chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     *chát*

- anh...anh _ Vương Nguyên cố gắng mấp mái đôi môi khô nức nẻ của mình để ra sức giải thích 1 chuyện gì đó , nhưng hình như họ không nghe trong mắt họ chỉ có bảo bối trước mắt đó là Vương Kiều ( tên tự chế ) , họ càng ra sức đánh đập cậu lại càng gắng giải thích

- các anh à đừng đánh cậu ta nữa _ cô ta lên tiếng khuôn mặt có chút lo lắng cho người dưới chân mình , áo sơ mi thì rách nát loang lổ vết máu , khuôn mặt thì sưng húp lên nhìn cậu bây giờ người không ra người ma không ra ma

- Vương Kiều , Vương Kiều tại sao cô......

   * chát *
- cậu lấy tư cách gì mà nói chuyện với bảo bối của tôi _ Vương Tuấn Khải tát lên khuôn mặt sưng phù của cậu

- các anh à đừng đánh cậu ta nữa _ Vương Kiều ra sức ngăn cản

- nghe theo em bảo bối _ Dịch Dương Thiên Tỉ cưng chiều nhìn cô

- đưa cậu ta vào nhà kho nhốt lại 3 ngày không cho ăn , ai làm trái lệnh tôi ngày mai khỏi đi làm nữa _ Vương Tuấn Khải ra lệnh

- Vâng thưa cậu chủ _ 1 nữ hầu gần đó lên tiếng  

----phân cách cậu bị đưa vào nhà kho---

  + Vương Nguyên kiếp trước mày đã làm gì mà để kiếp này mày phải cực khổ như vậy , gia đình thì không có , người yêu thì không tin tưởng , haha cuộc sống này đối với Vương Nguyên   như vậy là đã quá đủ rồi , liệu chết đi rồi thì sẽ ra sao nhỉ , Vương Nguyên ngồi thu mình lại 1 góc phòng miên man suy nghĩ 

   *cạch* ( tiếng mở cửa )
- Vương Kiều cô vào đây làm gì _ Vương Nguyên hốt hoảng nhìn cô

- xin lỗi tôi không làm hại cậu đâu , cậu lại đây ăn cơm rồi uống chút nước đi , ăn xong rồi lại đây tôi giúp cậu băng bó vết thương

Cậu nhìn ngó xung quanh

- yên tâm đi họ đi làm rồi _ nhìn Vương Nguyên cô như hiểu cậu đang suy nghĩ về điều gì nên cô đã lên tiếng đánh tan nổi sợ trong cậu

- cô sao cô tốt với tôi vậy _ Vương Nguyên  run sợ cầm chén cơm lên _ cô như lờ đi câu nói của cậu

- aizz coi kìa tay run cả lên để tôi đút cậu ăn

Nói rồi cô cầm chén cơm lên đút cậu ăn xong rồi cô lại xem vết thương rồi băng bó lại cho cậu vừa băng bó cô vừa nói

- cậu nói xem tại sao tôi lại tốt với cậu như vậy _ Vương Kiều xoa đầu cậu nói

- tôi ... Tôi không biết

- cậu khờ lắm , họ hành hạ cậu như vậy mà cậu không chịu bỏ trốn còn ở đây cho bị hành hạ vậy

- tôi ... Tôi

- cậu xem tôi có đẹp không _ nói rồi cô xoa chiếc nhẫn ở ngón áp út trên chiếc  nhẫn có khắc chữ N 

- cô rất ... Rất đẹp , đôi..mắt .. Của .. Cô .. rất .. đẹp

- đôi mắt tôi rất đẹp sao , cậu thật giống với người yêu của tôi , người yêu của tôi chị ta rất thích đôi mắt của tôi

- cô ... cô

- đúng vậy tôi với chị ta đã có hứa hẹn là trở về sẽ cưới tôi nhưng không _ nói tới đây cô nở 1 nụ cười nhẹ , chị ta về nước được 1 năm và tiếp quản công ty nhưng không hiểu sao công ty lại xuống dốc trầm trọng rồi chị ta lại đưa tôi cho 2 vị tổng tài để cứu vớt công ty lên ,  tôi thất bại quá nhỉ nói đoạn rồi cô cười nhẹ tự an ủi bản thân

- cô thật tốt bụng sao này cô sẽ gặp được người tốt hơn

- nói chuyện với cậu vui thật thôi tôi đi dọn dẹp hẹn gặp lại cậu sao
Nói rồi cô bỏ đi để lại cậu trong căn phòng trống suy nghĩ

- Vương Nguyên mày đâu ra đây , mày ra đây cho tao _ Vương Tuấn Khải vào nhà kho lôi cậu ra đánh đập

- xin anh , tôi xin anh tha cho tôi _ cậu quỳ sụp xuống nền gạch ra sức lạy lục van xin họ đừng đánh cậu nữa

- thằng điếm này , mày thiếu hơi đàn ông đến mức phải ra ngoài tìm đàn ông hả _ nói rồi anh tát vào mặt cậu 1 cái đau điếng

- này Tuấn Khải anh say rồi anh lên phòng nghỉ ngơi đi để cậu ta cho em _ Vương Kiều từ trên lầu đi xuống thấy 1 cảnh như vậy không khỏi đau lòng cô chạy lại chỗ Vương Nguyên dìu cậu vào nhà vệ sinh

- này cậu tắm cho sạch sẽ đi rồi tôi băng bó vết thương lại cho _ Vương Kiều đưa cậu 1 bộ đồ

- cảm ơn cô _ Vương Nguyên khó khăn cầm lấy bộ đồ

-----phía Tuấn Khải------
Tại sao anh lại hành hạ đánh đập cậu như vậy , là vì anh ghen đúng anh ghen , tối hôm kia các anh cùng nhau đi gặp đối tác thì thấy cậu đi cùng 1 cậu con trai hành động lại rất thân mật , điều đó làm  anh và Thiên Tỉ không khỏi tức giận , sao khi kí hợp đồng xong thì các anh tức tốc lái xe về nhà , vừa về đến cổng thì thấy cậu và người con trai đó ôm nhau trước cổng , điều đó không khỏi làm các anh tức giận nên mới có 1 màn đánh đập này

-----phân cách của Vương Nguyên------

- Vương Nguyên _ Thiên Tỉ đi về phía nhà kho tìm kiếm bóng dáng "nhỏ nhắn" đó

- tôi...tôi.....á _ cậu hét lên 

- này Vương Nguyên _ Thiên Tỉ kêu tên cậu trong lòng dấy lên 1 nổi lo lắng

- tôi...tôi xin các anh đừng đánh tôi nữa tôi xin các anh _ cậu quỳ rạp xuống sàn nhà ra sức quỳ lạy các anh đừng đánh cậu nữa

- cậu _ trong tâm của các anh bây giờ đang rất đau , Nguyên Nhi của họ bị sao vậy

- tôi xin các anh _ nói rồi cậu quơ loạng chạy khỏi đó nhưng rất nhanh lại bị Tuấn Khải ôm cậu lại

- tôi xin các anh bỏ tôi ra , tôi lạy các anh tha cho tôi đừng đánh nữa _ cậu lại quỳ xuống van xin

- Vương Nguyên _ Vương Kiều từ trên lầu đi xuống gọi tên cậu

- Vương Kiều họ .. Họ là người xấu .... Họ đánh Nguyên , họ đánh Nguyên 

- Vương Nguyên ngoan có tôi ở đây không ai làm hại cậu đâu

Các anh được 1 phen ngỡ ngàng Vương Nguyên của họ bị làm sao vậy

Sao khi an ổn cho Vương Nguyên ngủ Vương Kiều quay ra cười nhếch mép

" Vương Nguyên của tôi ơi cậu ngây thơ quá nếu cậu không có can đảm thì để tôi giúp cậu"

- cậu ta bị làm sao _ các anh lo lắng hỏi

- cậu ta hiện giờ có khả năng bị tâm thần _ cô ôn tồn nói

- tâm thần _ các anh lặp lại câu nói đó 1 lần nữa

- đúng , do các người đánh đập cậu ấy đấy , vừa lòng chưa _ Vương Kiều phẫn nộ nói

------phân cách Vương Kiều------
- Vương Nguyên cậu sao rồi _ Vương Kiều lo lắng hỏi

- tôi ổn , cảm ơn cô

- cậu muốn trốn khỏi đây chứ

- tôi không thể _ nói đoạn mắt cậu đượm buồn

- tôi sẽ giúp cậu , xin cậu hãy tin tôi Vương Kiều này xin lấy tính mạng mình ra đảm bảo cậu sẽ được an toàn khi trốn khỏi đây

Đoạn hồi ức của Vương Kiều nó lại mập mờ chỉ biết rằng cô nguyện dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy sự bình yên cho Vương Nguyên , nói cô ngu ngốc cũng được nhưng Vương Nguyên có ơn với cô lúc đấy cô còn nhỏ thì đi chơi với bạn thì lại bị ai đó đẩy xuống sông sẽ không có chuyện gì xảy ra khi từ đâu có 1 cậu bé ăn mặc sang trọng nhìn thoáng qua thì là con của 1 gia tộc nào đó đưa tay ra ý muốn kéo cô lên haha lúc đấy nhìn cậu như thiên thần , 1 thiên thần của riêng Vương Kiều này cậu dẫn cô về nhà mình rồi lại chăm sóc cô 2 người thân thiết với nhau từ đó , nó sẽ thật yên bình khi không có sự việc đó xảy ra căn biệt thự của Vương gia bị cháy , nữa đêm căn biệt thự bốc cháy rực rỡ dưới ánh lửa cam , lúc đấy Vương phu nhân cùng Vương lão gia chạy ra còn Vương Nguyên thì do mắt kẹt cánh cửa nên không thể nào ra được lúc đấy Vương Kiều lại nhớ đến thiên thần của mình cô toan vào cứu cậu thì Vương lão gia giữ cô lại và dặn dò

- nếu ta và phu nhân có chuyện gì thì cầu xin con hãy gửi nó cho nhị thiếu gia chăm sóc tốt cho Vương Nguyên _ tập đoàn , gia sản của ta con cứ quản đợi khi Vương Nguyên  18 tuổi thì hãy trao lại cho nó cầu xin con hãy giúp ta _ nói đoạn phu nhân và lão gia quỳ xuống thay lời cầu xin và cảm ơn rồi lao vào biển lửa đó cứu cậu con trai đang mắc kẹt trong nhà , cô rơi nước mắt lần đầu tiên cô rơi nước mắt vì những người xa lạ , cứu được cậu ra thì lão gia và phu nhân đã phải bỏ mạng , cô nhớ lại lời nói của lão gia thì cô lại cười 1 nụ cười chua chát cô gửi cậu cho Nhị Thiếu Gia rồi qua Mỹ ra sức học tập để về quản lý tập đoàn , bên Mỹ cô đã gặp và yêu Kim Ngọc đúng vậy là Kim Ngọc yêu điên cuồng rồi lại bỏ rơi về bán cô cho Nhị gia để nâng đỡ tập đoàn hahaha yêu sao các người không xứng

Vương Kiều ta xin dùng tính mạng mình để đổi lấy 1 đời bình yên cho Vương Nguyên.........

#Thiên_Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro