Chạp 2 : Đi Đến Bar , Thấy Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người ta đã trở lại rồi đây 😘😘😘 có ai còn nhớ ta không đây ???
Nhảm ít thoi 😅 vô chuyện  êêêêêê ^^
____________________________________
Vừa đặt chân xuống Trùng Khánh thì đã không may va vào người ta rồi lại còn tiếp tục đi học , hiện giờ tâm trạng của cậu và nó đang hết sức chán nản ( Au : từ giờ gọi Vương Nguyên = cậu ; Chí Hoành = nó nha ^^ )
Ăn cơm tối xong hai cậu liền lên phòng rồi nằm ườn ra đó , cậu thì lấy máy tính ra làm gì đó còn nó thì lấy điện thoại ra lướt Facebook . Hai người mỗi người một chỗ trong căn phòng to lớn không ai làm phiền ai không khí vô cùng ảm đạm .
Đang lướt FB bỗng thấy thứ gì đó nó nhảy dựng lên cầm điện thoại chạy tới chỗ cậu rồi đưa cho cậu xem thứ gì đó , hai người cùng nhìn nhau cười rồi thay quần áo đen từ đầu tới chân , lấy hai con moto chỉ có 5 chiếc trên thế giới cùng đi ra ngoài
Hai người hai chiếc moto phóng như bay trên đường phố , đi vòng vèo từng con đường lớn nhỏ của Trùng Khánh thì hai người dừng xe lại ở một quán Bar lớn . Vứt chìa khóa xe cho bảo vệ hai cậu cùng nhau đi vào Bar
Bước vào Bar không khí vui nhộn náo nhiệt cùng với những bản DJ vô cùng hấp dẫn đèn nhấp nháy các màu cứ mờ mờ ảo ảo khiến cho người bước vào là muốn hòa mình vào nhảy
Không khí vui nhộn nhưng hai cậu không hòa mình vào mà đi lên tầng hai chọn bàn khuất và nhìn được toàn bộ từ trên xuống dưới Bar hai người ngồi xuống đó . Từ phía xa người phục vụ đi đến và hỏi họ muốn uống gì , hai cậu đồng thanh trả lời :
-" một ly nước cam ". - câu trả lời của hai cậu làm anh phục vụ sững người.
Ở quán bar như thế này hai cậu lại chọn uống nước cam thật là không có nước sẵn để phục vụ mà tầng hai này toàn là những người có gia thế không hề bé nếu mà làm họ không hài lòng thì cái mạng của anh phục vụ chắc không được bảo toàn lên anh lúng túng không biết trả lời ra sao.
Thấy vẻ mặt của anh phục vụ lúng túng hai cậu không khỏi phì cười . Hai cậu cười một cách vô tư khiến nụ cười trở lên vô cùng đẹp và hấp dẫn làm cho anh phục vụ đỏ cả mặt lên . Cậu ngưng cười nó cũng ngưng cười theo , nó lấy trong túi ra một cái huy hiệu làm bằng bạc đưa cho anh phục vụ rồi đứng lên nói nhỏ cho anh ta nghe khiến mặt anh ta đỏ bừng lên:
"Đưa cái này cho Jin , anh ấy tự có cách đưa nước cam cho chúng tôi " - anh phục vụ hiểu liền rời đi nó ngồi xuống nhìn cậu như hiểu ý nó cậu với nó lại cùng nhìn nhau cười , một nụ cười khiến người khác nhìn vào là phải say mê .
Ở phía bàn đằng xa trong khóc khuất nhất của bar có hai chàng trai đẹp theo kiểu băng lãnh nhưng lại rất quấn hút đó không ai khác chính là bọn hắn Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ .
Từ lúc hai cậu bước lên lầu hai đã là tâm điểm chú ý của bọn hắn , những người dám bước lên lầu hai này thì gia thế của họ không phải tầm thường . Vậy mà hai cậu nhóc mặt búng ra sữa thế kia lại giám lên đây ngồi còn trêu cả phục vụ khiến cho bọn hắn không thể không chú ý ( Au : ở đây có mỗi bạn Khải ngắm hai bb thôi còn bạn Thiên nhà chúng ta tấm hồn đang lạc ở phương trời nào rồi không tìm thấy =_=!!!  * hắn = VTK ; anh = DDTT )
Trong lúc hắn đang dò xét hai cậu thì lại có người tiếp tục lên lầu hai , người này trong hắc đạo đứng thứ 10 những bang phái thâm hiểm lên rất là tự kiêu . Vừa bước tới lầu hai thấy hai cậu đang ngồi khiến hắn hơi ngỡ ngàng , hai cậu nhìn rất quyến rũ trong bộ đồ đen khiến hắn không thể cưỡng lại vẻ đẹp của hai cậu mà đi một mạch tới chỗ tụi nó.
Tới chỗ hai cậu hắn liền lấy tay sờ lên vai nó làm nó giật mình bắt lấy tay và bẻ tay hắn khiến hắn đau thấu trơi , hai cậu đứng thẳng dậy đối diện với bọn chúng . Thấy cậu chủ mình bị bẻ tay như vậy bọn thuộc hạ định xông lên thì nó đẩy tay hắn làm cho hắn ngã về đằng sau
Được bỏ tay ra hắn như vớ được vàng mặt vui mừng khó tả , thấy thái độ hơi lố hắn nghiêm chỉnh lại và lấy giọng giang hồ với hai cậu :
-" hai thằng nhóc tụi mày  hỉ mũi còn chưa sạch mà còn đua đòi đến bar ngồi lên lầu VIP , có phải thả cho tụi m rồi tụi mày tưởng mình là nhất không " - hắn nói một cách giữ tợn nếu ai nhìn vào thì cũng hơi run run còn đối với hai cậu thì đó chỉ là một con mèo nhỏ thôi , nên mặt cậu và nó không biểu cảm gì gợi lên nét dễ thương mà hai người vốn có kết hợp với quần áo đen làm cho nó trở lên ma mị .
Hắn thấy hai cậu không có phản ứng liền tưởng <bở> hai cậu đã sợ hãi hắn rồi hắn nói với cái giọng hả hê
-"biết sợ rồi hả , hai nhóc nhan sắc cũng đẹp đấy ngoan ngoãn phục vụ cho anh đây thì anh sẽ bảo kê cho hai nhóc , trở thành người của anh muốn cái gì anh cho cái đấy " - thấy đại ca mình nói vậy bọn đàn em cũng hùa nói theo " hãy coi đây là vinh hạnh của bọn mày khi được đại ca đề nghị đi ".
Hắn vừa đưa tay lên định chạm vào mặt cậu thì cậu gạt tay hắn ra nói một cách mỉa mai :
-" chó hoang tưởng mình chó hoàng gia sao , nhãi nhép " - nghe lời cậu nói hắn tức đỏ mặt lên quát hai cậu
-" đ** m* thằng l** này mày mới nói cái l** gì đây , nhẹ không ưa thì đừng có trách tao , bọn mày đâu lên đánh hai chúng nó cho tao "- nghe lời hắn nói bọn đằng sau khoảng dăm đứa liền lao lên định đánh hai cậu .
Thấy hai cậu sắp bị ăn đánh thì ở bàn khóc khuất kia Vương Tuấn Khải chuẩn bị ra can thì bị Dịch Dương Thiên Tỉ cản lại :
-" chờ đi , có kịch "- nói rồi anh kéo hắn ngồi xuống , hắn nghe những lời anh nói liền ngồi xuống và theo dõi hai cậu.
Từ đằng xa có một người dáng cao thanh tú đang đi lại chỗ hai cậu và nói to :
-" bỏ cái tay bẩn thỉu của tụi mày ra khỏi Vương Nguyên với Lưu Chí Hoành nhanh " - người nói không ai khác chính là Jin.
Mấy người định đánh hai cậu cùng với tên cầm đầu liền dừng tay lại và quay người tìm ra người mới nói , Jin từ xa đi đến chỗ hai cậu mặt ôn nhu nhìn hai cậu và quay sang nhìn bọn kia bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống .
Bọn kia thấy Jin thì hơi có chút sợ vì Jin nổi tiếng là máu lạnh và tàn bạo , thấy bọn đàn em sợ Jin tên cầm đầu liền lên tiếng một cách kiêu ngạo để lấy lại thế chủ động :
-" chả phải chủ quán bar Jin đây sao rất hân hạnh được gặp ngài , bây giờ chúng tôi đang bận giải quyết chuyện cá nhân làm ơn anh đừng xen vào " - hắn nhìn Jin xog quay ra nhìn hai cậu một cách đầy thách thức
Hai cậu thấy hắn nói vậy với Jin như nhìn thấy một bản kịch hay liền nhập vai vào đóng như một diễn viên trong kịch bản đó .
-" Ca ơi ~ , những người đó định đánh tiểu Hoành bảo bối của anh nà~ tiểu Hoành sợ lắm a~ " - nó từ khuân mặt đầy thách thức bọn kia giờ lại trở thành một con miêu nhỏ giả nũng nịu sợ hãi bám lấy tay Jin
Nó thấy cậu vẫn đứng nhìn nó đóng kịch liền nháy mắt cho cậu , cậu hiểu ý nó liền nhập vai vào kịch bản mà nó đang đóng:
-" ca a~ họ cũng định đánh tiểu nguyên đáng yêu siêu hảo soái của ca na~ "- cậu bám lấy tay còn lại của Jin và cũng biến thành con miêu nhỏ như nó.
Jin không biết hai tiểu quỷ kia đang định dở trò gì nhưng những bọn kia có ý định xô xát với hai cậu liền lạnh mặt nói với bọn chúng :
-" cậu là người của bang Hổ đúng không ?" - Jin dò xét bọn chúng rồi xác định danh tính của bọn chúng
-" đúng " - hắn thấy Jin biết mình là ai lên tự đại tưởng mình là người mạnh lên Jin nhớ tới ai ngờ Jin nói một câu làm tụi nó tái mét mặt lại
-" người của hổ sao , mấy người lên nhớ bar này do Hồng Phong mở cũng là do người của Hồng Phong quyết định đuổi chó hay giữ chó đấy " - Jin phán một câu xanh rờn làm cho bọn kia vừa tức vừa sợ
Thấy Jin đã không kiêng lể đuổi khách  một cách trực tiếp như vậy thì tất nhiên Jin cũng sẽ ra tay một cách tàn bạo lên bọn kia liền tìm cách thoát thân :
-" hừm hôm nay tôi.. tôi có tí việc , hai người ( chỉ cậu với nó ) tối sẽ trả lại những thứ gì mà hai người đã gây ra " - hắn nói xog quay ngoắt bỏ đi làm cho cậu và nó thích thú cười đáp lại lời hắn đầy cách khiêu khích
-" lão tử đây sẽ đợi con dog nhà mi " - câu nói của hai cậu làm cho hắn tức giận không làm được gì liền đi nhanh hơn và tay nắm chặt thành nắm đấm.
Đuổi xong những người kia đi cậu với nó bắt đầu trêu đùa Jin làm cho Jin phải toát mồ hôi để trả lời mấy lời trêu đùa của hai tiểu quỷ này
Tất cả những hành động cử chỉ của ba người đều thu vào mắt Vương Tuấn Khải hắn càng đăm chiêu nhìn ba người hơn .
Đang đùa vui với Jin bỗng cậu nhớ ra thứ gì đó liền hỏi Jin :
-" Jin anh coi xem bây giờ là mấy giờ rồi " - có cái gì đó rất quan trọng lên cậu hỏi có vẻ hơi gấp
Thấy cậu đột nhiên hỏi giờ như thế lên Jin chỉ đoán tầm chừng :
-" khoảng 11:30 - 12 h gì đó " - Jin trả lời thản nhiên làm cho cậu giật mình cầm tay nó nói
-" lúc em đi có 9:30h ý gì sao mà thời gian chôi nhanh thế , muộn rồi về nhanh đi Hoành Thánh " - thấy cậu gấp như vậy nó vẫn không hiểu gì lên cứ đơ mặt ra nhìn cậu
-" về làm gì còn sớm mà ở lại chơi với anh Jin tí đi " - câu nói của nó làm cho cậu phải ngừng lại giải thích qua loa cho nó hiểu
-"cậu còn nhớ những gì ma ma nói sáng ngày không , ngày mai phải đi học ở trường Bát Trúng, bây giờ tầm gần đêm rồi mà hai chúng mình chưa về quản gia mà gọi cho ma ma thì....."- nói đến đây nó ngờ ngợ ra điều gì đó liền nhìn cậu đồng thanh rống lớn
-" BÁNH NƯỚNG " - nó cũng luống cuống chuẩn bị ra về thì Jin nói
-" chỉ là bánh nướng thôi cần thì anh mua cho cả quán về làm gì vội vậy " - Jin vẫn chưa hiểu hai tiểu quỷ này đang muốn cái gì nữa
-" bánh nướng này không phải muốn mua là mua được đâu , anh không hiểu đâu thôi bọn em về trước đây bye anh"- nói rồi cậu kéo nó đi , nó cũng chào qua loa Jin rồi chạy tới tấp theo cậu.
Jin cũng đến chịu hai tên tiểu quỷ lại chỉ vì ăn mà lại về nhanh mặc dù lâu ngày mới gặp lại , Jin lắc đầu cười nói nhỏ chỉ đủ mình nghe " thật là hết cách với chúng mà " nói xong rồi Jin cũng rời đi trên lầu hai chỉ còn có hai người là bọn hắn.
Vương Tuấn Khải hắn cười lấy một cái rồi rút điện thoại ra cho ai đó
-" cậu điều tra cho tôi thân thế của hai người Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành mới ra khỏi bar , xem có quan hệ gì với Jin " - nói xong hắn cúp máy luôn đầu dây bên kia ...( Au : không thể tả nổi trạng thái 😂 )
Thiên Tỉ thấy hắn đột nhiên muốn điều tra người khác như vậy không biết hắn tính làm gì liền hỏi hắn :
-"định làm gì "- mặc dù anh đang nói nhưng không quay lại nhìn trang thái mặt của hắn
-" có chút việc cần làm thôi " - hắn trả lời rồi uống một ngụm rượu cười ranh mãnh
Anh vẫn giữ nguyên trang thái đó rồi nói tiếp:
-"đừng quá chớn"
-"sẽ biết điểm dừng , về thôi " - sau câu nói của hắn hai người lập tức rồi đi .
Khi ra về Vương Tuấn Khải hắn vẫn nghĩ thầm rồi cười đểu một cái lấy xe moto cùng anh phóng như bay trên đường
"Cậu nhóc đó ... sẽ..."
_____hết chạp 2 rồi bà con ạ______

Cuối cùng cũng xong a~ , Au viết bằng điện thoại mỏi mắt mỏi cả tay ^^ hãy thương au đi ><
Chạp này bù chạp trước ngắn qué ^^
20 ngày nữa au thi rồi lên tầm hơn 20 ngày đấy au sẽ không đăng nha >//<lại bắt m.n phải chờ rồi .
Hẹn gặp lại mọi người ở một ngày không xa nha ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro