Nhật kí ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này cậu nhóc thiên sứ....
Em đang làm gì thế? Có nhiều chuyện anh muốn kể cho em nghe lắm nha...
Em có biết không? Hôm nay trời mưa đấy, mưa lớn lắm, có cả sấm chớp nữa kìa, em có nghe thấy tiếng 'rào...rào' không? Đơn giản chỉ là một cơn mưa bình thường nhưng nó có thể nói lên nỗi lòng của anh lúc này đấy, bi thương và thảm hại. À, đúng rồi, em từng nói với anh rằng ngày lòng mình đau nhất là ngày trời đổ mưa nhỉ... Anh nhớ câu nói đó cho đến tận bây giờ luôn. Haha, em thấy chưa, anh không còn là cậu nhóc hay quên mà em vẫn nói đâu nha! Có điều anh nghĩ điều em nói chắc là...đã đúng rồi.

Ngày chúng ta quen nhau trời nắng đẹp lắm mà nhỉ, hôm đó cũng trùng sinh nhật của anh nữa. Nhưng hôm nay, cũng là sinh nhật anh, sao trời lại đổ mưa? Cảm xúc lẫn lộn rồi, khó diễn tả ghê...

Bây giờ, nghĩ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của đôi ta khi còn bên nhau, thật không khỏi khiến anh rơi nước mắt...
Ba mẹ anh đã ly hôn và bỏ rơi anh rồi, em gái anh cũng khoác áo theo mẹ. Bạn bè anh thì ít, dường như là không có... Anh cứ ở mãi trong sự cô đơn ấy, ít nói cười, ít chia sẻ, sáng đi học rồi chiều về nhà, cuộc sống nhàn nhã và buồn tẻ vẫn như một trình tự mà lặp đi lặp lại, thậm chí anh còn bị xem là con người tự kỉ và kì lạ...
....Cho đến khi gặp được em, người con trai mà đối với anh là cả tâm can, cả sinh mệnh. Chỉ có em dành thời gian rảnh rỗi trò chuyện cùng anh. Chỉ có em lo lắng cho anh mỗi khi anh không khoẻ. Chỉ có em vừa ngồi chơi guitar vừa hát cho anh nghe. Và cũng chỉ em mới coi anh như trẻ con mà thường xuyên xoa đầu....

Em nhớ chứ? Cái lần chúng ta nắm tay nhau rồi đứng trước tảng đá Tình Yêu đó, em đã hứa rằng sẽ cùng anh đi đến cuối đời, cùng anh trải qua những gian nan về sau, nguyện vì anh mà làm tất cả mọi thứ...
Rồi sao? Em có thực hiện lời hứa đó không? Em bỏ anh lại một mình thế gian này, sau đó thì ra đi một cách thầm lặng... Anh đau lắm, đau vô cùng, em có hiểu? Anh cũng vì em mà cố gắng sống tốt, tự nhủ không nên nghĩ về em nữa... Nhưng...anh quá mềm yếu, anh đâu thể dễ dàng quên một người mà trái tim anh vốn đã thuộc về.
Anh yêu em chính là anh yêu em, trọn đời trọn kiếp chỉ yêu em....
Vậy còn em thì sao? Ở nơi thiên đàng có vui không? Có nghĩ đến anh không? Có nhớ hôm nay là kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau không?
Anh thì nhớ em lắm, nhớ đến phát điên. Nếu em cũng đang nhớ anh thì...cho anh theo em với, cho anh lên thiên đàng với, được không, Vương Nguyên của anh??....
Haizz...Anh biết, em chắc chắn sẽ nghĩ anh thật ngớ ngẩn, nhưng anh cũng là vì ai đó thôi...
Một người nơi trần gian, một người nơi bầu trời cao rộng. Một người lưu luyến, một người ra đi...
Em cũng bỏ anh rồi, anh sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ?
....Anh thực sự rất rất nhớ em.....
Cậu ngốc của anh...

Ngày 21/9...

*

*

*
Nhẹ nhàng gấp quyển nhật kí màu lam lại, Vương Tuấn Khải thở dài, ngước ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, nhìn cơn mưa dữ dội ngoài kia. Anh đi gần lại, kéo tấm rèm cửa sổ ra, cứ thế nhìn bầu trời xám xịt, đục ngầu một hồi, anh cho rằng là Vương Nguyên đang khóc...

Phải, Vương Nguyên của anh đã rời trần gian được 5 tháng rồi, cậu trên đường đi mua bánh sinh nhật cho anh thì không may bị tai nạn, ông trời cũng thật quá nhẫn tâm, không để Vương Nguyên qua khỏi kiếp này, lấy cậu từ tay anh...
Vương Tuấn Khải đêm đó khóc rất nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tim anh như bị bóp nghẹn lại... Biết làm sao được? Anh cũng là quá đau lòng thôi... Nụ cười của Tuấn Khải dần vụt tắt kể từ đó, vẻ đẹp ngây thơ trước kia dần trở nên u ám và đáng sợ.

Hôm nay cũng chính là sinh nhật Vương Tuấn Khải nhưng đâu đó lại ẩn hiện chút đau thương.
Trên bàn, nơi có đặt chiếc bánh gato nhỏ, cắm đủ 3 cây nên, có nghĩa là kỉ niệm 3 năm anh và Vương Nguyên yêu nhau, cùng vài tấm thiệp được xếp ngay ngắn.

"Đến cuối cùng, người đau nhất vẫn là anh. Tại sao vậy??"

Vương Tuấn Khải buông ra câu nói đó trong vô thức, cắn chặt đôi môi, giọt nước mắt từ đâu lăn xuống gò má thanh tú kia...

"Đợi anh nhé, anh đến với em ngay mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuankai