Chap 42: Thê lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ cho Vương Nguyên ổn định thể trạng một chút, Vương Tuấn Khải liền mang cậu trở về biệt thự. Vương Nguyên tuy huyết áp đã bình thường trở lại nhưng hôm nay vẫn tính là người ốm cần được chăm sóc, vì vậy cậu chỉ việc nằm trên giường đọc sách chơi game, mọi thứ đã có Vương Tuấn Khải hầu bên cạnh.

Lúc này, hắn đang ngồi bên mép giường mà cắt táo, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn tiểu thiên sứ đang dựa lưng vào đầu giường mà đọc tiểu thuyết, cánh trắng buông tự do, vài cái lông vũ rũ xuống không nằm ở trên giường mà lơ lửng không trung. Từ lúc Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên là thiên thần, vì để tiết kiệm pháp lực, cứ ở nhà là cậu liền thả rộng cánh cho thoải mái, không cần dùng phép ẩn nữa.

Điện thoại của Vương Tuấn Khải bỗng réo lên. Hắn đặt con dao xuống cái đĩa trên tủ đầu giường, lấy một miếng táo đưa đến bên miệng Vương Nguyên, khiến cho cậu xấu hổ tránh đi, tự mình đưa tay nhận lấy. Mãi sau 3 hồi chuông hắn mới tiếp điện thoại, liền nghe thấy giọng Dịch phó tổng đang thét lên:

"Vương Tổng, anh có định sắp xếp đồ đạc đi không? Ngày mai là bay rồi đấy!"

"Vương Nguyên đang ốm, tôi không đi nữa."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngoài việc biết Vương Tuấn Khải để ý Vương Nguyên ra, cũng không biết được Vương Nguyên trong lòng hắn quan trọng tới cỡ nào, vì thế ngơ ngẩn mà suy nghĩ rằng một trợ lí nhỏ làm sao lại sánh ngang với cái hợp đồng đắt giá kia.

"Nếu như vậy, anh có phải nên nói chuyện với An tiểu thư một chút không? Thân làm cấp dưới như tôi không dám gửi lời xin lỗi tới cô ấy."

"Sao phải xin lỗi? Tôi không đi không có nghĩa là hủy hay dời ngày kí hợp đồng."

Dịch Dương Thiên Tỉ toát mồ hôi trán.

"Ý anh là?"

"Cậu đi thay tôi. Tôi tin tưởng cậu."

Anh rất muốn chửi thề, lão tử cần đếch ngươi tin tưởng à?!

Nhưng vì sợ bị trừ lương, không có tiền lo cho tổ ấm hạnh phúc của mình, thế nên Thiên Tỉ vận nội công dồn tức khí xuống đan điền, giọng nói vẫn bình lặng như nước:

"Thế sao được?"

"Được chứ!"

Anh còn muốn ở nhà với Tiểu Hoành!

"Vậy tôi hủy vé máy bay cho anh..."

"Không cần phải hủy, bảo Lưu Chí Hoành đi cùng đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Anh lau mồ hôi trán, lấy lại phong độ, giọng nói lạnh lùng lại phát ra:

"Được thôi!" Có trời mới biết trong lòng anh vừa "chào hỏi" qua một lượt tổ tông mấy đời của Vương Tuấn Khải, lại vừa kính cẩn mà chúc họ sức khỏe dồi dào.

"Thế nhé, việc lần này để cậu đi. Hạ Mĩ Kỳ lần dự án tới sẽ đi với tôi. Kinh phí công ty lo, hai người có thể du lịch một chuyến Hongkong luôn cũng được."

"Vương tổng... Vương Nguyên ốm mà anh vui thế sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nói một câu rồi nhanh chóng tắt máy, tránh bị trừ lương.

Vương Tuấn Khải nghe được câu đó, trong lòng cũng không lấy làm tức giận. Anh không vui khi Vương Nguyên xảy ra chuyện như thế này, nhưng cũng nhờ đó mà anh đã được cậu tiếp nhận, đó mới là chuyện đáng vui.

"Vương Tuấn Khải, anh cười cái gì vậy?" Vương Nguyên thấy hắn cứ ôm điện thoại cười tủm tỉm, nhíu mày khó hiểu. Ném được công việc sang cho Dịch Dương Thiên Tỉ mà cũng vui vẻ đến thế?

"Không có gì." Hắn e hèm một tiếng, lại cầm táo lên gọt tiếp.

Vương Nguyên kẹp bookmark vào sách, gấp lại để xuống giường, co đầu gối lên ôm lại rồi tựa cằm xuống, hàng mi dài cụp theo ánh mắt mà nhìn xuống đệm giường.

"Thực ra tôi cũng còn rất khỏe, cũng không đến nỗi khiến anh bỏ bê công việc như vậy..."

Vương Tuấn Khải đưa tay xoa xoa đầu cậu, nghịch nghịch mấy lọn tóc mềm, "Ai nói anh bỏ bê công việc? Anh bàn giao lại cho Phó tổng Dịch, thuận tiện cho họ đi chơi luôn, dạo này họ lao lực nhiều rồi."

"Xin lỗi, là tôi gây rắc rối..." 

Vương Tuấn Khải luôn nghĩ bản thân mình mang đầy trọng tội với Vương Nguyên, cho nên mỗi lúc nghe thấy cậu nói ra hai từ "Xin lỗi" đều rất đau lòng rồi lại tự trách mình. 

Hắn vỗ vỗ vào sau đầu cậu, nói: "Em không có lỗi."

Mọi lỗi lầm đều là thuộc về hắn.

Vương Nguyên ăn táo xong thì đi vệ sinh mặt mũi trước khi đi ngủ, trong lúc đó, Vương Tuấn Khải về phòng hắn thay đồ. Lát sau, hắn mặc một cái quần thể thao mỏng, khoác trên người cái áo choàng tắm mà đi ra. Vương Tuấn Khải ngồi trên giường, lau lau đầu tóc. Hắn nhìn chính bản thân mình trong gương, suy nghĩ một lúc liền gọi Ô Đồng xuất hiện. Trong lúc mặt gương đang biến hóa, hắn tức tốc chạy tới cửa phòng khóa lại, kéo thêm một lớp cách âm, rồi mới yên tâm rằng Vương Nguyên sẽ không nghe thấy.

"Ta tìm được em ấy rồi."

Ô Đồng thảng thốt đến nỗi suýt đánh rơi cái quạt xuống hồ, y hấp tấp hỏi:

"Em ấy thế nào rồi?"

"Tìm được trong tình trạng đang ngất bên đường, nhưng là do tụt huyết áp, ta mang em ấy đến bệnh viện, hiện tại cũng đỡ rồi, có lẽ chuẩn bị đi ngủ. Ngươi đừng lo lắng, lần này ta sẽ không để em ấy đi mất nữa."

Ô Đồng im lặng suy tư, lát sau y mới thất thần mà lẩm bẩm: "Tìm được là tốt rồi... em ấy ổn là tốt rồi...Ngươi về sau giúp ta chăm sóc em ấy nhiều hơn một chút..."

Vương Tuấn Khải vắt khăn bông lên trên giá, sau đó chuẩn bị quay sang chào tạm biệt Ô Đồng, lại nghe thấy y ngập ngừng hỏi

"Ta có thể gặp em ấy không?"

Vương Tuấn Khải giờ phút này có cảm giác như mình chính là kẻ thứ 3 xen vào chuyện tình giữa hai người kia. Bọn họ ở bên nhau 10 năm như hình với bóng, lại vì hắn mà phân li mỗi người một ngả. Nếu được, hắn có thể dùng cái mạng của mình để trả Vương Nguyên về với Ô Đồng, nhưng trớ trêu thay, hắn không thể làm gì khác hơn ngoài việc giương mắt nhìn thiên thần hộ mệnh của mình, cùng thiên thần mà mình yêu nhất phải chịu đau khổ.

"Xin lỗi, nhưng ta không muốn em ấy gặp ngươi. Nguyên Nguyên hiện tại tâm tình rất yếu ớt, chỉ cần tác động nhẹ đến thôi cũng đã có thể khiến em ấy tuyệt vọng rồi. Ngươi cũng đừng quên, chính người đã từ chối tình cảm của em ấy, gặp ngươi chỉ khiến em ấy buồn thêm."

Hắn có thể mường tượng ra được, khi Vương Nguyên gặp lại Ô Đồng, kỉ niệm, tình cảm 10 năm cất giấu đè nén lại bị đào khơi ra, nhưng lại biết trước sự thật rằng mình sẽ không thể nào quay trở về bên cạnh y thì sẽ đau khổ tới mức nào.

"Ô Đồng, ngươi coi như đây là số phận an bài rồi đi. Ta sẽ dốc hết lòng chăm sóc cho em ấy theo ý nguyện của ngươi, để cuối cùng không ai phải hối tiếc." 

Vương Tuấn Khải đứng nhìn Ô Đồng, lại thấy đột nhiên mặt Ô Đồng biến sắc. Ánh mắt y hình như nhìn về phía hắn, nhưng tiêu cự lại ở phía sau hắn. Vương Tuấn Khải quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nguyên đang đứng ngay sau lưng hắn, cái cười nửa miệng rất thê lương. Sao hắn có thể quên, khóa cửa chưa bao giờ là vấn đề đối với người mang pháp lực như cậu.

"Hai người... thì ra từ trước đến giờ vẫn là thương hại tôi đúng không?" Mắt cậu cảm giác mờ mờ đi. Thân ảnh Vương Tuấn Khải cùng Ô Đồng nhập nhòe nhập nhòe rồi hòa làm một. Cậu chớp mắt một cái, có cái gì đó lăn xuống gò má, hình ảnh hai người kia lại tách ra, nhưng khuôn mặt vẫn là như nhau y đúc.

Vương Tuấn Khải quay về phía sau nhìn Ô Đồng, khẩu hình miệng rõ ràng nghiêm trọng nói y mau đi đi. Ô Đồng trầm mặc nhìn Vương Nguyên, đáy mắt ẩn đầy ưu tư, cuối cùng vẫn là làm theo cách tốt nhất: Ánh mắt y lạnh đi, quay lưng đi khỏi cái cầu, mặt gương lại biến trở về như cũ.

Vương Nguyên lúc này không còn thấy Ô Đồng, mà thấy chính mình trong gương. Đôi cánh trắng sau lưng ban đầu cậu thấy thật ghê tởm, sau khi Ô Đồng nói cậu là thiên sứ ngàn năm thì liền rất hãnh diện, còn lúc này lại cảm giác ghét bỏ nó vô cùng. Bản thân mình phản chiếu trong cái gương kia chật vật thê thảm biết bao nhiêu. Giá như ngay từ đầu đừng có đôi cánh này, giá như ngay từ đầu đã không có mặt trên đời thì tốt biết mấy. Thiên sứ ngàn năm có phải hay không đều có số phận bi kịch đến như vậy?

"Nguyên Nguyên..." Vương Tuấn Khải vươn tay ra, nhưng không dám lại gần cậu. Hắn không biết cậu nghe được cái gì, và hiểu thành cái gì, chỉ biết là cái suy nghĩ trong đầu cậu hiện tại đang rất tiêu cực. Và nếu như hắn không tìm được ra cách giải quyết thì chắc chắn cậu sẽ biến mất ngay trước mặt hắn thêm một lần nữa.

"Vương Tuấn Khải, anh nói xong chưa?" Vương Nguyên không hiểu. Cậu thấy Vương Tuấn Khải yêu cậu, hắn cũng bày tỏ là hắn yêu cậu, vậy mà bây giờ lại làm như tất cả điều ấy là Ô Đồng nhờ hắn làm vậy! Rốt cuộc đâu mới là thật? Cậu bắt đầu hoài nghi khả năng phán đoán của bản thân. Là Vương Tuấn Khải diễn quá dụng tâm nên khiến cậu thật sự tin rằng hắn có tình cảm với mình, hay là vốn dĩ gương mặt hắn giống hệt như cái kẻ mà cậu tha thiết nhớ mong nên mới buông bỏ đi bao nhiêu là cảnh giác?

------------------------------

Klq nhưng chúc mừng U23 VN! Các anh quá siêu ~ Quá đỉnh!!

Hàn với Nhật còn thua 4-1 4-0 trong thời tiết đẹp, VN thua 2-1 trong bão tuyết chính là đỉnh cao rồi!

U23 Uz chật vật vcl mới thắng được ta cơ mà~


Tôi chỉ mong các anh về dưỡng thương, bảo toàn ngọc thể để chị em còn ngắm. Tội thương vãi ngã bao nhiêu lần, trời thì lạnh chứ!

Truất vcl còn gì huhhuhu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro