Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc truyện vui vẻ~

_____________________

Sau khi ăn cơm xong, anh cùng cậu dọn dẹp. Nói là cùng nhau nhưng anh đều làm hết, cậu nói mình có thể làm được nhưng anh không chịu (thê nô lever max rồi! Vương Tổng lạnh lùng nay đâu?) Dọn dẹp tinh tươm xong anh và cậu lên phòng. Vừa vào phòng, anh ủn cậu ngồi xuống giường, mình cũng ngồi xuống rồi nói.

"Em rất muốn biết ?"

"Vâng ! Em rất muốn được cùng anh san sẻ !"

"Được thôi !" - anh mỉm cười - "Chuyện cũng không có gì to tát đâu bảo bối ! Doãn Gia muốn chiếm đoạt Vương Thị bằng cách gả con gái của bên đó cho anh ! Nhưng anh căn bản không muốn ! Em đừng ghen đấy nhé ?"

"Hừ vậy mà anh bảo không có gì to tát ? Anh đúng là..."

"Anh có thể lo liệu được ! Bên cạnh anh còn có Thiên Tỉ rồi em đừng lo ! Và hơn hết em là động lực rồi thì sẽ nhanh chóng vượt qua thôi !"

"Em có thể giúp anh bóp nát cả cái công ty đó !" - cậu gằn từng chữ như muốn bóp nát Doãn Nhường, Doãn Hạ Phương và cả tập đoàn Doãn Gia.

Anh thoáng giật mình với tình huống lúc này của cậu. Thực sự không hiểu cậu đang ghen hay là đang tức giận? Chắc cả hai (cũng giống nhau cả mà=_=) Anh chỉ cười nhẹ rồi nói.

"Lúc em tức giận rất đáng yêu đó!"

"Anh cứ thử không khen em đáng yêu? Em chắc chắn sẽ băm anh ra làm trăm mảnh!"

"Haha được rồi em đáng yêu nhất được chưa?" - anh ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ vẫn thơm mùi dầu gội của cậu.

"À anh xuống bếp lấy bánh ăn đi không để mai hỏng hết! Lại uổng công em làm cực khổ cả buổi chiều nữa!"

Cậu quan tâm anh như vậy cơ mà !! Đúng là bảo vật trời ban. Anh di dời xuống phòng bếp, chiếc bánh được đặt lặng trong tủ lạnh được anh bưng lên. Dùng dao cắt từng miếng bánh, chưa gì mùi thơm đã xộc lên tận mũi, khẽ vờn nơi chóp, để lại một hương vị ngọt ngào chan chứa khó mà diễn tả !! Nhâm nhi xong từng thìa bánh cũng là chuyện của 30' sau. Anh nhẹ nhàng cất chỗ bánh còn dư vào tủ, sau đó lại nhẹ nhàng lên tầng.

Anh bước đi rất nhẹ, nhẹ đến mức cứ tưởng đó là cơn gió vô tình lướt qua, vô tình dừng chân nơi này !! Mở cửa khẽ bước vào phòng, cậu đã ngủ, tiếng thở đều đều của cậu đã được bao phủ cả căn phòng. Anh tiến lại gần giường, leo lên lật chăn nằm kế rồi ôm cậu sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

_______________________

"King king... king king..."

6h sáng tại biệt thự của Vương Tổng, tiếng chuông báo thức vẫn đổ liên hồi. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại tắt đi, mới có 6h, cứ để anh ngủ một lát, 6h30' cậu sẽ gọi anh. Cậu nhanh nhẹn vào phòng tắm làm VSCN sau đó xuống làm đồ ăn sáng cho anh. Hôm nay cậu làm hơi ít món nhưng chắc chắn đảm bảo dinh dưỡng cho người chồng yêu thương của mình ! (au: gớm quá ! Từ khi nào anh lại ngọt nổi da gà vậy ?) Đúng 6h30', cậu lên gọi anh dậy. Anh dạo này hơi khó gọi dậy vì mệt mỏi, công việc ở công ty cộng với ở bang nữa !! Anh rất mệt, cậu cũng biết nên không hỏi nhiều, sợ anh không thoải mái !

"Chồng à dậy thôi mặt trời lên đến đỉnh rồi đó !"

"*lật chăn* Dạo này em dậy thật sớm nha !! Hôm nào cũng gọi anh dậy !"

"Em biết anh mệt nên dậy sớm làm đồ ăn cho anh ! Với cái tính của anh thì đến công ty đâu chịu ăn uống gì ! Dễ mệt lắm !"

"Bà xã thật tốt ! *vươn vai* Nhưng cho anh ngủ thêm xíu nữa đi ! Anh mệt quá !"

"15' nữa thôi đấy nhé !"

Cậu tính ra ngoài thì một lực gì đó rất nặng kéo cậu lại, mất đà, cậu ngã lên người anh. Chỉ chưa đầy 1 nốt nhạc, cậu đã yên vị trên một khoảng giường, chăn đắp lên cơ thể, bên trong còn được anh choàng tay qua ôm cứng đơ không thể nào ngọ nguậy.

"Ngủ với anh !" - Vương Tổng bá đạo lên tiếng.

"Nhưng mà..." - chưa kịp nói hết, cậu đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh. Cậu cười mỉm xong cũng khép mi ngủ cùng người trước mặt.

Cả hai cứ thế ngủ đến 10h trưa...

_______________________

Hết chap 4💙

Mọi người nhớ ấn ⭐️ và cmt 💬 cảm nhận của mọi người cho mình biết nhé !

Xie xie💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro