TỪ KHI NÀO CÓ CẢM GIÁC CÔ ĐƠN RỒI? ( Chương 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ sát khí nặng nề tỏa ra từ hai người nam nhân kia Mọi người không ai dám gây ra tiếng động Nguyên nhìn không khí quỷ dị đột nhiên mở miệng

"Thật nhàm chán ~~" cậu nói xong nhanh chân bước đi hai nam nhân thấy cậu định bỏ đi liền nắm tay cậu mỗi người một bên Tuấn Khải khẩn trương nhìn cậu

"Em đừng đi!" Nguyên nhìn anh một lát sau khẽ cười Tiến tới gần môi cậu chạm nhẹ vào môi của anh Tuấn Khải liền kinh ngạc không nói nên lời cậu thấp giọng nói vào tai của anh

"Tôi hơi mệt hẹn gặp vào ngày khác!" Sau đó quay người lại nhìn Thiên Tỉ nhẹ nhàng hôn vào má của anh Thiên Tỉ trước giờ chưa từng để lộ cảm xúc nhưng hôm nay vì một nụ hôn của người thanh niên xinh đẹp này làm cho bất ngờ Nguyên thấy vậy cười nhẹ cúi vào tai của anh nói

Nụ hôn này thay cho lời cảm ơn lần trước!" Cậu nói rồi liền bỏ đi hai nam nhân thấy bóng dáng của Cậu khuất dần Liếc mắt nhìn nhau Tuấn Khải lên tiếng trước



Ta sẽ không để ngươi có Em ấy!" Thiên Tỉ nghe anh nói nhếch miệng nhìn anh giọng bình thản

Quyết định Không ở ngươi!" Tuấn Khải nghe ra đối phương đang khiêu khích mình cười lạnh

Chờ xem ai sẽ có được Em ấy!" Anh nói xong bỏ đi lát sau Thiên Tỉ bước tới gần cửa sổ ngẩng đầu lên nhìn các ngôi sao đang tỏa sáng lắp láng đột nhiên nở nụ cười


"Tôi cam đoan bằng mọi giá giữ chặt Em lại bên mình!"

Nguyên Từ phòng tắm bước ra trên tay cầm khăn lau tóc Ngồi xuống sofa mở máy tính lên xem tài liệu một lát sau đột nhiên cổ của cậu giống như bị lửa thiêu cậu thống khổ Chống tay lên bàn cố gắng đứng dậy Kiri từ bên ngoài đi vào liền thấy cậu như vậy hoảng hốt chạy tới


"ĐỪNG TỚI GẦN!!!" Thấy anh đang bước tới cậu liền gào lên Kiri kinh ngạc lần đầu tiên cậu lớn tiếng với anh sau đó liền thấy ánh mắt của cậu đỏ như máu anh trợn mắt lên Anh đã nghe cậu kể về mình là một vampire nhưng chỉ nghĩ là cậu nói đùa hôm nay tận mắt thấy anh mới tin những gì mà trước kia Nguyên kể là thật

ĐI RA NGOÀI!!"cậu sợ bản thân mình thương tổn đến anh Nguyên đang dần mất kiểm soát lấy hết lý trí cuối cùng còn lại nói với Anh nghe thấy tiếng gào của cậu Kiri liền giật mình Đưa mắt nhìn cậu

"Bây giờ Anh có thể giúp gì cho Em Nguyên?" Cậu nghe anh nói xuất hiện một tia kinh ngạc trong mắt sau đó liền đáp


"CÁCH GIÚP LÀ ANH ĐỂ EM MỘT MÌNH!"cậu đã không còn lý trí nói xong câu đó liền từ cửa sổ phóng ra ngoài anh liền hoảng hốt kêu lên

"Vương Nguyên!!" Không một tiếng đáp nào cho anh chỉ nghe tiếng gió và âm u bên ngoài trời bất đầu mưa

==============

Tuấn Khải đang nằm trên ghế nhìn ra ngoài ban công đột nhiên xuất hiện một bóng người ánh mắt của anh liền sắc lạnh đưa tay vào gối trên đầu lấy ra một khẩu súng đứng dậy trốn một bên nhanh tay mở cửa kính ngoài ban công Chĩa súng vào người ấy lạnh giọng

"Ngươi là ai?" Anh thấy người kia không đáp khẽ nhíu mày lại ánh mắt nguy hiểm nhìn người kia

Nếu không nói ta sẽ tiển ngươi một đoạn!"nói xong chuẩn bị bắn thì người kia xoay lại anh kinh ngạc nhìn người mà mình ngày đêm mong nhớ lại xuất hiện ở đây

nhưng Thường ngày cậu người chỉnh tề nhưng hôm nay mặc áo tắm trắng cộng thêm đôi mắt đỏ như máu kia anh chưa kịp tiêu hóa hết cậu đột nhiên phóng nhanh tới gần anh nở nụ cười mê hoặc như yêu tinh đang thưởng thức con mòi của mình vậy

liếm vào cổ anh một cái Tuấn Khải rùng mình đột nhiên cảm nhận được một thứ sắc nhọn cắm vào cổ của mình sau đó giống như bị hút hết năng lượng bất đầu chóng mặt ánh mắt tối dần sau đó lâm vào hôn mê

========

Sáng hôm sau anh nặng nề mở mắt ra ngồi dậy Bước tới nhà tắm sau đó như nhớ được chuyện gì đó liền vội nhìn vào gương phản chiếu hình ảnh của mình thấy cái vết trên cổ ánh mắt của anh lộ ra sự hoang mang

Lấy lại bình tỉnh tắm rửa sạch sẽ bước ra bên ngoài đột nhiên có người đi vào Tuấn Khải kinh ngạc nhà của anh ai có thể vào tùy tiện như vậy? Nhà này hệ thống an ninh rất chặt một khi ai bước vào anh liền biết đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một giọng nói cất lên

"Anh ..cảm thấy Trong người sao rồi?" Tuấn Khải bừng tỉnh không dám tin nhìn vào người tối qua hút máu anh là người con trai mà anh yêu hơn tính mạng của mình Cậu thấy anh im lặng khẽ cười khổ hôm qua lúc anh ngất

Nguyên liền tỉnh lại sau đó thấy anh đang nằm dưới đất hoảng hốt đỡ anh dậy phát hiện trên cổ của Tuấn Khải có vết máu bây giờ Anh thấy cậu chắc nghĩ mình là quái vật rồi không gian trong phòng yên lặng đột nhiên cậu lên tiếng

"Từ nay chúng ta xem như chưa từng quen"

Cậu bỏ đi để lại một câu lát sau anh mới kịp phản ứng thì hình bóng của cậu đã biến mất rồi Tuấn Khải khẩn trương chạy ra ngoài lấy xe chạy đi tìm tự mắn mình Chết tiệt Vương Tuấn Khải anh đã làm gì thế này? Dù cậu là gì thì anh vẫn yêu cậu thế mà anh chỉ im lặng chìm đắm trong cái suy nghĩ vớ vẫn của mình mà làm cậu tổn thương



"Nguyên nhi rốt cuộc Em đang ở đâu?"

"Anh rất muốn nói với Em rằng"

"Ngàn lần xin lỗi vì đã tổn thương Em"

"Nhưng anh yêu Em người con trai của anh"



========

Bên Cậu đang đi lang thang ngoài đường nhìn những con người vui vẻ nói chuyện với nhau về mọi thứ Còn cậu thì sao? Nguyên Tự Cười giễu từ khi nào có cảm giác cô đơn rồi? Ngoài Trời bất đầu mưa mọi người ai cũng lo chạy đi tránh mưa

còn Cậu vẫn đi mặc cho mình bị ướt đột nhiên cậu đụng trúng ai đó khẽ ngẩng đầu lên nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn tôn nghiêm đang nhìn mình Cậu giễu cợt chẳng lẽ bộ dạng bây giờ của mình rất giống quái vật sao mà người đó nhìn chằm chằm vào mình?

"Em mệt rồi Tôi đưa Em đi nghỉ ngơi!"

Nói xong liền bế cậu lên Nguyên giãy giụa muốn tránh thoát khỏi người này nhưng sau đó từ trong lòng của người này cảm nhận được sự ấm áp bao trùm không giãy giụa nữa cậu bây giờ chỉ muốn ngủ quá mệt mỗi về mọi thứ rồi

Người kia thấy cậu không cự quấy nữa nhìn xuống thì phát hiện cậu đã ngủ từ lầu bước nhanh tới chiếc xe sang trọng Thuộc hạ vội vàng mở cửa xe ra người đó liền vào trong
Xe bất đầu lăn bánh người kia vẫn ôm cậu nhìn khuôn mặt tái nhạt vì lạnh do dầm mưa quá lâu ánh mắt lộ ra một tia đau lòng hôn nhẹ vào trán cậu thấp giọng thì thầm

"Bảo bối vì cái gì làm Em từ một người kiêu ngạo biến thành như bây giờ.?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro