Chap 23: Một dấu phẩy trong hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đến công ty, bình thản như chưa có chuyện gì mà đi vào phòng làm việc. Quả nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ đã gọi người dọn dẹp lại sạch sẽ căn phòng, mọi dấu vết của vụ ẩu đả hôm qua coi như tan biến. Cửa phòng cũng thay khóa vân tay mới, không dùng mã khóa như trước nữa.

Vương Nguyên mơ hồ ngồi xuống bàn làm việc. Đáng lẽ ra hôm nay cậu đã không còn ở đây nữa rồi. Vì cái gì mà lúc sáng không chất vấn lại Vương Tuấn Khải, cứ coi như chuyện bình thường mà nghe lời hắn ở lại.

Rõ ràng chính hắn muốn thả cậu đi trước.

Vương Tuấn Khải đưa cho Vương Nguyên một tập tài liệu.

"Hôm nay có một cuộc hẹn với đối tác ở Đức sang. Có lẽ vì thế mà đêm qua bọn người kia muốn tập kích, nhưng tài liệu đều an toàn. Em cầm lấy, lát nữa mang xuống phòng họp, hiện tại tôi phải đi rước người ta tới."

Vương Nguyên gật đầu nhận lấy tập tài liệu, cúi xuống mở ra xem sơ qua. Đương lúc Vương Tuấn Khải đang đi ra ngoài cửa, đột nhiên cậu gọi lại.

"Từ đã, bản kế hoạch này là ai làm vậy?"

"Bộ phận Marketing làm." Vương Tuấn Khải ngoái đầu lại khó hiểu.

"Cả cái hợp đồng này cũng là bên đó làm?"

"Phải."

"Rồi, anh đi đi đi nhanh!"

Vương Tuấn Khải bỗng bật cười, lắc lắc đầu rồi mở cửa ra ngoài.

Vương Nguyên nghe thấy bộ phận marketing làm thì liền không mấy tin tưởng. Vương Tuấn Khải lại cứ coi như bản kế hoạch này là hoàn hảo để kí hợp đồng rồi. Cậu lôi hợp đồng ra đọc thật kĩ thật kĩ, quả nhiên cảm thấy rất hoàn hảo có thể đánh lừa bất cứ ai. Trong phần điều kiện hợp đồng có một mục nhỏ sử dụng một dấu phẩy một cách kì lạ, bình thường chẳng ai để tâm tới, nhưng Vương Nguyên lại là người mang tâm trạng thấp thỏm đề phòng với bộ phận Marketing nên may mắn soi ra được.

Nếu như để dấu phẩy như thế này, đọc lên sẽ hiểu thành bên Vương Tuấn Khải được lợi, nhưng luận kĩ ra, thì hắn sẽ thiệt hại rất nhiều.

Bởi vì mục đó là mục bồi thường, cho nên chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ nháy mắt.

Vương Nguyên không nghĩ ngợi gì, rút luôn tờ hợp đồng trong tập tài liệu ra, mở máy tính lên làm lại toàn bộ, đọc đi đọc lại thấy một điểm cũng không sai sót, lúc này mới in ra một bản hợp đồng hoàn toàn mới. Cậu đem bản cũ vo tròn lại đặt một góc bàn, chán ghét nhìn nó, trong lòng có chút không vui.

Lý Trân Mã thực sự rắp tâm muốn hại Vương Tuấn Khải đến thế, vậy mà hắn cứ không chịu nhận ra.

Kể cả khi tính mạng của cậu bị đe dọa ngay trước mặt hắn, mà hắn vẫn chưa thể chú tâm suy xét cho kĩ cô ta.

Gần đến giờ họp, Vương Nguyên ôm tập tài liệu thật chắc trong tay, cùng với cái laptop của cậu đi xuống phòng họp. Cánh cửa đang đóng im ỉm, Vương Nguyên định tiến tới để mở thì đột nhiên có ai đó ở bên trong đẩy ra, cốp một cái đập thẳng vào đầu cậu.

"Ainha, tôi xin lỗi! Cậu có sao không??" Một cô gái ở bên trong bước ra, hoảng hốt nhìn Vương Nguyên đang đỡ trán loạng choạng.

"Không sao, không sao." 

"Ể? Cậu có phải là thư kí Vương không?"

Vương Nguyên nhìn cô gái khó hiểu. Cậu cũng chưa từng gặp qua cô bao giờ nhưng vẫn rất lịch sự gật đầu một cái.

"Quả nhiên mà! Tôi vừa đi công tác về đã thấy mọi người bàn tán về cậu rồi! Người đâu mà hiền lành đẹp đẽ! Tôi là Hạ Mĩ Kỳ, kĩ sư thiết kế. Nào nào nào, thư kí Vương cho tôi chụp ảnh chung cái nào!!"

Hạ Mĩ Kỳ lôi điện thoại ra, mở máy ảnh, nhanh như cắt bá vai Vương Nguyên, trong lúc cậu đang ngơ ngơ ngác ngác liền bấm nút chụp tách một cái.

Nội tâm Vương Nguyên xáo trộn. Cậu chưa từng chụp ảnh bằng điện thoại như thế này bao giờ, cậu cũng chưa cầm đến điện thoại bao giờ, cảm thấy hơi hơi sợ.

Chợt có ai đó đem tay của Hạ Mĩ Kỳ trên cổ cậu nhấc xuống. Tiếp theo đó, chất giọng đặc trưng của Vương Tuấn Khải vang lên:

"Em làm cái gì thế?"

Hạ Mĩ Kỳ lườm hắn một cái, chu mỏ:

"Chỉ chụp ảnh thôi, có cần ích kỉ thế không Vương tổng?"

"Em nghiêm túc một chút. Đối tác sắp tới, mọi người đã đến đủ chưa?"

"Đủ hết rồi, đang ngồi trong phòng cả, em vừa định chạy ra ngoài này gọi điện cho anh thì gặp trúng thư kí Vương."

"Được rồi."

Bên trong phòng họp, các nhân vật lớn trong công ty đều tới. Vương Nguyên ngồi một bên bên cạnh Vương Tuấn Khải, mở laptop lên ghi biên bản. Trong số những con người ngồi xung quanh có cả giám đốc Marketing Lý Trân Mã. Vương Nguyên vừa cầm bản hợp đồng đưa cho Vương Tuấn Khải, quả nhiên ánh mắt cô ta lướt theo nhìn rồi nhanh chóng cụp xuống.

Hợp đồng kí vô cùng thuận lợi. Buổi trưa, Vương Tuấn Khải mời họ đến nhà hàng ăn. Vương Nguyên không muốn đi theo quấy rầy, định xuống canteen ăn gì đó thì lại bị Hạ Mĩ Kỳ cùng Lưu Chí Hoành tới kéo đi. Ba người thậm chí không ăn tối trong canteen mà lại ra ngoài chọn một quán lẩu gần đó. 

"Thư kí Vương thư kí Vương!! Cậu với Vương tổng là thế nào vậy a?" Hạ Mĩ Kỳ vừa thuận tay cho cả đĩa đồ nhúng đổ hết vào nồi lẩu bốc hơi nghi ngút trước mặt, vừa tà ranh hỏi Vương Nguyên.

"Cấp trên cấp dưới."

Cậu nhàn nhạt trả lời, tâm trạng đang bị mùi lẩu thơm nức cướp đi. Cậu chưa ăn qua kiểu đồ ăn như thế này bao giờ, thấy vô cùng lạ lẫm, không dám động đũa, toàn bộ để Hạ Mĩ Kỳ cùng Lưu Chí Hoành làm.

"Nói nghe!" Lưu Chí Hoành cũng cầm một cái đĩa đựng rau lên trút vào nồi nước, "Hai người đó đang ở chung một nhà nhe!!"

"OHHHH" Hạ Mĩ Kỳ làm bộ sốc, cười cười cợt cợt trêu đùa Vương Nguyên, "Thư kí Vương, cậu nên cảm thấy may mắn đi! Đến cả Dịch phó tổng còn chưa được Tuấn Khải mời vào nhà đâu đấy!"

Trọng tâm để ý của Vương Nguyên không phải là "cậu may mắn" mà là "Tuấn Khải."

Gọi thân mật như vậy à...

Cũng tốt! Hạ Mĩ Kỳ này tốt mấy lần Lý Trân Mã!

Một bữa lẩu thơm lừng lại thân tình giữa những người có đủ mọi chuyện trên trời dưới đất làm đề tài nói chuyện, so với một bữa cơm kiểu Tây đắt tiền nhưng đồ ăn dở sống dở chín và những câu nói khách sáo của thương nhân, thì xem ra mất nhiều thời gian hơn. 

Vương Tuấn Khải ăn xong, trở về phòng làm việc không thấy Vương Nguyên đâu. Trên bàn của cậu có một cục giấy dày vo tròn đặt ở đó, hắn cầm lấy mở ra xem, nhìn thấy là tờ hợp đồng hắn thức từ 3h sáng để đọc rà soát đến nhuyễn cả ra, đầu ầm một tiếng trống rỗng. Lúc Vương Nguyên đưa tờ hợp đồng để hắn cùng đối tác kí vào, chỉ có đối tác đọc, hắn cứ đinh ninh bản đó chính là cái hắn đã xem qua. Vậy cái nào mới là thật? Vương Nguyên đang làm gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro