chú quan sát mình. Hắn cùng cậu phát hiện hành động của mình có chút không đúng liền quay sang nhìn nhau rồi xấu hổ cầm bát cơm lên ăn.

--++--

Hắn bước ra từ phòng mẹ cậu. Khuôn mặt mang theo chút nghiêm túc quan sát khuôn mặt lo lắng của cậu.

Sau khi ăn xong, mama Vương không nói một lời lôi hắn đi, để lại đống bát đĩa cho cậu dọn dẹp. Đến khi dọn dẹp xong rồi vẫn chưa thấy hắn được thả.

Hắn đi lại phía cậu, giọng nói mang theo chút ngập ngừng :

" Nguyên Nguyên, anh xin lỗi"

Hãy tha thứ cho ta vì sự chậm trễ này, ta cũng không muốn đâu😭😭

Đọc xong nhớ cho ta ý kiến nhé, ai biết Mama Vương nói gì đâu😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro