Chap 20: Nguy nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự nhà Vương Tuấn Khải cách công ty 15 phút đi xe, hàng ngày đều ngồi xe hắn đến công ty nên Vương Nguyên biết rõ. Cậu vừa ra khỏi nhà liền cất cánh bay lên. Gió đêm hôm nay lạnh quá, nhưng lại giúp cậu bay nhanh hơn. Lo lắng trong lòng ngày một nhiều, cứ như có linh cảm chẳng lành vậy. Vừa bay vừa ẩn thân, lại vừa thỉnh thoảng cách vài bước lại dịch chuyển tức thời một lần, thành ra tốn không ít sức lực.

Quay lại khoảng thời gian cách đó 30 phút, lúc Vương Nguyên vừa mới dọn xong bàn ăn. Tại một nơi nọ, trong căn phòng đặt một cái máy tính. Một nam nhân tay cầm cốc nước đi vào phòng, vừa tua lại băng trên máy tính xem. Căn phòng làm việc hiện lên trên màn hình, quan sát mãi cũng không thấy được mật khẩu máy tính của Vương Tuấn Khải, lại còn "bạn đã thử quá 5 lần", sau đó, nữ nhân trong hình vội rút nhanh phích điện ra khỏi ổ cắm vứt ra chỗ cũ, rồi nhanh chân lủi đi. Tầm 3 phút sau, tiếng cánh cửa phòng nhập mã khóa mở ra, tiếng bước chân, tiếng khởi động laptop và rồi trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt bự chà bá.

Nam nhân giật mình, nước trong miệng một phát phun hết ướt cả màn hình. Hình ảnh rung lắc dữ dội, lại thấy khuôn mặt to khủng bố dí sát vào, sau đó lại an tĩnh trở lại, dường như camera đã được đặt trở về chỗ cũ.

"Lý Trân Mã!!!!" 

Lý Trân Mã đang đánh mạt chược với bọn thuộc hạ bên ngoài, nghe thấy tiếng rống liền giật cả mình mà đứng phắt lên chạy vào phòng. Nam nhân cầm cốc nước dí lên mặt cô: 

"Nhìn đi! Tên này là ai?"

Lý Trân Mã tua lại, cảm thấy người nọ rất quen. Cậu ta hay xuất hiện cứu Vương Tuấn Khải, hình như chính là kẻ bị Vương Tuấn Khải tình nghi gián điệp thay cho cô. Lâu nay Lý Trân Mã không đến công ty, lúc sáng lén lút tới vào giờ nghỉ trưa chỉ để gắn máy theo dõi và cắp dữ liệu trong máy tính, nhưng không lấy được mật khẩu nên phải tạm lẩn đi, căn bản không có thời gian để chào hỏi đồng nghiệp, về lí mà nói đương nhiên không biết Vương Nguyên đã trở thành nhân viên trong công ty. Nhưng dựa vào cái bàn làm việc mới toe bên cạnh, cô gật gù:

"Cậu ta chắc là trợ lí của Vương Tuấn Khải."

"Đồ ngu! Cậu ta đã phát hiện máy theo dõi sớm muộn gì cũng nói cho tên kia biết!"

"Boss, đừng nóng! Không phải cậu ta đã gắn lại chỗ cũ rồi sao?"

"..." Boss nghiến răng nghiến lợi, "Đồ ngu! Ngu! Ngu! Gọi tất cả lũ bên ngoài vào đây! Tối nay mau đến căn phòng đó gỡ máy theo dõi về, nếu như việc vỡ lở rồi thì cứ xông vào làm loạn luôn cũng được!"

Vương Nguyên rất nhanh đã đến trước cổng công ty, cậu hít một hơi, bay lên cao thật cao, ngang tầm với phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, rồi dịch chuyển tức thời từ bên ngoài vào trong căn phòng.

Yên tĩnh tối đen, cửa đóng im ỉm. Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Đang định dợm bước thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài cửa. 

Cậu sợ hãi nín thít, vừa hiện hình lại bắt đầu tự làm bản thân trở nên trong suốt. 

Cánh cửa có mật mã dễ dàng bị mở. Hai kẻ mặc đồ đen toàn thân chạy vào, nhìn nhau gật đầu rồi chạy tới cạnh bàn làm việc, gỡ máy theo dõi xuống cho vào túi. Kẻ còn lại cầm đèn pin lục tung đống tài liệu. 

Vương Nguyên thất kinh bịt chặt miệng, mắt mở lớn không tin được. Hai kẻ lạ mặt đang đứng ngay bên cạnh cậu, đèn pin rọi tới xuyên qua người cậu, đống tài liệu bị lục tung bay tá lả, cũng xuyên qua chỗ Vương Nguyên đang đứng mà đáp xuống đất.

Ngoài cửa vẫn còn tiếng động, xem ra chúng không phải chỉ có 2 người.

Vương Nguyên cố sống cố chết chạy ra phía cửa, chạy xuyên qua người vài tên áo đen, muốn ngăn Vương Tuấn Khải không được đến, nhưng không kịp. 

Cậu còn chưa ra khỏi cửa, thanh âm tức giận của Vương Tuấn Khải đã vang lên:

"Các người là ai? Đang làm cái gì vậy?"

Bên ngoài cả thảy mười mấy kẻ áo đen đứng bao vây lấy hắn. Vương Tuấn Khải chạy đến trước cửa phòng, nhìn hai tên đồ đen đang lục tung căn phòng với ánh mắt rực lửa.

Vương Nguyên muốn hét lên: Vương Tuấn Khải, chạy đi nguy hiểm lắm!, nhưng không thốt lên được tiếng nào.

Tên cầm đèn pin đang lục đồ dừng lại động tác, đứng thẳng người nhìn Vương Tuấn Khải, khẽ nheo mắt rồi nhẹ nhàng rút súng từ trong người ra.

"Mẹ nó!"

ĐOÀNG!

Vương Tuấn Khải chỉ thoáng thấy nháng lên một thân ảnh trắng toát như ánh sáng trước mặt mình, rồi ngay sau đó, Vương Nguyên ngã xuống trước mặt hắn, trên bả vai là một vết trúng đạn, máu chảy ra ướt đẫm.

"Vương Nguyên? Cậu sao lại ở đây?"

"Vương Tuấn Khải! Chạy đi!" Vương Nguyên hét lên.

"Chạy?" Tên áo đen trong phòng đích thị là chủ trò, hắn giương súng lên, định bắn Vương Tuấn Khải lần nữa.

Lại đoàng một tiếng súng, viên đạn bay tới trúng ngực trái hắn, nơi trí mạng.

Vương Tuấn Khải phiêu phiêu ngã xuống, ngực trái nơi trái tim nhói lên. 

"Vương Tuấn Khải!!!"

Tình thế cấp bách, Vương Nguyên ôm cái bả vai vẫn tuôn máu của mình gượng dậy, cố gắng đỡ lấy Vương Tuấn Khải. 

Hắn đột nhiên mở mắt, hắn không chết. Nơi vết đạn làm thủng ngực trái áo một lỗ tròn, bốc khói, nhưng không chảy máu. Hắn bình tâm lại, cơn nhói nơi lồng ngực cũng dần thuyên giảm, đổi lại thành hắn đỡ lấy Vương Nguyên.

"Chạy!"

Cả hai trối chết chạy khỏi cửa phòng làm việc. Lũ áo đen tức tốc rầm rầm đuổi theo. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, chạy mãi, chạy mãi, đến một góc khuất, Vương Tuấn Khải lôi Vương Nguyên vào trong.

"Cậu có sao không?"

"Anh có sao không?"

Vương Nguyên lắc đầu, "Thôi quên đi!", sau đó ánh mắt mang tia sáng lấp lánh nhìn Vương Tuấn Khải, cậu dang tay ra ôm chặt lấy hắn.

"Làm gì vậy?" Vương Tuấn Khải giật mình. Máu từ vết thương của cậu còn chưa ngừng chảy, mùi máu nhàn nhạt thấm sang áo khoác hắn.

"Bên ngoài khẳng định vẫn còn có người, sức tôi không còn đủ để đi xa... Anh nói xem trong công ty có cái phòng nào kín khóa, bọn chúng không tìm ra được không?"

"Tầng 9 có một cái nhà kho, cửa ẩn, chuyên để hàng tồn hoặc quà tặng từ các công ty khác không dùng đến, nơi bí mật nhất rồi."

"Anh nhắm mắt lại đi."

Vương Tuấn Khải không hiểu gì, nhưng cũng nhắm mắt lại.

Một giây sau, đôi tay Vương Nguyên buông thõng ra khỏi người hắn, Vương Tuấn Khải mới mở mắt, xung quanh lúc này là bóng tối đặc quánh, đồ đạc ngổn ngang, đích thị đã ở trong cái nhà kho.

"C... cái gì vậy?? Cậu... cậu..."

Vương Tuấn Khải kinh ngạc hỏi, đột nhiên nghe thấy tiếng Vương Nguyên thở dốc nặng nề. Hắn lục lọi hết hộp này đến hộp khác trong kho, mắt nhắm mắt mở quơ quào tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy một cái đèn pin chiếu sáng yếu ớt.

Gương mặt Vương Nguyên tái nhợt, đổ đầy mồ hôi, tay cậu bụm chặt lấy vết thương, thở hắt ra từng đợt.

"Cậu... đau lắm hả?" Vương Tuấn Khải cuống lên, nhìn quanh tìm kiếm tiếp. Cuối cùng hắn tìm được một hộp đựng dao của công ty đồ gia dụng gửi tặng, sau đó, tìm thêm một cái bật lửa.

"Sẽ rất đau, cậu ráng chịu nhé... Phải lấy viên đạn ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro