Chap 56: Ràng buộc vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, Vương Nguyên như vừa được nạp năng lượng đến max level, liền chạy hẳn ra ngoài bãi cát chơi. 

Đột nhiên Vương Tuấn Khải nhìn cậu lại thấy như hắn của năm 10 tuổi. Năm ấy, 10 tuổi rồi, hắn mới lần đầu được tới biển, cảm giác kinh hỉ cùng choáng ngợp như vây bủa lấy tầm mắt. Thế nhưng toàn bộ niềm vui đều được giấu trong từng đợt hít vào thở ra mạnh mẽ, ánh mắt bừng sáng ngắm nhìn sóng xanh vỗ bờ. Lúc đó là các anh chị em trong nhà rủ nhau trốn cha mẹ đi chơi biển, lôi hắn đi theo để trông đồ đạc, tuyệt không cho hắn bước nửa chân xuống nước.

Vương Tuấn Khải vốn dĩ sinh ra trong Vương gia mà chẳng biết tới cha mẹ mình. Hình như bọn họ trước kia yêu nhau bị gia đình dùng hôn nhân sắp đặt để ép buộc nên cùng nhau bỏ trốn, về sau sinh ra hắn thì gặp nạn nên mất rồi, còn hắn được đưa về Vương gia. Vẫn gọi là thiếu gia đấy, nhưng hắn nào được sống một cuộc sống sung sướng? Nhìn các anh chị em trong nhà mà thèm thuồng, lúc nào cũng phải đứng đằng sau. Người ngoài nhìn vào vẫn thấy hắn là công tử được ăn sung mặc sướng, nhưng chẳng ai hiểu sâu thẳm bên trong hắn cô đơn đến cỡ nào.

Hắn để tên công ty là Vương thị, để nhắc nhở bản thân mình rằng nguồn gốc của mình là cao quý, không có kẻ nào chà đạp lên được. Lí do thứ hai là để cưỡng chế người trong Vương gia sẽ dùng thủ đoạn gây khó dễ, chứ chẳng hề vì muốn níu kéo Vương gia. Hắn với Vương gia đã sớm đoạn tuyệt quan hệ từ ba đời rồi!

"Vương Tuấn Khải! Anh mau ra đây nhanh lên!" Chẳng biết Vương Nguyên phát hiện ra điều gì thú vị mà đứng từ phía xa điên cuồng huơ tay vẫy vẫy hắn. Vương Tuấn Khải ngồi trên vách đường, Vương Nguyên đứng ở bãi cát phía xa. Gió thổi loạn tóc cậu, ánh nắng nhàn nhạt ngày đông làm bừng sáng khuôn mặt như được đẽo gọt tinh tế. Vương Tuấn Khải hắn thầm tự cười bản thân, hắn càng ngày càng hết thuốc chữa, nhìn thấy Vương Nguyên liền như quên hết tất cả, si si mê mê, trong mắt chỉ còn có cậu.

"Sao thế?"

"Anh ra đây!"

Vương Nguyên kéo hắn tới một khoảng cát mịn. Hắn nhíu mày quan sát. Khoảng cát này hình như đã được dấp nước qua, mài nhẵn mịn chứ không lô nhô dấu chân như xung quanh, nhìn kĩ còn thấy được vài dấu ngón tay dài dài mờ mờ. Trong lúc hắn còn đang bận thất thần ngắm biển, Vương Nguyên lại hì hục nén cát.

Cậu ở trước mặt hắn, cầm một cái cành cây khô, ngồi xuống chuyên tâm vạch vạch xuống khoảng cát mịn. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên viết chữ rất dễ nhìn, không nghĩ tới cậu còn có khả năng viết thư pháp. Ở thế giới thiên thần cũng giống cổ đại, trẻ con sinh ra đều phải làm bạn với giấy mực bút nghiên.

Vương Nguyên viết 3 chữ "Vương Tuấn Khải" đẹp đẽ bay bổng. 

"Trên cát cũng tuyệt quá chứ!" Vương Nguyên vui vẻ ném cành cây đi, mãn nguyện thưởng thức tác phẩm của mình. Cậu chưa từng viết trên cát biển bao giờ nên lúc này rất cao hứng.

Mũi Vương Tuấn Khải tự nhiên thấy cay cay. Hắn nhớ lại khi trước chính hắn cũng thích được viết tên mình lên cát, nhưng luôn bị chế nhạo. Anh chị em trong nhà bò lăn ra cười "nó đang làm cái gì thế" rồi bắt hắn quay trở lại trông đống đồ; sau này đi cùng bạn bè hắn cũng không làm những chuyện mà chỉ có mấy cô gái trong đoàn lãng mạn tự viết tên nhau; đi một mình thì lại càng không.

Vô tình, cái mà người bình thường vạch vài nhát là ra lại là cái mà hắn cứ luôn do dự, thích mà không dám làm.

Cũng chỉ là viết tên mình lên cát thôi, lại là thứ khiến Vương Tuấn Khải biến thành trẻ con.

Hắn cười, rồi cúi người xuống vạch thêm mấy con số "1314 520 Vương Nguyên".

Vương Nguyên ngây ngẩn cả người. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ thiếu cách bày tỏ tình cảm với cậu, kể cả những cách "trực tiếp nhất" đến những cách trẻ con đến thế này. 

Vương Tuấn Khải một đời một kiếp, anh yêu em, Vương Nguyên.

Vương Nguyên đỏ mặt lên, rồi bỗng ngồi thụp xuống, đưa tay xóa xóa đi cái dòng chữ số 1314 520 trước con mắt ngỡ ngàng của Vương Tuấn Khải. Trước khi khiến hắn suy nghĩ lung tung rồi tự mình đau lòng, cậu vội vã chèn một cái hình trái tim thật to vào giữa.

Anh yêu em, em cũng yêu anh.

Chúng ta có qua có lại, chứ chẳng phải từ một phía. 

Con sóng vốn dịu dàng bỗng trở nên mãnh liệt, dạt vào bờ táp lên dòng chữ đẹp đẽ kia, cuốn ước vọng của bọn họ ra tận chân trời.

----------------------------------------------------

Vương Nguyên đã từng tính đến cả triệu triệu lần cậu sẽ dùng cách nào để rời khỏi Vương Tuấn Khải. Bất ngờ không từ mà biệt thì chắc chắn Vương Tuấn Khải sẽ phát điên như lần trước, thậm chí là hơn. Nhưng lẽ nào lại xin phép hắn? Hắn có điên mới gật đầu đồng ý.

Cậu thậm chí còn từng nghĩ sẽ vui vẻ với hắn một đoạn thời gian, rồi trước ngày đó khoảng 1 tuần, cậu sẽ dần dần lạnh nhạt, khiến mối quan hệ của hai người mờ nhòe đi. Nếu như vậy thì khi cậu biến mất sẽ không khiến hắn quá mức đau lòng.

À, và cái tuần đó cũng chỉ còn có không lâu nữa là đến rồi.

Chính xác là còn 4 ngày chứ mấy.

Vương Nguyên nhủ thầm, cậu sẽ vui vẻ vứt bỏ tất thảy trong một ngày hôm nay thôi, 3 ngày tiếp theo cậu sẽ tính kế, rồi những ngày còn lại chuẩn bị một màn dạo đầu thật tốt cho vở bi hài kịch kia.

"Nguyên Nguyên, em đang nghĩ gì mà đần mặt ra thế?"

Vương Tuấn Khải cười cười, túm vạt áo bao lấy cậu vào ngực.

"Nghĩ đến ai đó."

"Được rồi, đến shop lưu niệm rồi, em thích gì 'ai đó' tặng em liền nè!"

Shop lưu niệm ở đây rất lớn, hoành tráng y như cửa tiệm xa xỉ phẩm. Vương Nguyên có chút choáng ngợp, nháy mắt mấy lần mới dám nhìn vào những chuỗi đèn nhấp nháy sáng rực ngay giữa ban ngày.

Hầu hết là các vật phẩm trang trí, vỏ ốc vỏ trai điêu khắc tinh xảo, màu sắc bắt mắt, cùng với các loại quà lưu niệm khác lấp lánh không kém.

"Em không đặc biệt thích cái gì..." Vương Nguyên lượn một vòng, phát hiện ra cái gì cũng không muốn mua.

"Anh cũng thế..." Vương Tuấn Khải trầm ngâm, nhưng rồi đột nhiên lại vui vẻ sáng rực mắt, "Lấy vòng tay đá biển!"

Hắn hồi nhỏ có xem qua One Piece, có còng tay đá biển thì kẻ ăn trái ác quỷ sẽ mất hết năng lực đặc biệt. Trong lòng hắn từ nhỏ đã quan niệm cái đá biển rất rất lợi hại. Bây giờ nhìn thấy vòng tay đá biển tuy chỉ là một cái dây dệt màu đen cột vào một viên đá biển màu xanh ngọc thôi nhưng cũng khiến hắn cảm thấy thích thú.

"Đẹp quá!" Vương Nguyên cũng bất ngờ, xoa xoa viên đá, "Cái này có phải là đồ đôi không?"

"Đúng!"

Từ xa, có một cô nhân viên xinh xắn uyển chuyển bước tới, ánh mắt không kìm được kích động mà nhìn Vương Nguyên chằm chằm, lại e lệ mà nói:

"Quý khách, cậu nếu thích vòng tay đá biển này, tôi có thể giới thiệu cho cậu thêm vài mẫu nữa, đảm bảo đeo rất đẹp."

"Được, vậy cô cho tôi xem một chút."

Vương Tuấn Khải trề môi đứng một bên, nhìn Vương Nguyên cùng cô nhân viên cười cười nói nói trao qua đổi lại từng mẫu vòng tay. Thì ra không chỉ có Ô Đồng mới khiến hắn ghen được. Trước đây là do tình cảm của Vương Nguyên dành cho Ô Đồng tạo thành một cái bóng quá lớn nên hắn bất giác chỉ ghen tỵ với nam nhân tiếp cận Vương Nguyên, nào ngờ đâu Vương Nguyên khi đứng cùng nữ nhân cũng lộ ra vẻ soái khí chết người, khác gì mấy nam thần ấm áp dương quang các thứ trong phim thanh xuân thần tượng đâu cơ chứ!

Đợi đến lúc hắn hoàn hồn, Vương Nguyên đã lựa xong mẫu, thậm chí còn trả tiền mua về rồi.

Bước ra khỏi cửa hàng mà Vương Tuấn Khải vẫn không khỏi ấm ức. Tay hắn đã nắm tay Vương Nguyên nhưng trong lòng còn khó chịu. Vương Nguyên, em quyến rũ quá, ai cũng có thể bị em hớp hồn đó biết không!!

Chơi ngoài biển, lượn cửa hàng, bất giác lúc này trời đã ngả màu đồng. Mặt trời chói lọi đỏ rực chỉ còn lộ một nửa khỏi mặt biển, ánh tà dương có chút cô tịch nhưng lại khiến người khác mê say. Ở biển Y mà nói, hoàng hôn là đẹp nhất, thậm chí còn có cảm giác linh thiêng mờ nhạt trong đó.

Vương Nguyên vào giờ khắc này, trong ánh hoàng hôn, lặng lẽ buông tay Vương Tuấn Khải.

Cậu tiến đến đứng trước mặt hắn, nâng cổ tay trái hắn lên, nhẹ nhàng buộc vào dây đá biển giống y đúc cái cậu đang đeo trên tay.

Nhẹ nhàng nhưng lại như một khối đá ngàn cân, vô tình đấy, nhưng lại khóa chặt Vương Tuấn Khải vào một vũng lầy không lối thoát. Tuy là cái dây đeo lưu niệm rẻ mạt, nhưng trong lòng Vương Tuấn Khải không khác nào cảnh trao tín vật, cảnh đeo nhẫn trong lễ thành hôn, ràng buộc hắn vào đoạn tình cảm điên cuồng bất diệt.

Vương Nguyên, em có biết hành động này của em tượng trưng cho cái gì không?

Chắc em không hiểu, em cũng chẳng bao giờ hiểu, nó đối với anh có ý nghĩa lớn lao như thế nào.

Vương Nguyên vừa kết thúc nút buộc, liền bị người kia ôm chặt lấy. Hoàng hôn ngược sáng, không rõ biểu tình trên mặt Vương Tuấn Khải là gì.

"Nguyên Nguyên..."

"Ừm?"

"Anh yêu em, thật sự rất yêu em..."

"..."

... Em biết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro