Chap 59: Bão tới từ những cơn giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đi theo Vương Tuấn Khải lên sân thượng ngắm tuyết rơi. Cũng không phải lần đầu nhìn thấy tuyết, nhưng lúc này nếu không đi ngắm tuyết, thì cái không khí ngượng gạo trong phòng sẽ kéo dài đến bao giờ.

Vương Tuấn Khải đứng phía sau, nhìn Vương Nguyên ôm lấy lan can sân thượng ngắm nhìn tuyết rơi xuống biển, không biết trong lòng là tư vị gì. Đắng? Cay? Mặn? Chát? Đều không phải. Nhưng là gì? Tại sao lại đau đớn đến như vậy?

Vương Nguyên đang mặc áo bông màu trắng hắn mới mua. Tuyết rơi thì lại thật dày. Hắn cứ vài giây lại phải căng hết mắt ra nhìn để xác định cậu vẫn còn ở đó. Thân ảnh trắng xóa mờ nhạt sau màn tuyết, khiến hắn nhiều phen thất kinh hoảng hốt.

Quá đáng!

Nguyên Nguyên, em quá đáng!

Em làm tôi đau lòng, cư nhiên vì em mà đau lòng!

Cứ để tôi ôm cái suy nghĩ bản thân mình có lỗi không được sao? Em vì cái gì cứ phải ôm hết tội lỗi về mình như thế? Quỷ thần thiên địa nào sắp xếp cho em cái số mệnh đó? Tôi thề từ giờ đến hết đời tuyệt đối không thắp hương cho bọn họ.

Hắn biết cậu sẽ phải ra đi, hắn biết chứ! Biết rõ là đằng khác!

Nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện đó là tim lại đau thắt lại, rồi lại như bị nhồi đầy một thứ cảm xúc khó tả, đau đến tê liệt.

Giọng hắn nghẹn cả lại, không biết vì tuyết lạnh hay vì cái nóng rực trong người, trong họng, trong hốc mắt khiến hắn nói không thành câu.

"Nguyên Nguyên..."

Chẳng biết đã qua đi bao lâu, trời càng lúc càng tối, càng lúc càng lạnh. Tuyết đọng trên vai áo hắn thành một lớp trắng xóa.

Hắn chạy tới ôm chầm lấy mĩ nam tử còn đang mải mê ngắm tuyết, 

"Em không lạnh sao? Chúng ta đi ngủ thôi."

Phải , đi ngủ, rồi tất cả mọi chuyện sẽ biến thành một giấc mơ. Tỉnh dậy rồi sẽ không còn đau thương nữa.

Nhưng... cả hai người đều biết.

Tỉnh dậy sau ngày hôm nay, mới chính thức là đau thương.

Vương Nguyên nằm trên giường, mở điện thoại ra đọc sách online. Vương Tuấn Khải rửa mặt xong đi ra, không nói một lời liền nằm luôn lên giường, quay lưng về phía Vương Nguyên, cố gắng tự ép mình ngủ đi. Hắn muốn nhìn Vương Nguyên, nhưng lại không dám nhìn. Hắn muốn ngủ, nhưng lại muốn thức mãi. Vô tình tạo thành tâm lí giao tranh mãnh liệt, khó chịu vô cùng.

Vương Nguyên tắt điện thoại, lặng lẽ quay đầu nhìn người kia đang vùi mình trong chăn.

Vương Tuấn Khải khi đi ngủ chưa từng cuộn người lại như vậy. Cậu kết luận, hắn còn thức.

Vương Nguyên hít nhẹ một hơi, đưa tay túm lấy vai Vương Tuấn Khải lật mạnh khiến hắn nghiêng người về phía cậu. Ánh mắt hắn bối rối lại muốn quay đi.

"Nguyên Nguyên... muộn rồi, em nên đi ngủ..."

Những lời ban nãy cậu nói cốt cũng chỉ muốn hắn đừng luôn tự dằn vặt bản thân mà thôi, nhưng cuối cùng lại thành ra thế này.

Vương Tuấn Khải là đang muốn trốn tránh, hắn nếu như tiếp tục nhìn cậu, sẽ càng thấy đau lòng hơn mà thôi. Hơn nữa, trong lòng Vương Tuấn Khải nghĩ rằng, cậu nói những lời ban nãy là để hắn đừng tiếp tục yêu cậu nữa, hãy tập cách quên cậu đi... Vô hình chung, hắn không biết nên đối diện với cậu như thế nào, không biết nên nói gì, làm gì. Hắn không muốn cậu biến mất, nhưng điều đó lại là điều chắc chắn phải xảy ra, cậu cũng đã nói đó chính là "nhiệm vụ", vậy hắn còn có thể làm gì khác ngoài việc tự mình gặm nhấm nỗi đau kia chứ!

"Vương Tuấn Khải, anh quay lại đây nhìn em đi."

"..." Trái tim bắt đầu ngứa ngáy, muốn quay lại, nhưng lại cứ do dự.

"Tiểu Khải..."

Mẹ nó!

Vương Tuấn Khải lật người, trong chớp mắt đè Vương Nguyên xuống dưới thân, ghìm chặt khiến tay chân cậu có chút tê dại. Mắt hắn đỏ ngầu nhìn cậu.

"Em còn muốn thế nào? Em còn muốn anh đau lòng đến chết có đúng không? Tại sao ép anh phải quên em, ép anh phải chấp nhận việc em biến mất, vậy mà cứ tiếp tục dùng cái giọng điệu đó để quyến rũ anh? Em còn chê anh chưa đủ chật vật??"

"Tiểu Khải... Em nói như vậy không phải có ý đó. Em chỉ muốn anh đừng tự trách bản thân. Muốn anh hãy chuẩn bị tâm lí để khi ấy đỡ thương tâm mà thôi. Đó đều là những lời em muốn nói với anh... Nhưng mà còn thiếu một chút, lúc nào muốn em sẽ nói cho anh."

"... Hãy học cách quên em... từ ngày mai, có được không?"

Vương Nguyên tự thấy cậu rất đáng ghét, đáng khinh bỉ. Rốt cuộc đằng nào cũng mang đến đau khổ cho Vương Tuấn Khải, vậy mà còn cứ muốn tham lam tình yêu của hắn. 

Chỉ nốt ngày hôm nay thôi...

Vương Nguyên nhìn hai tay mình bị kiềm giữ đè nghiến dưới nệm giường, khẽ dùng phép một chút liền có thể thoát ra. Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng nhìn chính bàn tay mình đang nắm không khí, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì. Giữa lúc ấy, Vương Nguyên nhanh chóng ôm choàng lấy cổ hắn, nhẹ nhàng kéo xuống hôn lên môi hắn.

Không phải trêu chọc, cũng không phải ngượng ngùng. Cậu hoàn toàn học theo hắn, cố gắng hôn sâu.

Vương Tuấn Khải áp sát tới, giữ lấy dưới cằm cậu, thô bạo ép cậu há miệng, đổi khách thành chủ công thành đoạt đất. Vương Nguyên nhắm nghiền mắt, chỉ cảm thấy khoang miệng mình bị xâm lấn không chừa một ngóc ngách nào. Cố gắng vươn lưỡi muốn phối hợp với hắn lại phát hiện ra hắn không cho mình phối hợp, chỉ có thể bị động mặc hắn làm càn, mặc hắn xâm chiếm lấy. 

Cậu cảm nhận được dường như Vương Tuấn Khải càng lúc càng thô bạo điên cuồng, thô bạo rút sạch dưỡng khí của cậu, điên cuồng day cắn chà sát môi cậu đến tê dại. Một tay hắn kiềm giữ dưới cằm, tay còn lại luồn xuống dưới lớp áo ngủ mà vuốt ve làn da trơn láng. Vương Nguyên duy trì tư thế ôm cổ Vương Tuấn Khải, cho dù hắn mãnh liệt đến mấy cũng không có ý định muốn phản kháng.

Đột ngột, hắn cắn lên môi cậu một cái. Vương Nguyên đau đến ứa nước mắt, cố gắng xoay đầu về một bên, lại bị bàn tay giữ dưới cằm kiềm lại chặt chẽ.

"Ưm... a... đau... Tiểu Khải... dừng lại đi..."

Tiếng rên rỉ nhỏ như mèo con đập vào tai Vương Tuấn Khải khiến hắn như tỉnh táo lại từ trong cơn mê. Có trời mới biết, khoảnh khắc Vương Nguyên hôn hắn, mọi lí trí như muốn bay đi sạch sẽ mười phần, không còn sót lại được lấy một chút. Hắn khao khát, hắn muốn có Vương Nguyên, từ rất lâu rồi... Khao khát điên cuồng, cộng thêm ước vọng xa vời muốn cậu mãi mãi ở lại bên cạnh, cả cái đau thắt trong lồng ngực khi nghĩ đến ngày mai sau khi tỉnh dậy hai người bọn họ phải đối diện với thực tế phũ phàng như thế nào, tất cả đan xen vào nhau tạo thành một khối bom to đùng, ngòi nổ bị Vương Nguyên châm lên, liền phát tiết cả ra ngoài như thế.

Ngay khi Vương Tuấn Khải vừa buông tha cho môi cậu, Vương Nguyên liền cố gắng hít thở điều chỉnh lại hô hấp. Khóe mắt cậu đỏ hoe lên, mặt ửng hồng, lồng ngực căng tức vì khó thở. 

Vương Tuấn Khải cúi xuống, đưa lưỡi liếm lên vành tai màu phấn hồng, hơi thở phả vào vành tai mẫn cảm khiến cả người cậu run lên. Sau đó, cậu cảm thấy vành tai mình rơi vào một vùng ẩm ướt nóng ấm, thậm chí cảm nhận được răng Vương Tuấn Khải đang day cắn cậu.

Cậu nhắm chặt mắt, nhíu mày, khó chịu đón nhận kích thích rất nhẹ nhưng cũng đủ để khiến cho cả người run rẩy, mãi sau mới lắp bắp vài chữ:

"Tiểu Khải, đau thật mà... đừng cắn em nữa..."

"Được, không cắn..."

Hắn ngậm lấy môi dưới của cậu, tiếp tục mút mát chà sát. Bàn tay phía dưới chẳng rõ từ lúc nào đã quá phận mà tháo sạch hàng khuy trên áo ngủ của cậu, đẩy vạt áo trượt sang một bên, lộ ra da thịt lúc này vì xấu hổ mà nhiễm một tầng phiếm hồng. 

Cái hôn trở nên điên cuồng mãnh liệt, tiếng rên rỉ muốn thoát ra đều bị Vương Tuấn Khải nuốt trọn, nước bọt trào ra bên khóe miệng cũng bị hắn liếm đi. Chẳng biết đã hôn điên đảo bao lâu, môi hắn rời khỏi môi cậu, chuyển xuống cần cổ mà gặm cắn. Vương Nguyên không còn kêu đau, chỉ nhẹ nhàng thở dốc mặc hắn tạo ra bao nhiêu dấu hôn trên cổ, vai, xương đòn.

Vương Tuấn Khải trước khi thực sự biến thành một con dã thú, cuối cùng cũng biết tự khống chế chính mình. Hắn đột ngột nâng người dậy, nhìn nam tử dưới thân tóc tai tán loạn, môi bị hôn đến sưng đỏ, viền mắt hoe lên, nước mắt đảo vòng quanh, lồng ngực phập phồng vì thở dốc, khắp cần cổ đầy dấu hôn ngân do chính hắn tạo ra. Đi đến nước này, hôm nay hắn đã quá phận, quá đáng lắm rồi.

Hắn còn muốn gì nữa? Thực sự làm đến cái bước kia, thực sự vấy bẩn lên Vương Nguyên sao?

Hắn không thể.

Cho dù có muốn bất chấp tất thảy, buông bỏ tất thảy, hắn cũng không làm được.

Bởi đơn giản là vì yêu cậu. Những việc khiến cậu chán ghét và sợ hãi, hắn nhất định không làm.

Vương Tuấn Khải đưa tay lên gạt đi cái ẩm ướt trên viền mắt mình, rồi chầm chậm cài lại áo cho Vương Nguyên, nhàn nhạt cười:

"Em nói từ ngày mai anh phải học cách quên em...?"

Cài xong áo, hắn liền áp sát xuống, mũi chỉ còn cách chóp mũi cậu hơn 1 cm.

"... Chẳng thà, từ ngày mai em học cách tàn nhẫn để rời đi thì hơn."

"Anh không quên được em, bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế."

"Anh có thể chịu được đau khổ, nhưng không thể quên được em. Vì vậy đừng tàn nhẫn bắt anh phải học."

Hắn đột ngột luồn tay xuống phía dưới cái gối, lôi ra một cái hộp nhung nhỏ, vội vã lấy ra một trong hai cái nhẫn bạc nhìn tưởng đơn giản nhưng chế tác rất công phu.

Nâng tay Vương Nguyên lên, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay áp út.

"Trừ phi em ném nó đi, em chính là hôn thê của anh."

Vương Nguyên đưa bàn tay lên ngắm nghía, trong lòng chua xót. 

Cậu lấy hộp nhung, lấy ra cái nhẫn còn lại, đeo vào ngón tay áp út của Vương Tuấn Khải.

"Điều còn lại mà em muốn nói với anh, thực ra rất đơn giản...."

"... Tiểu Khải, em yêu anh."

Vương Tuấn Khải cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo hết sức có thể, để lưu giữ thật lâu cái kí ức vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro