Chap 48: Ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy lũ côn đồ không biết thức thời, nhưng rất may cậu phục vụ ngoài kia thì có. Vì thế, sau khi Vương Nguyên lộ diện khoảng vài phút, còi xe cảnh sát đã tới ngoài cửa. Vương Nguyên để mặc lũ côn đồ đang dáo dác tìm cách tháo chạy, đưa tay túm lấy Mã Dương nãy giờ còn đang vừa ngơ ngác vừa thở dốc, nhanh như cắt kéo anh vào trong phòng nhân viên, theo con đường kín mà ra tới chỗ cái taxi chờ sẵn. 

Vương Nguyên nhận lại điện thoại từ tay cậu phục vụ, rồi nói tài xế lái xe đi.

Mã Dương lúc này mới hoàn hồn, quay sang nhìn Vương Nguyên:

"Không nghĩ tới trợ lí Vương lại gan dạ như thế đó! Thật cảm ơn cậu! Nếu không có cậu, chúng tôi..."

"Ai... đừng nói nữa. Chúng ta hiện tại lo cho Hạ Mĩ Kỳ trước đi."

"Cô ấy vừa bị Hạ gia đuổi khỏi nhà rồi, hiện tại cũng không có chỗ mà về..."

Vương Nguyên kinh ngạc đến lặng thinh, mãi sau mới lắp bắp hỏi lại: "Tại sao?"

"Hiện giờ tôi nghĩ nên đưa cô ấy về khách sạn, cho uống thuốc giải rượu rồi giải quyết. Lúc đó tôi sẽ giải thích với cậu sau..." Mã Dương thở dài thườn thượt. 

Tới khách sạn A, Mã Dương đỡ Hạ Mĩ Kỳ đi vào, Vương Nguyên đi theo phía sau. Lên đến trên phòng, cậu để Mã Dương lo cho Hạ Mĩ Kỳ, còn mình lấy lại áo khoác nồng nặc mùi rượu mà mặc vào, chạy xuống phía dưới tìm nơi mua thuốc giải rượu.

Gần khách sạn vài mét có một tiệm thuốc, Vương Nguyên nhanh chóng vào mua một số các đồ cần thiết: thuốc giải rượu cho Hạ Mĩ Kỳ, bông băng thuốc đỏ cho mấy vết thương của Mã Dương.

Bên ngoài lề đường có một chiếc BMW đang đậu. Lục Phi ngồi bên trong buồn chán chống cằm nhìn ra bên ngoài, bỗng hai mắt mở lớn, tay khều khều Giang Uy bên ghế lái, miệng khẽ huýt sáo dài một tiếng.

"Có gì thế? Tên chết bầm đó tới rồi à? Dám cho chúng ta leo cây lâu như vậy!" Giang Uy quay sang.

"Tên chết bầm đó chưa tới cơ! Nhưng nhờ bị leo cây mà chúng ta chứng kiến một màn đặc sắc này ~"

"Gì?"

"Nhìn đi! Kia còn không phải tiểu trợ lí của Vương Tuấn Khải... à không, là tiểu tình nhân của Vương Tuấn Khải sao? Cậu ta vừa chạy ra từ khách sạn đã vào tiệm thuốc, không phải chính là đang muốn mua "áo mưa" ư?"

Giang Uy dụi dụi mắt, xác thực cái góc mặt nghiêng nghiêng kia đúng là trợ lí Vương của Vương thị.

"Cậu ta trông có vẻ hiền lành thuần khiết thế cơ mà?"

"Xí! Ở với Vương Tổng nhà người ta lâu ngày cũng sinh hư hỏng mà thôi.

"Yên nào! Cậu ta quay ra kìa! Hình như lại quay về khách sạn A?"

"Chúng ta đi xem náo nhiệt đi!"

Vương Nguyên mua xong thuốc liền tức tốc quay trở về, chẳng ngờ trong lúc xách một bọc nilon màu đen nhỏ nhỏ chạy vào lại bị hai kẻ đốn mạt kia chụp hình lại.

Lên đến trên phòng, Mã Dương tự mình nhận thuốc xử lí vết thương, còn Vương Nguyên chiếu cố Hạ Mĩ Kỳ uống thuốc giải rượu. Mã Dương sau khi băng lại mấy vết thương hở liền vừa thu dọn vừa kể:

"Tiểu Kỳ và tôi vốn dĩ là một cặp với nhau. Cách đây 2 năm, Hạ gia và Mã gia có sắp đặt hôn sự, nhưng vì sợ chúng tôi không đồng ý nên không nói gì cho chúng tôi biết cả, chỉ âm thầm dựng một cái hôn ước rồi ép chúng tôi phải theo. Khi ấy, hai người bọn tôi cũng không hề biết đến gia đình hai bên, chỉ đơn thuần là đồng nghiệp và quen nhau mà thôi..."

"Một ngày, em họ của tôi tìm đến tận công ty muốn lôi tôi về ép cưới, đúng lúc Tiểu Kỳ có mặt ở đó liền biết chuyện tôi có hôn ước, thế là đòi chia tay..."

"Tôi không khuyên được cô ấy, vậy là chúng tôi thực sự đường ai nấy đi. Sau khi chia tay một tuần mới biết được đối phương chính là đối tượng hứa hôn của mình, nhưng lúc đó gia đình hai bên đều rất tức giận vì bị chúng tôi cự tuyệt gay gắt nên đã hủy bỏ hôn ước. Về sau biết được sự thật chúng tôi đã từng quen nhau lại càng tỏ ra căng thẳng hơn."

"Tôi thì muốn tỏ uy với gia đình nên không chịu tiếp quản Mã gia, mà lại cố chấp ở lại Vương thị, làm một nhân viên nhỏ trong bộ phận nhân sự khiến gia đình tôi tức chết. Tiểu Kỳ thì ngược lại, cô ấy lao đầu vào công việc, sự nghiệp thăng tiến để có thể thoát khỏi sự áp đặt của Hạ gia. Cách đây 3 tuần, tôi ngỏ ý muốn quay lại và cô ấy đồng ý. Nhưng Hạ gia vẫn còn ghim hận vụ phá hôn trước đây, lại xem Mã gia trở thành cái gai trong mắt, nên cấm Tiểu Kỳ quay lại với tôi với lí do: 'Tên đó phá gia chi tử không thèm quan tâm cơ nghiệp gia đình, làm một nhân viên quèn, thậm chí chức tước trong công ty so với Tiểu Kỳ còn kém hơn rất nhiều'. Tiểu Kỳ lại không nói gì với tôi, âm thầm chịu đựng và đấu tranh với gia đình."

"Kết quả, cô ấy bị đuổi khỏi Hạ gia. Lúc nãy vừa say vừa gọi điện cho tôi nói, thì tôi cũng mới biết. Tức tốc chạy tới thì thấy cô ấy đang bị vây... Mọi chuyện về sau, cậu biết rồi."

Vương Nguyên xem như thông hiểu tỏ tường, liền gật gù đầu. Chuyện tình của các người thật thê thảm, nhưng không phải vẫn là còn được có cơ hội ở bên nhau đó sao? Còn hạnh phúc hơn cậu nhiều lắm.

Độ mười lăm phút sau, Hạ Mĩ Kỳ đỡ đầu choáng váng ngồi dậy.

Vương Nguyên cười cười đưa áo khoác cho cô, nháy mắt với Mã Dương:

"Hai người tự thương lượng đi. Tôi nghĩ là anh cũng phải có một căn hộ riêng chứ, đúng không?" Nếu không chẳng lẽ hiện tại đem Hạ Mĩ Kỳ về Mã gia?

"Ừ, tôi biết rồi."

"Thế tôi về đây!"

Vương Nguyên bỏ ra ngoài, nhưng không về bằng đường cửa chính. Hiện tại cậu mặc ít thế này mà vác mặt ra ngoài đường thì có mà điên! Vì thế, Vương Nguyên dùng chút sức lực còn sót lại trong ngày mà dịch chuyển tức thời vài lần về đến biệt thự của Vương Tuấn Khải. Vừa về đến nhà, cả người cậu xụi lơ nằm vật xuống giường, điện thoại văn ra một góc giường, hết pin tắt ngóm. Vương Nguyên cũng cạn lực, nhắm mắt vào một cái liền rơi tõm vào giấc ngủ say sưa, không còn có bất kì liên hệ gì tới xung quanh.

Mã Dương cùng Hạ Mĩ Kỳ sau khi cùng nhau nói ra tất cả, gỡ bỏ mọi khúc mắc liền hạnh phúc mà ôm nhau, sau đó quyết định trả phòng rồi về căn hộ của Mã Dương. Lúc trả chìa khóa, vừa vặn có một vị khách đẩy cửa xoay đi vào, lập tức gió từ bên ngoài luồn vào lạnh cóng. Mã Dương sợ Hạ Mĩ Kỳ còn đang có hơi men, trúng gió dễ bị cảm, liền đem cái mũ áo trùm lên đầu cô, ôm vào trong ngực rồi mới bước ra.

Vương Nguyên, kẻ đang say ngủ ở nhà, vạn vạn không ngờ đến mình bị chơi một vố lầy và cẩu huyết đến như vầy...

Giang Uy cùng Lục Phi không hiểu ăn ở thế nào mà bị cho leo cây đến thêm gần nửa tiếng, lúc này suýt quay xe đi thì đột nhiên Lục Phi lại á lên một tiếng thật to. Giang Uy theo cánh tay Lục Phi chỉ, nhìn thấy Vương Nguyên cùng một nam nhân cao ráo ôm ấp nhau bước ra khỏi khách sạn. 

Bốn con mắt trợn tròn đến muốn rơi cả ra.

"Thư kí Vương nhà Vương Tuấn Khải cắm sừng cậu ta? Đó là Vương Nguyên đúng không? Cái áo đó!"

"Chuẩn rồi, hàng hiệu số lượng có hạn đấy!"

"Cuối cùng cũng có cái để dằn mặt lại Vương tổng, hahaha~~~"

Lục Phi đem máy ảnh lên chụp chụp, phấn khích đến phát điên.

"Xem nào..." Hai người đem toàn bộ ảnh xem qua một lượt.

Kết quả của một buổi tối bị leo cây, là hai tấm ảnh đẹp: Một tấm chụp Vương Nguyên mặc áo khoác đỏ trầm số lượng có hạn cầm theo túi "áo mưa" đi vào trong khách sạn A. Một tấm chụp Vương Nguyên mặc áo khoác đỏ trầm số lượng có hạn trùm mũ che kín mặt được một nam nhân ôm ấp đi ra khỏi khách sạn A.

Giang Uy cười lên, thực con mẹ nó hoàn mĩ.

Không quản hiện tại đã là tối muộn, y liền gửi qua số của Vương Tuấn Khải hai cái ảnh đẹp đến vô cùng kia.

Giang Uy còn lưu số của Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Tuấn Khải lại cho số điện thoại của y ra đảo từ lâu. Hiện tại, hắn đang soạn lại văn kiện chuẩn bị cho kí hợp đồng, còn hậm hực vì gọi Vương Nguyên mãi mà cứ thấy thông báo "Thuê bao quý khách vừa gọi...", đột nhiên điện thoại Ting một tiếng có tin nhắn đến.

Và Vương Tuấn Khải chưa bao giờ ước nhiều thứ đến như thế!

Hắn ước hắn không đi Thượng Hải kí hợp đồng với MK.

Hắn ước hắn không để Vương Nguyên ở nhà.

Hắn ước thế giới này chưa từng phát minh ra điện thoại.

Hắn ước hiện tại hắn có phép thuật để một phát bay về nhà.

Giang Uy cùng Lục Phi hí hửng lắm sau khi gửi được tin nhắn đến cho Vương Tuấn Khải. Bọn họ vui vẻ xem lại thành quả của mình, đột nhiên thấy có hai tấm ảnh do góc chụp bị lệch nên hơi vỡ nét, nhưng lại là ảnh chụp toàn thân.

Vương Nguyên đi vào trong khách sạn mặc quần bò, giày thể thao màu trắng.

'Vương Nguyên' đi ra khỏi khách sạn mặc quần tất lưới và đi giày cao gót màu đen.

Lục Phi nuốt nước bọt ực một tiếng, nhìn Giang Uy cũng đang thẫn thờ bên cạnh.

"Thôi chết mẹ, nhầm người..."

Bởi vì tấm mà họ gửi đi cho Vương Tuấn Khải chỉ được chụp từ thắt lưng trở lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro