Chap 61: Tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tránh mặt Vương Tuấn Khải suốt 3 ngày trời. Không gọi là chính thức gặp nhau theo nghĩa đen, bởi vì mỗi lúc gặp đều là lúc cậu đang ngủ, hắn lén lút vào phòng ôm ôm một chút rồi lại rời đi. Nhưng tuyệt không nói chuyện với nhau một câu nào. Vương Nguyên nghĩ chắc như thế cũng đủ để làm tình cảm giữa hai người nhạt đi rồi... Thực ra trong lòng cậu, cái tình cảm ấy không hề nhạt đi, mà chỉ có sâu thêm. Khoảng cách, nhớ nhung, và sự im lặng tạo thành một lưỡi dao cùn, đè vào đoạn tình cảm kia mà cứa thêm vào lòng cậu vài vết sâu hoắm. Vương Nguyên tự cười giễu bản thân, cho rằng vì trong lòng mình vì chuyện phải chết đi mà trở nên yếu đuối mà thôi. Cậu chắc mẩm, hay chí ít là cố sức tin rằng Vương Tuấn Khải đã bớt đi một chút tình cảm đối với cậu.

Mà vì thế, cho nên Vương Nguyên không phòng bị.

Ở nhà riết mấy ngày, cậu dường như mất đi khái niệm về thời gian. Kim đồng hồ có 12 số, cậu suýt không phân biệt được là giờ sáng hay giờ chiều cho đến khi kéo rèm cửa sổ. Một ngày có 24 tiếng, cậu suýt không phân biệt được hôm nay là thứ mấy cho đến khi mở điện thoại lên xem lịch. Vương Nguyên nhận ra, bị giam cầm chưa hẳn đã là bi kịch. Càng bi kịch hơn chính là tự mình giam cầm chính mình.

Hôm nay, Vương Nguyên để quên điện thoại ở ngoài phòng khách. Đến lúc ngủ dậy, cậu sờ không thấy cái điện thoại đâu, trong phòng cậu lại cũng không có đồng hồ kim. Vương Nguyên uống vội một viên thuốc, sau đó mới đi tới bên cửa sổ kéo rèm. Bên ngoài trời màu xám. Cậu trong lòng thắc mắc đây là khoảng tờ mờ sáng hay là khoảng chiều tối.

Mở cửa ra phòng khách lấy điện thoại xem, thì nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở sofa nghe điện thoại, không để ý tới tiếng động từ cửa phòng cậu. Cavat bị hắn quăng ra một bên, vắt một nửa trên tay vịn. Áo khoác bị ném tùy tiện trên sofa, cổ áo hắn xộc xệch không cài khuy, sơ mi cũng không sơ vin chỉnh tề mà buông tùy tiện. Đầu tóc hắn bị vò đến rối tung cả lên. Trên cổ tay hắn vẫn đeo vòng tay đá biển, còn cậu thì đã sớm tháo ra. Ngón tay hắn vẫn còn cái nhẫn bạc, còn tay cậu đã sớm không còn.

Vương Nguyên ngây ra nhìn, hắn lúc này tuy nhếch nhác thật đấy, nhưng lại có vẻ quyến rũ kì lạ. Hoặc có thể vì đã mấy ngày không nhìn thấy hắn, không nói chuyện với hắn, cho nên lúc này Vương Tuấn Khải xuất hiện trước mắt cậu cậu lại cứ coi hắn như một ảo ảnh.

Vương Tuấn Khải cau mày, giọng nói phát ra lạnh lẽo đến đáng sợ, cái điện thoại cũng như muốn đóng băng đến nơi.

"Tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với Vương gia từ lâu. Phần tài sản đó tôi không cần. Hôn ước cái quái gì cũng đừng có liên hệ đến tôi, phiền các người đừng coi tôi là giải pháp an toàn. Anh hai lâm bệnh thì có thể hủy hôn, không cần tìm đến tôi."

"Hôn ước này rất quan trọng? Ha, buồn cười! Quan trọng với các người, đối với tôi không bằng một hạt bụi."

"Nhị thúc à, sao nãy giờ thúc để người đại diện Vương gia nói chuyện với cháu? Tại sao không ra mặt ngay từ đầu, biết đâu cháu còn nể tình máu-mủ-ruột-già mà đồng ý cái hôn ước đó cho chú?"

"Bây giờ chú ra mặt thì muộn rồi! Còn nhớ, ngày trước khi cháu đoạn tuyệt quan hệ với Vương gia, chú là người hả hê nhất."

"Vương gia muốn dùng kế với cháu ư? Cho dù các người có mang vị-hôn-thê nào đó để trước cổng Vương thị, hoặc giả để trước cổng nhà cháu, cũng đừng hòng cháu nhìn tới. Đó là vợ của anh hai cơ mà."

"Không nói nhiều. Nhị thúc không thể lấy tình cảm gia đình các thứ ra ép buộc cháu được. Cháu đã sớm không còn là người Vương gia rồi. Cháu xin phép dập máy, tiện thể xin phép Nhị thúc luôn, mỗi khi có người Vương gia gọi tới, cháu đều sẽ dập máy."

Vương Nguyên hai mắt đờ đẫn nhìn Vương Tuấn Khải ngắt điện thoại, môi mím lại không biết nên nói gì cho phải.

Người nhà hắn tìm đến hắn...

Hôn ước...

Vương Tuấn Khải ném điện thoại ra một góc sofa. Hắn xốc lại áo rồi đứng lên, sững sờ nhìn thấy Vương Nguyên đang đứng cách đó có vài bước chân.

"Nguyên Nguyên... em..."

"Tôi lấy điện thoại..." Vương Nguyên gật đầu lãnh đạm thay cho lời chào, rồi tiến tới bàn trà, cúi người cầm điện thoại lên nhìn. Thì ra lúc này là lúc tối trời. Cũng phải, Vương Tuấn Khải sẽ không để bản thân tàn tạ như vậy vào sáng sớm.

Vương Tuấn Khải vội bước đến giữ lấy vai cậu.

"Nguyên Nguyên, em nghe thấy gì rồi?"

Vương Nguyên bỗng chốc phát hiện, hình như tình cảm trong lòng Vương Tuấn Khải vẫn chưa nhạt đi bao nhiêu. 3 ngày vừa rồi tránh mặt hình như đến 70% là công cốc.

Cậu hít sâu một hơi, vùng khỏi tay hắn, còn đẩy hắn ra vài bước:

"Cái gì cũng nghe thấy, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến tôi." Cậu nhún vai, ngáp một cái rồi định xoay người vào bếp.

Cơ mặt Vương Tuấn Khải vặn vẹo, mãi mới phát ra được một chút âm thanh...

"Nguyên Nguyên... em đừng như vậy..."

"Đừng cái gì? Anh có hôn ước, đó là chuyện vui của cả 3 người chúng ta." Vương Nguyên lãnh đạm thản nhiên, lại tiếp tục dùng lực đẩy Vương Tuấn Khải ra để đi vào bếp.

"Anh sẽ không kết hôn! Em chính là hôn thê của anh!"

Vương Nguyên vừa mở cửa tủ lạnh, cúi đầu nhìn vào bên trong. Vương Tuấn Khải đang đứng phía sau cậu, cách một cái bàn ăn, sẽ không nhìn thấy mặt cậu. Vương Nguyên chớp chớp mắt cho đỡ đỏ, rồi thê lương trào phúng mà cười. Cậu hít sâu một hơi, quay người lại, nhìn thẳng vào đôi con người đang hằn tia máu của người kia, bàn tay cậu giơ lên, mu bàn tay hướng về phía hắn, lắc lắc, huơ qua huơ lại trêu ngươi:

"Hết rồi!"

Tháo nhẫn ra rồi, không còn nhẫn nữa rồi, không còn là hôn thê hôn thiếc gì nữa rồi.

Vương Tuấn Khải dường như nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát.

"Em... có cần phải tuyệt tình đến vậy không..."

"Sớm muộn gì cũng tháo, tôi tháo sớm một chút, đỡ vướng tay."

"Nguyên Nguyên..."

"Anh nên đi thông báo với Ô Đồng một tiếng. Nhà Ô Đồng cũng sắp có nữ chủ nhân rồi."

Vương Nguyên lấy trong tủ lạnh ra cái bánh pizza nguội ngắt cậu gọi giao hàng từ trước khi đi ngủ, bỏ vào lò nướng quay 3 phút rồi lấy ra. Vương Tuấn Khải vẫn đứng đó như trời trồng, mắt vẫn đăm đăm nhìn cậu.

Vương Nguyên tách lấy một miếng đưa lên miệng ăn, nuốt xong còn đưa tay phẩy phẩy:

"Đi đi đi đi, nhìn bộ dạng anh kìa, tôi ăn không được ngon. Tôi không muốn nhìn thấy anh đâu, về phòng đi."

Vương Tuấn Khải co chặt bàn tay thành nắm đấm, lạnh lùng quét mắt nhìn Vương Nguyên, lạnh lùng thật đấy nhưng đáy mắt không giấu nổi đau lòng, rồi hắn xoay người rời đi, vài giây sau, tiếng sập cửa phòng ầm một tiếng vang lên.

Vương Nguyên đổ gục người xuống mặt bàn, mắt mơ hồ nhìn đĩa pizza mới hâm nóng hôi hổi trước mặt, rồi đĩa pizza mờ dần, nhòe nhoẹt đi không rõ hình dạng.

Rõ ràng bản thân mình cố tình tổn thương Vương Tuấn Khải, vậy mà chính mình lại đau lòng đến không kìm nổi nước mắt.

Tổn thương người mình yêu, đương nhiên chính mình sẽ đau lòng gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro