Chap 46: Chia đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ngồi trong phòng làm việc, làm mãi cũng chán, bắt đầu anh một câu em một câu trêu chọc nhau.

Sự vụ công ty ở Hongkong đã lắng xuống, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đi chơi xong cũng thức thời mà quay về chuẩn bị cho đợt tiến công MK.

Hạ Mĩ Kỳ mệt mỏi day day trán, cầm một tập hồ sơ lên đưa cho Vương Tuấn Khải, ngáp ngắn ngáp dài mà nói:

"Anh sớm tìm người thay thế chức Giám đốc bộ phận Marketing đi Vương Tổng. Đến cả hợp đồng cũng giao cho em làm thế này, anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

"Còn nói? Chính em muốn hợp tác với nơi có nhiều lợi nhuận cùng tiềm năng phát triển cơ mà? Sao giờ lại kêu rồi? Lo chuẩn bị đầy đủ đi, sáng mai chúng ta tới Thượng Hải."

Hạ Mĩ Kỳ chán nản lắc lắc đầu: "Em không đi đâu..."

"Tại sao?" Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn cô.

"Mệt lắm, không muốn đi. Anh bảo Dịch Dương Thiên Tỉ đi cùng đi. Kí kết giao dịch với MK thì mang một kĩ sư đi làm cái gì?"

Hạ Mĩ Kỳ chỉ nói rồi quay lưng bỏ ra ngoài. Vương Nguyên chống cằm nhìn tập hồ sơ, lại nhìn cánh cửa phòng bị đóng lại, nhẹ hẫng mà buông một câu:

"Hạ Mĩ Kỳ không được bình thường." 

"Hửm?"

"Hai chữ 'thất tình' viết trên trán to đùng."

Vương Tuấn Khải thất kinh trợn mắt nhìn cậu:

"Nguyên Nguyên??!! Em không phải còn có cả năng lực đọc suy nghĩ đấy chứ?!"

"Em đùa đấy!"

Mọi việc an bài xong xuôi, Vương Tuấn Khải sẽ cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đi Thượng Hải kí hợp đồng với MK. Vương Nguyên ở lại, có văn kiện gì quan trọng gửi về sẽ đưa cậu xử lí.

Vì thời điểm kí hợp đồng là vào lúc 8h sáng, cho nên Vương Tuấn Khải lựa chọn bay từ tối, đến nơi nghỉ một đêm, sửa soạn các thứ rồi sáng hôm sau có thể kí hợp đồng luôn, tránh cập rập gấp rút lại có thời gian nghỉ ngơi cần thiết. 

Ở sân bay, Lưu Chí Hoành không ngần ngại mà show ân ái với Dịch phó tổng, túm áo anh mè nheo giả vờ muốn đi theo, dặn dò dủ các thứ các kiểu, đến nỗi ai không biết còn tưởng là lời của mẹ dặn dò con trai trước lúc nhập ngũ. Vương Tuấn Khải ghen tỵ chết đi được. Kể mà Vương Nguyên của hắn chỉ cần bằng một phần mười như thế thôi có thể khiến hắn sướng rơn. 

Vương Nguyên đến sân bay tiễn hắn đều chả nói gì nhiều. Trước lúc ra khỏi nhà, cậu dọn đồ vào vali cho hắn cẩn thận đến mức cầu toàn, cứ sợ hắn đi rồi sẽ bị thiếu gì đó. Vương Tuấn Khải mắc bệnh khiết phích sẽ không mua những thứ tầm bậy dùng tạm bợ bao giờ, cho nên từng cái vật dụng nhỏ cậu đều chuẩn bị rất chỉn chu.

Nhìn người bạn của mình đang không màng hình tượng mà lôi lôi kéo kéo Dịch phó tổng, hắc tuyến trên trán Vương Nguyên ầm ầm rơi xuống. 

Cách giờ bay còn vài phút, Vương Nguyên mới đưa cho Vương Tuấn Khải một cái hộp màu đen đóng kín nhỏ bằng đốt tay cái.

"Cái này... nếu anh có gặp chuyện thì mở nó ra, còn bình thường cấm để nó hở ra dù một chút, rõ chưa?"

Vương Tuấn Khải cầm lấy, nhét vào túi áo trong, còn rất khí khái mà vỗ vỗ chắc chắn không thể rơi ra ngoài được, Vương Nguyên mới yên tâm mà để hắn lên máy bay.

"Có gì thì... gọi điện về cho em." Cậu cúi đầu, ngập ngừng nói.

Vương Tuấn Khải nghe huyền âm mà biết nhã ý, hắn hiểu ra thế này: 'nếu có nhớ em thì gọi điện về cho em', liền cười đến xán lạn. Chẳng cần phải dặn, kiểu gì anh cũng sẽ gọi. Mỗi phút mỗi giây đều là nhớ em, rảnh thời gian nào liền gọi ngay lập tức á!

Nhìn bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa kính, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành quay người trở về. Trong cái hộp nhỏ đưa cho Vương Tuấn Khải chính là một viên đan dược của cậu. Gần đây Vương Tuấn Khải không để ý, số lượng thuốc cậu phải uống mỗi ngày đã tăng lên 2 viên. Ngày nào âm khí nhiều thì chỉ cần một viên, nhưng những ngày dương khí nhiều thì cần 2 viên mới duy trì được sức lực. 

Mặc dù nhìn số lượng thuốc mà biết được bản thân mình còn bao nhiêu thời gian còn sót, nhưng Vương Nguyên không còn quá đau đớn nuối tiếc như trước nữa. Sống với Vương Tuấn Khải như thế này, bên nhau vui vẻ hòa thuận từng ngày khiến cậu cảm thấy mãn nguyện. Chí ít, cậu dường như đã có thể buông tay với quá khứ. Hiện giờ, lo lắng đến nỗi bỏ ra một phần thời gian còn lại quý báu của mình cho Vương Tuấn Khải, đã không còn quá vì lí do an toàn của Ô Đồng, mà đơn thuần là lo lắng cho Vương Tuấn Khải, vậy thôi.

Vương Tuấn Khải bay lúc chập tối, khoảng gần nửa đêm đã tới nơi. Vương Nguyên thức khuya đọc sách, điện thoại để bên đầu giường, cứ chốc chốc lại nhìn sang, chốc chốc lại bấm nguồn xem hiện tại là mấy giờ. Càng muộn, đầu mày càng thêm chau lại, đến lúc nhận được cuộc gọi của Vương Tuấn Khải mới dãn cơ mặt ra.

"Nguyên Nguyên, em chưa ngủ sao? Anh với Thiên Tỉ vừa mới tới khách sạn thôi. Mệt quá đi mất."

"Ừm, vậy anh mau đi ngủ sớm. Bản sao của hợp đồng em đã xem qua, không có vấn đề gì đáng ngại."

"Sao em tới giờ còn chưa đi ngủ? Có phải thức đợi điện thoại của anh không?" Vương Tuấn Khải cười cợt, ngồi phịch xuống giường, vui vẻ đến phát khùng..

"Ai đợi chứ..!" Mặt Vương Nguyên nhuộm hồng một mảng, "Em đi ngủ đây."

"Nguyên Nguyên ngủ ngon! Đợi anh trở về sẽ lại ôm em ngủ nhé!"

"Dịch phó tổng còn đang ở đó, anh đừng nói bậy nữa!"

"Cậu ta đi tắm rồi, yên tâm!"

Vương Nguyên hậm hực đắp chăn kín đầu, tắt điện thoại rồi ném qua một bên giường. Quả thực không có Vương Tuấn Khải liền thấy trống trải vô cùng, cái lò sưởi đang ở xa ơi là xa, ngủ cũng không thoải mái.

Vương Nguyên tuy xấu hổ, nhưng cũng không thể lừa mình dối người. Cậu chính là đang nhớ người kia.

Dành mất mấy phút phân biệt xem đây là nhớ nhung hay đơn thuần chỉ là thói quen bị thay đổi; nghĩ mãi không ra, lại càng làm cho bản thân mệt mỏi đầu óc. Đêm về âm khí nhiều, Vương Nguyên cũng cảm thấy khoan khoái hơn, nhắm mắt một lúc đã chìm vào giấc ngủ.

Mấy tháng nay, từ lúc thang giường hắn bị hỏng, đây là lần đầu tiên cậu lại ngủ một mình.

Vương Nguyên cậu, sẽ còn có cả triệu triệu năm phải ngủ một mình...

'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro