Chap 66: Tiến thoái lưỡng nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên sống ở nơi thiên giới đã được một khoảng thời gian. Trong suốt quãng thời gian ấy, cậu hầu như lúc nào cũng phải có kết giới bao quanh mình mới có thể bảo tồn được mạng sống. Bạch Châu sư phụ luôn đau đầu suy tính làm cách nào để cứu được cậu, nhưng mãi vẫn chưa thấy hồi âm. Mỗi lần Bạch Châu tới chơi và hỏi han, đều cố tình né tránh vấn đề ấy. Vương Nguyên cũng không hỏi thêm nhiều, bởi vì không muốn làm khó ông.

Ô Đồng vừa về nhà, nhìn thấy Vương Nguyên đang cúi người tưới hoa, trong lòng đầy loại cảm xúc phức tạp. Y tiến tới gọi cậu:

"Nguyên Nguyên, ta mua cho ngươi bánh màn thầu hình con thỏ này, mau ăn đi cho nóng."

"Cảm ơn."

Vương Nguyên vui vẻ nhận bánh, ngồi xuống bên cái bàn đá trong hoa viên, mở bọc ra thổi thổi.

Ô Đồng nhớ lời Bạch Châu dặn dò, cẩn thận hỏi Vương Nguyên:

"Nguyên Nguyên, ở thế giới con người ngươi đã làm những gì vậy?"

Vương Nguyên thoáng khựng lại, rồi thản nhiên mỉm cười:

"Đi tới công ty của Vương Tuấn Khải, làm trợ lí Tổng tài, đọc truyện cười, pha cà phê, a... còn có tóm tắt tiểu sử danh nhân, xử lí văn kiện bằng tiếng Đức! May mà có Ô Đồng người dạy cho ta thứ tiếng ấy."

"Ồ..."

Chỉ cần hỏi mỗi ngày một chút thôi, để khơi gợi lại trong Vương Nguyên cái cảm giác sống ở thế giới loài người.

Cậu dường như bị nhiễm quá nhiều dương khí, thậm chí cách sống cũng bị ảnh hưởng, hiện tại quay về nơi này đã không còn nhiều năng lực thích ứng mà sống như trước kia nữa. Ví dụ như chỉ cần tóc hơi dài ra một chút là lại lấy kéo tỉa đi, tạo kiểu rất hiện đại. Ví dụ như nhiều khi còn lẩm bẩm trách cứ trong miệng, sao nơi này không có điện thoại di động, cậu muốn nhờ gia nhân đi chợ tiện thể mua luôn chút điểm tâm sẵn mà cũng không thể.

Khiến Ô Đồng nhiều phen dở khóc dở cười.

Nhưng cũng chỉ có y biết, Vương Nguyên buổi tối thường rất khó ngủ, hầu như phải ôm lấy một cái gì đó mới ngủ được. Có hôm còn trằn trọc thức suốt đêm, đưa cái nhẫn bạc trên cổ lên ngắm nghía mãi không thôi.

Vương Nguyên đã tìm được người cậu yêu, hiện tại cậu cũng không còn là thiên thần. Vương Nguyên rốt cục đã không còn là của y nữa.

Không...

Cậu từ trước đến giờ, chưa từng là của y.

Vương Tuấn Khải đến bar uống rượu đến say khướt, lái xe chậm như rùa bò lết về biệt thự. Đã khuya lắm rồi, và biệt thự tối om. Hắn nhìn rồi lại tự cười, hắn không muốn vào.

Trước đây một mình ở trong căn biệt thự này, đi học về, đi làm về đều đối mặt với mấy bức tường. Vậy mà kể từ khi có thêm Vương Nguyên ở đây, hắn đã bị luyện thành một thói quen khó bỏ. Có người ở bên cạnh, cùng sinh hoạt một chỗ, trở thành một cuộc sống khác lạ đầy hứng thú đối với hắn. Bây giờ hắn vô thức không muốn lại sống một mình như trước kia.

Đến bao giờ hắn mới có thể chấp nhận được sự thật là Vương Nguyên đã chết rồi?

Bẵng đi thêm vài tháng, Vương Tuấn Khải rốt cục cũng quên đi Vương Nguyên.

Hắn tiếp tục một dự án khác với MK, nhưng lần này phải sang tận thủ đô Berlin để kí kết hợp đồng.

Đều là hai lần hợp tác với MK, nhưng lần này ở sân bay, Vương Tuấn Khải không có quay đầu lại ngoái nhìn một lần nào cả.

Bởi đơn giản, không có ai ở phía sau tiễn hắn.



Ô Đồng một buổi tối vào phòng Vương Nguyên, nhìn thấy cậu đang cau chặt mày đọc một cuốn sách đã quá cũ kĩ, liền tiến tới xoa xoa đầu, sau đó còn cúi xuống ôm lấy Vương Nguyên.


"Ô Đồng, người sao vậy a?" Vương Nguyên tò mò hỏi, "Có chuyện gì xảy ra vậy?"


"Không, ta nhớ ngươi quá thôi."


"Tầm bậy! Chúng ta không phải vừa ăn tối xong sao?"


Vương Nguyên hỉ hả cười, đẩy Ô Đồng ra, nghiêm mặt: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"


"Ừm... sáng mai sẽ nói với ngươi."


Vương Nguyên ôm một bụng hoài nghi.


Ô Đồng đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Cậu vươn tay ra định túm lấy áo y, lại không cẩn thận đụng phải kết giới, đau đến nhíu mày.


Sáng sớm hôm sau, Ô Đồng tới tận phòng Vương Nguyên dựng cậu dậy. Ngoài trời hãy còn tối, mặt trời còn chưa chịu ló dạng. Vương Nguyên bị gọi dậy vẫn còn ngái ngủ, bị Ô Đồng ôm lên, dịch chuyển tức thời vài cái đã đến hang đá của Bạch Châu, đặt cậu xuống cái giường bằng đá.


Vương Nguyên giật mình tỉnh cả ngủ.


"Hai người... lạ quá đấy! Rốt cuộc là có chuyện gì? Con sắp chết nữa ư?" Vương Nguyên cười cười, nhưng lông mày nhíu lại đầy cảnh giác.


Bạch Châu giải trừ kết giới.


Kết giới vừa biến mất, Vương Nguyên đã cảm thấy cả người nóng rát, vô cùng khó thở, thêm một chút nữa sẽ biến thành cảm giác giống như ngày hôm ấy, khi cậu bị tước đi đôi cánh trắng.


Vương Nguyên tím tái mặt mày, dù chỉ mới rời khỏi kết giới có vài giây. Vài giây đó thật giống như địa ngục vậy.


Bạch Châu lại tạo ra một cái kết giới bao lấy cậu. Vương Nguyên trở lại bình thường, chống tay xuống giường thở hổn hển. Hai tay cậu sợ hãi xoa xoa lên cổ, phát hiện cảm giác đau rát ngột ngạt lúc nãy đã không còn.


"Sư phụ... người... làm gì vậy?"


"Con cảm thấy thế nào?"


"Thật giống... cảm giác của lần trước..."


Ô Đồng nhìn cậu mà xót, vội vàng ngồi xuống giường kéo Vương Nguyên ôm lại vào lòng.


Bạch Châu thở dài nhìn ra bên ngoài cửa hang, nói:


"Nguyên Nguyên, tối nay là trăng tròn."


Ngày trăng tròn.


Vương Nguyên đã từng rất thích ngày trăng tròn. Trước đây, mỗi lần đến ngày trăng tròn cậu sẽ lên trên rừng thiêng ngắm trăng, hấp thu linh khí, sáng hôm sau thần thanh khí sảng, pháp lực lại tăng thêm một ít.


Ngày trăng tròn... là ngày âm khí nặng nhất trong năm.


Đối với Vương Nguyên của hiện tại, ngày trăng tròn không khác nào địa ngục.


Âm khí hôm ấy có thể phá bỏ tầng tầng kết giới của Bạch Châu để thâu tóm tất cả những gì không thuộc âm.


Vương Nguyên đã trải qua cái chết một lần, nhàn nhạt cười, cúi đầu.


"Cũng là sắp chết thêm một lần nữa."


Bạch Châu nhìn Vương Nguyên, đau lòng nói:


"Nguyên Nguyên, con còn một ngày hôm nay để sống sót."


Ô Đồng tiếp lời:


"Bạch Châu sư phụ đã tìm ra cách để cứu sống ngươi."


Vương Nguyên không còn quá tin vào những điều như thế này. Cậu gần như đã buông bỏ tất cả cho số phận định đoạt. Cứu sống cậu, bằng cách nào? Không có cách nào cả!


"Vậy sao? Cảm ơn người."  

Vương Nguyên giả vờ quan tâm, nhưng thực ra lại vô cùng thờ ơ.


Bạch Châu tiến lại gần,

"Nguyên Nguyên, ta không lừa con. Ta có cách để cứu sống con, nhưng cái đó còn tùy thuộc vào con còn muốn sống hay không..."



"Người nói xem, cách gì?"


Bạch Châu cùng Ô Đồng nhìn nhau trầm ngâm, rồi ông nói:


"Ta, sẽ cùng với Ô Đồng, hợp sức, đưa con đến thế giới loài người một lần nữa."


Vương Nguyên trợn tròn mắt.


"Sống như một con người."


"Sẽ không thể quay về thiên giới một lần nào nữa, từ giờ đến già phải sống như một con người bình thường."


"Con có đồng ý không?"


Vương Nguyên không nghĩ tới mình sẽ lại một lần nữa đến thế giới loài người.


Một lần nữa gặp lại Vương Tuấn Khải.


Nhưng quá mạo hiểm. Cậu còn có thể quay về cuộc sống bên cạnh Vương Tuấn Khải như trước kia hay không? Liệu có được hạnh phúc không? Nếu lỡ như... hắn đã không còn cần cậu nữa rồi thì sao??


Hiện tại, cậu chỉ có hai sự lựa chọn. 

Một là chết đi hoàn toàn.

Hai là sống như một con người.


Ô Đồng vỗ vai Vương Nguyên, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Đi đi Nguyên Nguyên, chúng ta ai cũng mong ngươi có thể hạnh phúc. Ta không thể giương mắt đứng nhìn ngươi thực sự chết đi được. Ngươi xứng đáng có được hạnh phúc."

Vương Nguyên túm lấy tay áo Ô Đồng, nước mắt ầng ậng dâng lên:

"Lại rời khỏi Ô Đồng người một lần nữa sao?"

"Ta vẫn luôn ở bên ngươi mà. Đi đi, ở nơi đó có người ngươi thực sự yêu thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro