Chap 17: Điếc không sợ súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải mang Vương Nguyên đến một cửa hàng trông cũng có vẻ bình thường, không xa hoa như cái ngày hắn lôi cậu ra khỏi DB. Vương Nguyên tùy ý chọn một vài bộ rẻ rẻ, Vương Tuấn Khải lại không đồng ý. Cậu thích mặc đồ rẻ tiền cũng được, nhưng điều kiện là phải đẹp. 

Hắn chọn ra rất nhiều cách phối đồ, đẩy Vương Nguyên vào phòng thay rồi mình ra ngoài chờ. Đột nhiên lại giật mình một cái. Hắn vì cái gì lại thích nhìn thấy Vương Nguyên trong bộ dạng đẹp đẽ chứ!?

Vì công ty! Chắc chắn là vì công ty! Vương Nguyên từ ngày đầu mặc vest đến công ty đã về kêu la oai oái, từ hôm sau nhất định không chịu mặc nữa, mà quần áo thường ngày của cậu rất quê, thân làm trợ lí lại khiến Vương Tuấn Khải hắn mất mặt cho nên mới có cảm giác đấy! Phải rồi, nếu Vương Nguyên quê mùa, trên dưới công ty sẽ cho rằng hắn ngược đãi nhân viên.

Điện thoại trong túi quần rung lên. Vương Tuấn Khải lấy máy ra, nhìn thấy tên Trân Mã nhấp nháy, nhạc chuông dội vào lòng hắn từng đợt sóng. Sau ngày hôm ấy ở quán bar, Vương Tuấn Khải vẫn còn khúc mắc trong lòng. Nếu như Lý Trân Mã và nam nhân kia đã chọn ở bên nhau, hắn tuyệt sẽ không quấy rầy vào hai người bọn họ. Bởi vì hắn không đủ tư cách, hắn đã khiến cô rơi vào nguy hiểm, lại còn không cứu nổi cô ra, là hắn bất tài vô dụng.

"Alo?"

"Vương Tuấn Khải..."

"Em sao rồi, ổn chứ?" Hắn vẫn là kìm lòng không được. Rốt cuộc, là vì cái gì?

Vương Nguyên từ trong phòng thay đồ đi ra, vừa hay nhìn thấy Vương Tuấn Khải mang bộ mặt hiền lành nhu hòa ưu tư mà nghe điện thoại. Cậu bất chợt thất thần, đứng trơ ra nhìn hắn chằm chằm. Bộ dạng kia... quá giống Ô Đồng đi! Hiền hòa như vậy, ôn nhu như vậy...

Lý Trân Mã hẹn Vương Tuấn Khải buổi tối gặp mặt. Hắn do dự. Một phần, hắn vẫn chưa gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng đối với cô. Một phần, hắn đã giao ước với Vương Nguyên sẽ tránh xa cô để giữ cậu ở lại. 

"Tối nay, ở nơi cũ, không gặp không về." Lý Trân Mã chỉ nói nhỏ một câu rồi ngắt máy. 

Vương Tuấn Khải nén tiếng thở dài, cất điện thoại, vừa xoay lưng lại không ngờ lại nhìn thấy Vương Nguyên đang ngây ra nhìn mình. Trong lòng hắn đột nhiên có chút chột dạ.

"Xong rồi hả? Vậy lấy bộ này đi. Cậu còn cần thêm gì nữa không?"

"Không..." Vương Nguyên lắc nhẹ đầu, khẽ quan sát biểu hiện trên mặt Vương Tuấn Khải. Người vừa rồi nói chuyện với hắn, hẳn là Lý Trân Mã đi! Ô Đồng đã từng nói qua, Vương Tuấn Khải có bạn gái, bạn gái là người hắn yêu thương, dành tình cảm cho. Cũng chỉ có Lý Trân Mã, mới khiến Vương Tuấn Khải lộ ra được vẻ mặt ấy.

Thôi thì... cứ kệ đi. Cậu chỉ cần xuất hiện kịp lúc nguy cấp để giữ lại mạng chó của hắn là được rồi.

Vương Nguyên nhún vai thản nhiên làm như không có chuyện gì xảy ra.

Tối hôm ấy, sau khi gọi đồ ăn bên ngoài về, Vương Nguyên vừa ăn vừa tiếp tục học hỏi máy tính. Vương Tuấn Khải mọi ngày đều ra ngoài vào ban đêm, cậu không nói làm gì, nhưng hôm nay hắn cứ đi đi lại lại trong phòng khách, làm miếng pizza trên tay cậu ăn cũng chẳng ngon.

"Anh cần đi đâu à?"

"À... ừ..." Hắn giật mình.

"Thì đi đi, lượn mãi ở đây làm gì?"

Vương Tuấn Khải trong lòng "a" lên một tiếng, hắn đang làm cái gì ở đây thế này? Mọi ngày đều ra ngoài vào buổi tối, Vương Nguyên cũng đâu có biết hắn đi đâu? Sao hôm nay lại phải khó khăn nghĩ cách nói dối cậu ta chứ? Hắn gặp Lý Trân Mã, Vương Nguyên cũng đâu có biết? Mà biết thì thế nào? Sẽ rời đi ư? Cậu ta rời đi thì liên quan quái gì đến hắn?

Thở phào một tiếng, Vương Tuấn Khải lấy chìa khóa trên bàn, khởi động xe chạy khỏi biệt thự.

Vương Nguyên nhếch môi một cái, tiếp tục ăn pizza. Ban nãy không phải hắn đang lựa lời xin phép cậu đấy chứ? Hài hước ghê~

Vương Tuấn Khải đến điểm hẹn, là một quán rượu Tây phương nơi lần đầu tiên hắn và Lý Trân Mã gặp nhau. Vừa mới đi vào, đã thấy cô nổi bật trong bộ đầm trắng, ngồi một góc uống rượu.

"Anh đến rồi hả?" Lý Trân Mã ngẩng đầu khỏi ly rượu. Màn diễn này cũng thực làm khó ả ta đi! Giả vờ say, nhưng nãy giờ cũng mới chỉ nhấp được có một ngụm rượu cho có mùi. Uống nhiều, cô sợ say thật. Mà say thật là chết.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng vật vờ say xỉn ngất lên ngất xuống của Lý Trân Mã, thở dài một hơi rồi nói: "Đứng dậy nào, anh đưa em về!"

"Không được! Uống rượu với em chút đã!"

Cô đã lén đổi rượu của mình thành nước trắng, lại gọi riêng cho Vương Tuấn Khải một chai rượu nặng. Cô biết tửu lượng của Vương Tuấn Khải là ngàn chén không say, dù người có nồng nặc mùi rượu đi nữa cũng tỉnh rụi như cà phê. Mấy lần diễn sâu quá, Vương Tuấn Khải tưởng cô say thật, giật lấy cốc "rượu" trên tay cô định uống hộ. Lý Trân Mã thấy tình huống cấp bách quá, liền vật vờ đẩy đổ cốc "rượu" trên tay Vương Tuấn Khải, sau đó quấn lấy người hắn, muốn áp lên môi hắn hôn. 

Mùi vị cay nồng quẩn quanh. Lý Trân Mã hôn như thật, đắm đuối vô cùng, rõ ràng đầy ý tứ muốn quyến rũ Vương Tuấn Khải lúc này đã nốc được nửa bình rượu. Nếu là trước đây, Vương Tuấn Khải chắc chắc sẽ không do dự mà tiến luôn. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên vô cảm.

Tính hắn là vậy. Thứ bản thân thích, một khi qua tay người khác, đều không đem lại cho hắn cảm giác thích thú nữa.

Lần trước cô cứ mặc kệ hắn bị nam nhân kia sỉ nhục, rồi lại không cho hắn lấy một lời giải thích. Hắn biết là hắn sai, nhưng tình cảm trong lòng hắn cũng đã dần cạn.

Đưa tay ôm lấy vai cô, Vương Tuấn Khải thở dài: "Anh đưa em về, đứng dậy đi."

Lý Trân Mã len lén đánh mắt với một gã đàn ông trong góc. Gã ta liền bưng cốc rượu đứng dậy chậm rãi bước ra. Cô đứng phắt lên: "Phải! Về nhà... anh đưa em về... nhà chúng ta... đi nào!" sau đó quờ quạng say mà tông thẳng vào người gã đàn ông nọ. Gã cũng hết sức phối hợp, đem ly rượu trong tay lặng lẽ ném xuống sàn choang một tiếng.

Đó chính là ám hiệu.

Gã đàn ông nắm lấy tóc Lý Trân Mã gằn giọng: "Con nhãi này, đi có nhìn đường không hả?"

Vương Tuấn Khải vội giành lấy cô.

"Này! Mày là thằng nào? Bạn trai nó? Mày có biết nó vừa đụng vào đại ca đây không?"

"Cũng chưa mất miếng thịt nào." Ánh mắt Vương Tuấn Khải vừa sắc vừa sáng, lời nói ra nồng nặc men rượu, đưa Lý Trân Mã ra bảo hộ phía sau lưng.

"Thái độ gì thế? Mày chê người của tao chưa đủ đông phải không? Khôn hồn mau đưa con nhãi đó đây! Đụng phải lão tử thì phải để lão tử cùng vui vẻ một đêm chứ!"

"Cút!" Hắn nhàn nhạt phun ra một tiếng.

Gã nam nhân cầm một chai rượu gần đó, đập xuống bàn choang một tiếng, rồi cầm một nửa chai thủy tinh vỡ nham nhở, lăm lăm trong tay. Phía sau hắn tiến đến vài tên nhìn là biết hung đồ, sắc mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi.

Vương Tuấn Khải vừa bảo vệ Lý Trân Mã "say khướt" sau lưng, vừa chống trả lại lũ người kia. Trong quán rượu loạn thành một đống, tiếng bàn ghế rầm rầm va vào nhau, tiếng ly tách vỡ choang chói tai, tiếng đấm đá bạo lực. Rồi soạt, chai thủy tinh rạch lên ống tay áo Vương Tuấn Khải một vết thật dài.

Vương Nguyên đang nằm trên giường, laptop đặt trên đùi, mày mò luyện gõ văn bản tiếng Đức cho thành thạo. Một hộp pizza nữa để bên cạnh. Cậu ăn rất nhiều, đây đã là hộp thứ 2 rồi, mà lại ăn chậm, cứ nhấm nháp chút một thưởng thức, nên mới lâu như vậy.

Đột nhiên trong bụng cuộn lên một đợt sóng, Vương Nguyên buồn nôn, suýt thì phun mất miếng pizza ra khỏi cổ họng. Gian nan nuốt xuống, rõ ràng cậu không có đau bụng mà sao lại nôn nao cả người như vậy. Đặt tay lên tim, thấy nó đập thình thịch mất kiểm soát, trong ngực dâng lên luồng khí nong nóng. Cảm giác này, thật quen thuộc. 

Vương Nguyên vứt máy tính sang một bên, nhảy xuống giường. Cậu rùng mình một cái, đôi cánh trắng muốt mềm mại sau lưng bật tung ra, xòe rộng hơn cả một sải tay. Vương Nguyên thi triển thuật ẩn thân, cùng dịch chuyển tức thời, từ trong phòng trong nháy mắt đã ra đến ngoài cổng biệt thự, rồi cứ ẩn thân như vậy mà bay lên giữa đêm trăng sáng, lần theo cảm giác tìm đến chỗ Vương Tuấn Khải chết dẫm kia.

Biết ngay mà! Gặp Lý Trân Mã làm gì có chuyện tốt đẹp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro