Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mình sẽ chăm chỉ viết fic hơn ! Ủng hộ mình nhé <3

Đọc truyện vui vẻ~

_____________________

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên về đến nhà là 11h. Haiiz nếu không phải cãi nhau với nghe con đàn bà đê tiện kia sủa nhăng sủa bậy thì có phải bây giờ anh và cậu đang nằm trong đệm êm chăn ấm ôm nhau mà ngủ không ? Thật mất thời gian !!

"Anh vào đi tắm rồi ăn cơm nhé ! Chắc anh vất vả rồi ! Thương anh quá đi !" - cậu mặt hơi buồn nhéo hai má anh.

"Anh không mệt, cũng không vất vả !! Bà xã phải bên cạnh anh, yêu thương anh cũng là giúp anh rồi !!"

"Dẻo miệng quá !" - cậu bĩu môi - "Thôi anh lên tắm nhanh đi !"

"Được rồi được rồi !" - nói xong anh hôn chụt vào má người trước mặt rồi nhanh chân chạy lên lầu tắm.

_______________________

Phía bên Thiên Tỉ, aiyaa thật là tức chết mà !! Tôi cũng có vợ đấy, đâu phải mình anh chứ ? Vợ tôi cũng đợi tôi mòn đít ở nhà kìa !! Anh đúng là độc ác ! Anh bắt tôi đi xử tên yêu nghiệt Trương Kì kia một mình luôn ! Ác nhân !

Tiếng lòng Thiên Tỉ thầm gào thét ! Quá là nhìn thấy Trương Kì thật chướng mắt.

"Nói nhanh đi Trương Kì ! Tôi còn vợ tôi ở nhà ! Không thể kéo dài thời gian !" - anh lạnh băng nói với ả.

"Tôi không biết gì hết ! Hừ anh có giỏi gọi Vương Tuấn Khải ra đây thương lượng với tôi ít ra tôi còn nói !"

"Cô đang đóng vai Alice ở xứ sở kì diệu đấy à ? Ngứa mắt !"

"Vậy thì còn lâu tôi mới hé răng nửa lời nhé !"

"Đấy là cô tự chuốc lấy ! Đừng đổ lỗi rằng tôi hay Vương Tuấn Khải độc ác ! Hãy tự đổ lỗi cho bản thân sao lại hành động và nói năng quá ngu ngốc !"

"Anh... anh muốn làm gì... gì ?" - cô ta bắt đầu run lên từng đợt (au: haha sợ à ranh con ? Nhưng muộn rồi !)

"Làm điều nên làm ! Bay đâu ? Mang đồ nghề qua đây !"

"Rõ !!"

Chưa đầy 1', tên thuộc hạ ấy mang ra một chiếc túi khá to và nặng đặt xuống dưới bên cạnh Thiên Tỉ đang đứng. Hắn mở chiếc túi, lấy ra cái thanh kim loại và một cái búa. Hắn đưa cái thanh kim loại lên kề vào xương quai xanh của Trương Kì, cô ta bắt đầu sợ mà đổ mồ hôi, chẳng mấy chốc đã ướt một mảng sau lưng. (au: may là bả chưa sợ đến mức đái ra quần :>>)

"Xương quai xanh rất trắng ! Hừm để xem nào ! Cái thanh kim loại cũng rất trắng ! Tôi nghĩ cả hai phải được nhuộm màu đỏ mới đẹp !"

"Anh muốn gì ?"

"Nói hết những gì cô đang giữ kín về Doãn Gia hoặc chết ?"

"Gọi Vương Tuấn Khải đến cùng tôi thương lượng thì... Aaaaaaa"

Thiên Tỉ nhanh chóng chộp lấy cái búa một phát cắm thanh kim loại vào xương quai xanh cô ta mà đập xuống. Máu từ nơi thanh kim loại cắm bắt đầu rỉ ra ngày một nhiều. Chiếc cổ trắng ngần nay được thay bằng 1 lớp máu đỏ thẫm nhìn thật ghê rợn. Cô ta cứ như vậy mà rống lên trong đau đớn.

"Sao ? Giờ vẫn ngoan cố ?"

"Tôi.... đã nói.... gọi.... Vương..... Tuấn Khải..... thương...... Aaaaaa"

Chiếc thanh kim loại một lần nữa đâm sâu hơn vào xương quai xanh. Hắn nắm chặt tóc Trương Kì kéo xuống đằng sau, gằn giọng.

"Vậy thì tìm hố chôn xác bản thân đi !"

Xong anh quay lại lấy từ chiếc túi ra một chai nước được bọc bằng tờ giấy đen.

"Uống nước đi !" - anh nhếch mép - "Uống xuân dược vào tâm tình cô sẽ được lên thiên đàng."

Sau đó hắn mở nắp chai nước, dốc cạn cho Trương Kì uống. Từ một chai đầy giờ chỉ còn một xíu đọng lại dưới đáy. Cái giá này quá đắt, đối với cô ta là như vậy ! Còn về phía Vương Tuấn Khải, nó thật sự quá nhẹ !

"Tận hưởng đi !" - Thiên Tỉ rít lên rồi tiêu soái bước ra khỏi căn phòng. Trước khi đi còn nói với một tên to béo, hình xăm đầy người.

"Cô ta muốn thì cứ hầu !" - xong cứ thế dần dần khuất dạng sau cánh cửa.

_______________________

Hự hự mình sẽ viết ít H nhé ! Với cả từ đầu văn án có nhắc đến gia đình của Chí Hoành, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhưng đó là nhân vật phụ thôi nên hầu như không được nhắc đến nha !! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro