Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kể thời gian anh đi tắm thì tính ra hai người ăn uống, dọn dẹp cùng nhau cũng là 1 tiếng. Hừm nghĩ chi nữa ? Bảo Bảo là đang kéo dài thời gian đó.

Anh thì ngán ngẩm lắm rồi cái trò lâu la mất thì giờ của cậu, nhưng vẫn là nhẫn nhịn, để xem em trốn được cả đêm không ? Em thử đếm xem 1 đêm bao nhiêu tiếng ? Haha anh đâu đến nỗi thiệt.

"Này bà xã à ! Lên phòng thôi, em ngồi dưới này lâu lắm rồi đó. Lên phòng cũng có TV mà."

"Em... à... em ở dưới này chút nữa. Anh lên trước đi."

"Em là không lên ?"

"Lát em lên mà."

Cậu vừa dứt lời thì đã bị anh bế bổng vác lên phòng, mặc cậu vùng vẫy kêu la, anh vẫn duy trì vác thế giới của anh trên vai. Anh khoẻ mà em, em yếu hơn anh nhiều đó, em nghĩ vùng xuống được chắc ? (au: anh bắt nạt bảo bối của tôi !!) Anh về phòng liền đi vào, đóng cửa lại chốt phía trong 3 nấc.

Anh đặt nhẹ cậu xuống giường, bản thân thì nằm đè lên. Cậu là đang hoảng loạn đến nỗi miệng ngừng hoạt động rồi, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thế mà chảy. Anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào của cậu, liếm nhẹ vào phần môi bên trên, sau đó mút mạnh như kiểu hút hết dưỡng khí của "người bị nạn". Anh một lần nữa lại dùng lưỡi tách hàm răng của cậu ra rồi đưa vào bên trong mà khuấy động mở tiệc (au: vãi cả mở tiệc 😂 ngươi hết việc làm sao ?😑) Chơi mãi tự khắc chán, anh di chuyển xuống vai, từ bả vai anh liếm dài ngang sang xương quai xanh rồi mỗi chỗ cắn cho đến khi nó sưng lên mới bắt đầu rời đi. Mỗi chỗ anh đều để lại hậu quả không nhỏ...

Anh ngẩng đầu lên, thấy cậu cứ mím chặt môi ngăn những tiếng rên rỉ tràn ra từ khoé miệng, anh cười thầm. Làm như lần đầu không bằng, mấy lần trước em rên ghê lắm mà ?

"Em cứ rên đi ! Anh rất muốn nghe." - anh nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc hơi ướt do mồ hôi dính vào của cậu.

"Em...." - cậu chưa nói hết đã bị anh cúi xuống ngậm lấy "Tiểu Nguyên" khiến cậu mơ hồ bật ra tiếng rên - "Ưm... aha ha... anh... đừng... a ha ha...."

Anh vẫn cứ xem như gió thoảng bên tai, vẫn cứ cật lực mút như mút kem. Anh cứ ngậm rồi nhả, ngậm rồi nhả mà không biết mỏi miệng. Cậu thì miệng cứ rên lên từng đợt khoái cảm, tay thì cứ ấn đầu anh vào hơn nữa. Cậu lúc này là muốn bắn lắm rồi, nhưng "Tiểu Nguyên" vẫn đang trong miệng anh mà.

"Anh à ! Em muốn... bắn."

Sau đó anh mút mạnh khiến cậu không nhịn nổi nữa mà bắn hết vào miệng anh. Anh không nhưng không nhả ra mà còn nuốt vào, nuốt xong rồi lại liếm "Tiểu Nguyên" lần nữa cho bằng sạch rồi mới chẹp miệng nói:

"Rất tuyệt !"

Anh ôm cậu lên áp vào lồng ngực sau đó dùng luôn cả 3 ngón tay cứ thế mà thâm nhập vào tiểu huyệt không chút khuếch trương. Cậu vì bất ngờ mà la oai oái. Anh thấy thế liền để cậu cắn lên vai mình chịu đau, cắn đến bật máu luôn rồi.

"Bà xã à không sao đâu !"

Cậu mơ mơ hồ hồ chả hiểu cái gì nhưng vẫn là rất đau, nhưng cũng gật gật đầu. Anh thấy đáp án như ý thì ấn 3 ngón tay sâu vào một chút, cậu cũng dần thích nghi được rồi ! Anh liền rút cả 3 ngón ra, cậu lại thấy trống trải khó chịu, người thì vặn vẹo cầm 3 ngón tay của anh vừa động vào tiểu huyệt của mình mà nói:

"Anh à ! Em khó chịu quá ! Làm ơn vào... vào đi."

"Anh không vào bằng nó nữa !"

Cậu thật sự là khó chịu sắp khóc rồi ! Nhưng cậu liền dần thấy thoải mái lại sung sướng khi "Tiểu Khải" của anh đang phục vụ tiểu huyệt của cậu.

"A ha ha... anh... nhanh, nhanh m...một chút !"

Anh cũng là trướng lắm rồi, lại suốt hơn chục ngày không cùng cậu ân ái thì cũng khó chịu nữa nên luân động mặc cậu đau hay không, cứ phó mặc anh lo hết cũng được. Anh cứ thế đâm lại rút, đâm lại rút mấy trận liền. Cuối cùng anh và cậu cũng thi nhau mà bắn, trên tấm ga giường ngoài hai người, chăn gối bị ném tung toé thì còn có cả tinh dịch của cả anh lẫn cậu, rất nhiều !

Hai người cứ thế mặc kệ thế sự xung quanh mà quấn lấy nhau. Mải phục vụ cậu mà anh quên vai mình bị chảy máu, chả thấy đau gì cả ? Cậu lúc này cũng đuối lăm rồi nhưng vẫn còn giữ một chút ý thức. Anh người đầy mồ hôi nằm lên người cậu, máu từ vai anh chảy xuống vai cậu khiến cậu hoảng hốt kêu lên:

"Anh à... máu !! Vai anh bị chảy máu !"

"Không sao em đừng lo. Mai sẽ tự hết ! Giờ đi làm VSCN rồi ngủ nhé !"

Tuy vai bị thương nhưng anh vẫn bế cậu vào nhà vệ sinh thay đồ rồi tắm lại. Đặt cậu xuống ghế, anh lại giường vơ lấy cái ga giường đầy những chiến tích lúc hoan ái của anh và cậu mà ném vào giữa phòng vệ sinh, mai khác rửa.

Làm xong anh lại bế cậu lên giường, ôm cậu thật chặt rồi cả hai cùng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro