Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tổng sau khi tạm biệt vợ liền lái xe di chuyển đến bang. Hừm cốt là để xem ả đàn bà kia sống qua địa ngục trần gian như thế nào ? Có thấy phục vụ như vậy tốt không ? Anh tiêu soái bước vào bên trong ngôi nhà, à không, tiêu soái bước xuống tầng hầm của ngôi nhà.

Mở cửa... đập vào mắt anh là một người phụ nữ nhìn ngoài thê thảm cũng chỉ có thê thảm. Nhìn Trương Kì lúc này chả khác nào ăn xin, anh thấy thế liền rất hả hê !! Ài ài kẻ nào mà nói anh thương cảm cho cô ta thì làm ơn bỏ cái ý nghĩ sai lầm nhất ấy đi.

Ả còn duy trì chút sức lực, mơ màng nghe thấy tiếng cửa liền theo phản xạ ngẩng đầu. Vương Tổng ! Là Vương Tổng ! Đến đây cứu hay xem tôi thê thảm đây ? (au: bà biết mà ! Anh ấy đến để cười vào mặt bà đó.)

Tay anh cầm một cái chăn rách rưới, nhìn như cái giẻ lau chứ không phải chăn. Cái chăn này bụi bặm bám kinh khủng, gớm !! Anh là đang lót bao tay để cầm cái chăn rách rưới đó. Con người này đúng là khiết phích ! (au: ảnh cung Xử Nữ đó.) Anh lạnh mặt tiến lại gần ném cái chăn bao phủ lên người Trương Kì, mở miệng:

"Bẩn thỉu !! Trùm chăn vào !"

"Anh tha cho tôi đi ! Rốt cuộc nó có gì hơn tôi ? Sao anh lại chọn nó ?"

"Tôi đã định tha cho cô ! Nhưng xem ra cô Trương đây chả có chút nào gọi là thành ý cả."

"Anh muốn gì đây ? Hành hạ tôi đến thế này anh thấy mình có phải con người không ?"

"Cô biết mình đang sủa một cách bậy bạ không ?" - anh là kiềm chế hết mức rồi !!

Con đàn bà này ? GIẾT !!

Cô ta không nói gì, thấy anh toả ra sát khí muốn ăn tươi nuốt sống cô thật rồi ! Lúc này, cô ta cảm nhận được có ai đó đang bế phốc cô ta lên, đưa lên một cái giường màu trắng. Bên cạnh chiếc giường có hai cái bàn, 1 bên bàn đựng hàng tá thuốc, 1 bên bang đựng những vật như kim tiêm, dao mổ,... Cô ta sắp được đưa lên làm vật thí nghiệm của Vương Tổng rồi !! Vinh hạnh không ? (au: sắp chết moẹ rồi cũng vinh hạnh đó chứ ?😌)

Và sau đó là..... đợi đi !! *nháy mắt*

______________________

Thiên Tỉ lúc này đã tới công ty, hắc Vương Tổng đâu mất rồi ? Rút kinh nghiệm từ vụ lần trước, lần này mình sẽ không can thiệp vào chuyện của ổng nữa ! Never !

Tầm 1 tiếng sau, xe của anh mới dừng tại trước cửa sảnh chính của Vương Thị. Anh một bộ lạnh lùng bước vào, đám nhân viên thấy thì run sợ. Cơ mà cũng có chút quen rồi ! Hôm nào cũng thấy chủ tịch như vậy không quen mới lạ.

Anh bước đến thang máy, bấm số tầng rồi bước vào. 5' sau thang máy đã dừng lại, anh bước ra...

"Này anh ! Sáng nay vừa đi đâu vậy ?" - Thiên Tỉ đang định xuống lấy coffee thì thấy anh liền chạy lại hỏi.

"Đến bang thăm Trương Kì."

"Thăm ? Anh hấp à ?"

"Cô ta về với ông bà tổ tiên rồi ! Nói chính ra là đã thăng rồi !"

"Sớm vậy ?"

"Sủa nhiều thì cư nhiên chết sớm thôi !"

"Là anh đã giết ? Bằng cách nào ? Súng à ? Hay dao ?"

"Bằng cách này..." - rồi sau đó cả hai đứng giữa hành lang ngồi tán gẫu.

Vương Tổng thuật lại sự việc...

•Flashback•
"Anh làm gì vậy ? Buông tôi ra ! Thả tôi xuống !" - ả kêu gào ầm ĩ

"Câm !" - anh lạnh băng.

Cuối cùng con ả lắm mồm này cũng im. Anh lại đeo bao tay, cầm kim tiêm lên sau đó cầm lên một lọ thuốc. Aigoo thuốc nài éo có tên ? Cũng tốt thôi cho người ta đỡ biết. Anh hút dung dịch bên trong lọ vào bơm tiêm. Ghê quá, dung dịch này màu đen. Kinh dị !

"Cô biết đây là gì không ? Haha là axit loãng pha với axit đặc nhân 2 cấp độ đấy !! Một cái chết sung sướng, không phải sao ?"

(au: ta bịa đó chứ có học giỏi hoá đâu mà biết được :v)

"Tôi xin anh ! Tôi là nhất thời hồ đồ. Làm ơn tha tôi tôi sẽ khai hết cho anh nghe."

"Kể nhanh."

"Doãn Nhường đang âm mưu giết anh và chiếm Vương Thị, đó là dự tính. Nhưng kế hoạch trước mắt của ông ta là nếu tôi thất bại sẽ đưa Hạ Phương vào."

"Nói dối sẽ chết ! Hiểu ?"

"Tôi nói thật ! 100% là thật !"

Haha con đàn bà này ngu ngốc thật ! Khai ra cũng đâu thay đổi được gì ? Hừ cô ta không nhớ cô ta đã xúc phạm đến người của anh sao ? Cho thoát chết có phải quá đơn giản không ?

"Cảm ơn đã nói ! Nhưng cô đã xúc phạm đến người của Vương Tuấn Khải này thì có chuộc tội với trời cũng không thoát chết."

Dứt lời, anh cầm bơm kim tiêm đến gần cô ta và... *bụp* một đâm thôi, axit trong bơm tiêm đã hết và nó đang được truyền vào người Trương Kì. Cô ta đau đớn la lên, hết rồi, chấm hết rồi ! Cô ta lúc này mới thấy mình thật ngu ngốc khi động đến Vương Nguyên kia ! Vĩnh biệt thế giới (au: vĩnh biệt Trương Kì nha !! Vai cô đến đây là hết ròi ! Lát qua kia tôi phát lương :>>)

Axit ngấm vào từng lớp tế bào, mạch máu bên trong cơ thể cô ta. Bây giờ nó đang dần thấm ra bên ngoài. Da cô ta bắt đầu bong, máu từ từ chảy, sắc mặt tím tái nhợt nhạt. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền cười khinh, thả ống bơm xuống, tháo bao tay ra bước đi. Trước khi đi anh còn dặn một tên thuộc hạ:

"Đợi đến khi cô ta hoàn toàn tắt thở, đưa cô ta ném ở chân núi."

"Vâng thưa ngài !"
•End flashback•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro