Chap 6: Hạ quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên càng đau lòng Ô Đồng, lại càng thêm quyết tâm thực hiện suy nghĩ của mình. 

Ô Đồng hôn mê trong thời gian rất lâu. Ngần ấy thời gian, cậu lại trốn lên trên núi, ra bờ suối tự soi đôi cánh của mình, chép lại dòng pháp ra giấy. 

Chui vào hang đá thiêng luyện a luyện, vậy nhưng pháp lực của cậu không đủ, vĩnh viễn giống như muốn nội thương. Mỗi lần cố gắng luyện, tưởng chừng như sắp thành công rồi, lại cảm thấy cả người nóng ran, ngạt thở, mở bừng mắt ra thì bắt đầu ho sặc sụa, ho ra một tay toàn là máu. 

Quả nhiên là nội thương.

Mỗi ngày đều thụ thương như vậy, Vương Nguyên cũng đau lắm chứ TT

Một tháng trôi qua. Ô Đồng vẫn hôn mê, thỉnh thoảng lại vì quá đau mà choàng tỉnh. Mỗi lúc y tỉnh dậy, đều không thấy Vương Nguyên ở bên cạnh mà chỉ thấy miếng ngọc bội. Gia nhân mang nước vào thay đồ cho y, nói là Vương Nguyên ngày nào cũng vào rừng tìm thảo dược quý. Y cũng yên tâm hơn. Đang mỉm cười thì lại đột ngột ngất lịm đi.

Vương Nguyên từ trên núi mệt mỏi về nhà. Không ngờ, hôm nay đón tiếp cậu lại là Bạch Châu sư phụ. Bạch sư phụ đứng trước cửa nhà, nhìn cậu chòng chọc, trầm giọng nói:

"Con có phải lén luyện phép gì đó không?"

Vương Nguyên giật thót. Cậu xưa nay chưa từng nói dối bao giờ, liền cúi đầu ấp úng, ngượng đỏ cả tai.

"Đừng hỏi vì sao ta phát hiện ra. Pháp lực trên người con hiện tại đang giảm xuống chứ không có đi lên chút nào. Ta nghĩ, thứ pháp con đang luyện khiến con bị nội thương."

"Con..."

"Đi vào phòng ta nói chuyện!"

Cánh cửa phòng vừa đóng, Bạch Châu vừa ngồi xuống ghế, thắp nến lên, Vương Nguyên liền quỳ rạp xuống chân ông. Cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Bạch Châu, ngân ngấn nước, môi mím chặt lại đến kiên định.

"Tiểu Bạch sư phụ, con không sai!"

"Vương Nguyên, con có sai!"

"Nhưng việc này con đã quyết định rồi, không thể lùi bước!"

"..."

"Xin người hãy giúp con đến được chỗ Vương Tuấn Khải!"

Ngụm trà trong miệng Bạch Châu phun ra.

"Vương Nguyên! Không thể nào!"

"Con nói thật đấy sư phụ! Con phải đến xem Vương Tuấn Khải, để cứu lấy Ô Đồng. Ô Đồng nuôi con 10 năm nay, không có y thì cũng không có con. Chẳng lẽ y sắp chết mà con lại trơ mắt đứng nhìn?!"

Vương Nguyên thống khổ kêu lên.

"Con có biết thiên sứ đặc biệt như con đến thế giới loài người rất nguy hiểm không? Nơi đó dương khí rất nặng, chỉ cần con đặt chân tới là giảm một nửa tuổi thọ rồi con biết không? Chỉ cần bị con người nhìn thấy đôi cánh của con là con sẽ bị tan biến ngay tức khắc có biết không?!"

"Con biết!" Cậu quả quyết, nắm tay cũng siết chặt, lộ cả đường gân mảnh, "Không cần biết nguy hiểm thế nào. Mạng của con là Ô Đồng nhặt về, ngài ấy gặp chuyện con nhất định không được làm ngơ!"

Bạch Châu bị khí thế của Vương Nguyên dọa sợ, run run đặt tách trà xuống bàn. Ông cúi người nâng cậu đứng dậy, lại kéo ghế đến cho cậu ngồi xuống.

"Vương Nguyên, ta không phải không hiểu. Nhưng con biết không, thần pháp cao nhất của giới thiên thần chính là có thể nhìn thấy thế giới loài người, giống như Ô Đồng nó làm. Còn việc đến thế giới loài người, không có phép thần chú nào cả."

"Con có!" Vương Nguyên nước mắt lưng tròng, gào lên.

"Gì cơ?"

"Mấy ngày nay con vào núi là để luyện phép này, mà con pháp lực không đủ nên luôn bị nội thương. Tiểu Bạch sư phụ, người pháp lực cao cường như thế, hãy giúp con đến thế giới loài người!" Vương Nguyên lại một lần nữa quỳ rạp xuống, lần này, đến cả trán cũng áp chặt xuống nền nhà.

"Con... con lấy đâu ra thứ phép đó??" Bạch Châu vẫn không hết ngỡ ngàng. Cái phép thuật những pháp sư giỏi nhất còn tìm không ra, mà tiểu tử này lại có. Thật khó tin!

Vương Nguyên vội lấy trong ngực ra tờ giấy đã bị gấp nhàu nhĩ. Bạch Châu đọc đọc một hồi, rõ ràng đây chính là phép có thể đưa thiên thần đến dương thế. Nhưng cách luyện phép lại ngắn ngủn và khó khăn như vậy. Vương Nguyên ít am hiểu về pháp thuật, mà lại lén đi luyện thể loại này, nội thương là đúng!

"Nhỡ không phải thì sao? Con lấy phép này ở đâu? Có biết nếu luyện sai sẽ tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm lắm không?"

"Tiểu Bạch sư phụ, người nói, con chính là thiên sứ đặc biệt, 1000 năm mới được sinh ra một lần đúng không?" Vương Nguyên chầm chậm đứng dậy.

"Phải."

"Pháp thuật 1000 năm mới xuất hiện một lần, lẽ nào người còn muốn nghi ngờ con?"

Cậu quay lưng lại với Bạch Châu, đôi cánh giấu nhẹm một tháng nay không ai nhìn thấy đột ngột mở bung ra.

"Người nhìn thấy chứ?" Vương Nguyên cúi đầu.

Bạch Châu sợ hãi nhìn dòng chữ màu đỏ đến chói mắt trên đôi cánh trắng muốt của Vương Nguyên. Dưới ánh nến, nó trông càng thêm quỷ dị.

"Vương Nguyên... con..."

"Nhiệm vụ này đã an bài cho con. Người hãy giúp con toại nguyện. Con không muốn mất đi Ô Đồng!"

"Nhưng Ô Đồng sẽ mất đi con!"

"..."

Ngày hôm sau, Vương Nguyên vào phòng Ô Đồng, thấy hắn an tĩnh ngủ say, đầu mày nhíu lại, đôi cánh đã mất hoàn toàn ánh sáng vàng nhạt ấm áp thường ngày, màu cánh chuyển sang nâu nhạt, nhạt đến khó tin.

"Ô Đồng... chủ nhân..."

"Tiểu Nguyên phải đi rồi..."

"Ta sẽ cố gắng cứu người, đừng lo gì cả..."

"Ta..."

Yêu người.

10 năm nay, lúc nào cũng yêu.

Nén lòng gạt nước mắt, cậu quay ra ngoài, khép cửa phòng lại, chầm chậm đi đến bên cạnh Bạch Châu. Chỉ trong một cái nháy mắt, đã thấy mình ở trong động đá.

"Vương Nguyên, con có nghĩ đến việc, con tới đó rồi sẽ tìm đến Vương Tuấn Khải như thế nào không?"

"Sư phụ thứ lỗi. Lúc trước khi có ý định này, con đã lén lấy sách phép luyện dây tơ của người. Lấy cả tóc với lông vũ của Ô Đồng, luyện ra được lọ này, nhưng lại cũng chẳng biết bằng cách nào có thể liên thông với Vương Tuấn Khải."

Vương Nguyên lấy ra bình thuốc bé bé, đưa cho Bạch Châu. Ông đưa lên ngắm nhìn, rồi gật đầu.

"Cũng có thể. Hai đứa nó vốn dĩ chính là một thể. Có điều Vương Tuấn Khải là thể xác, Ô Đồng là sinh mạng. Thứ nước này có thể giúp con tìm ra Vương Tuấn Khải đấy."

"Vâng."

"Ngồi xuống đi. Con sẵn sàng chưa?"

"Rồi thưa sư phụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro