Chap 69: Đau đầu vì cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi thêm một ngày, Vương Tuấn Khải liền đưa Vương Nguyên đi chơi ở Berlin. Mấy vết thương trên chân cậu được chăm sóc tử tế, qua một ngày liền đỡ đau, sức lực cũng hồi phục không ít, bây giờ đối với Berlin không phải cảm giác rộng lớn xa lạ đến đáng sợ mà là sự tò mò hiếu kì.

Có Vương Tuấn Khải bên cạnh rồi, cái gì cũng không còn đáng sợ nữa.

Vương Tuấn Khải mặc dù hạnh phúc ngập mặt đến nổi bong bóng màu hường xung quanh đầu, nhưng vẫn rất bình tĩnh mà tính toán... Hắn sẽ ở Berlin vài ngày, tẩm bổ bồi dưỡng Vương Nguyên, sau đó mới về nước, giúp cậu bày ra bộ dạng du -học -xong- trở -về.

Hắn không biết trong thời gian ở thiên giới, Vương Nguyên là ăn ngủ thất thường hay là do bị khí âm ở nơi đó chèn ép mà thân thể hiện tại lại gầy như vậy. 

Lúc bế lên cũng thấy nhẹ.

Mặc dù hiện tại đang ở phương tây, dân chủ tự do thoải mái, nhưng Vương Nguyên da mặt mỏng vẫn không cho Vương Tuấn Khải nắm tay cậu nơi đông người. Cuối cùng biến thành sóng đôi đi bên nhau, chậm chạp lượn từng tầng một khu thương mại A.

"Nguyên Nguyên, vào đây mua một cái áo đi!" Vương Tuấn Khải túm lấy tay áo cậu, rồi chỉ chỉ vào gian hàng bán đầy áo khoác dạ dài.

"Cái này... em nhớ không nhầm thì ở nhà đang còn rất nhiều."

Vương Nguyên thích mặc áo dạ dài, cho nên Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng tìm được cái nào đẹp liền sẽ âm thầm mua rồi về treo vào trong tủ.

Hắn "à" lên một tiếng, gật gật đầu.

"Phải phải. Anh vừa treo thêm một cái trong đó..."

Nói đến đây, cả hai đều ngớ người, đơ ra nhìn nhau.

Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải nhớ thương mình, nhưng không nghĩ đến lúc ấy cậu đang "chết" mà hắn lại vẫn tiếp tục mua thêm đồ về treo trong tủ. Giống như một thói quen, hắn cứ mua về treo ở đó, có những cái cậu thậm chí còn chưa đụng tới, cho là hắn phí phạm.

Cậu quay người đi, bước tiếp. Chờ Vương Tuấn Khải bước hai bước dài đuổi kịp mình rồi, liền đỏ bừng vành tai mà lí nhí:

"Về nhà em sẽ mặc hết."

Lượn trung tâm thương mại đến mấy tiếng đồng hồ, Vương Nguyên vẫn không mỏi chân. Về điều này thì Vương Tuấn Khải cũng không ngạc nhiên lắm, bởi vì cứ đi được vài bước là cậu lại dừng lại mà ngắm nghía tỉ mỉ từng thứ một, cho nên bảo là đi mấy tiếng thực chất cũng mới đi hết có 2 tầng mà thôi.

"Nguyên Nguyên, em đói chưa?" Hắn nhíu mày nhìn về phía khu ẩm thực lộng lẫy.

"Nhắc mới nhớ, ta đi ăn đi!" 

Hai người đi vào khu ẩm thực. Khu ẩm thực có rất nhiều gian, bán đủ các loại thức ăn khác nhau, còn có vài gian là bán ấm thực thế giới. Vương Nguyên thích ăn đồ ngọt, vì thế Vương Tuấn Khải kéo cậu tới gian đồ Pháp. 

Chọn một cái bàn nhỏ trong góc khuất ngồi xuống, ngay sau đó phục vụ mang tới cho hai người bọn họ một đĩa bánh ngọt Crepe.

Vương Nguyên vừa nhìn liền thấy bụng muốn sôi lên, mắt lấp la lấp lánh nhìn đĩa bánh ngọt. Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn làm đúng bổn phận của kẻ "đang cố gắng cưng chiều hôn thê", cắt một miếng bánh đưa đến bên miệng cậu. Vương Nguyên chỉ cảm thấy bụng lúc này đã rất đói, a một cái liền đem bánh nuốt thẳng xuống bụng.

Vương Tuấn Khải vừa hầu hạ Vương Nguyên,  vừa hỏi:

"Nguyên Nguyên,  em nói xem... Hôm nào chúng ta về nước?  Em có còn muốn tới Vương thị làm việc không?  Em... "

"Vương Tuấn Khải, anh nói nhiều thật... " Vương Nguyên còn đang bận ăn,  quá nhiều thông tin ập đến làm cậu có chút load không kịp .

"... Vậy không nói nữa. "

Quả thực,  từ lúc đó hắn im lặng cho tới tận khi Vương Nguyên ăn trưa xong.

Nhìn thấy hôn phu vẻ mặt đưa đám nhẫn nhịn bên cạnh mình cả buổi,  Vương Nguyên tự nhiên lại có chút tự luyến. Thì ra cậu trong lòng hắn vẫn có vị trí cao đến như vậy .

Cậu còn lo khi mình không còn là thiên thần nữa,  vô năng,  lại không có gì trong tay,  yếu đuối,  phải dựa dẫm vào hắn ... Thì hắn sẽ chán ghét cậu.  Nhưng hình như không...  Vương Tuấn Khải có vẻ rất hoan nghênh việc cậu sống dựa dẫm vào hắn thì phải... Đã thế,  lại còn cứ thích làm màu,  cái gì cũng đem hỏi ý kiến cậu,  nói dông dài rất nhiều!

"Tiểu Khải,  việc về nước đều do anh quyết định.  Em làm việc trong Vương thị nữa hay không cũng là anh quyết định. "  Cậu nói,  rồi giơ tay lên huơ huơ trước mặt hắn,  "Anh có quyền. "

Vương Tuấn Khải âm thầm nở hoa trong lòng,  đến tận lúc khá muộn,  về tới khách sạn lại tiếp tục mè nheo hỏi cậu:

"Thế việc kết hôn thì sao?  Em vẫn chưa trả lời anh..."

Lúc hắn hỏi cậu "chúng ta kết hôn đi", cậu chỉ im lặng,  không nói gì cả.

Bây giờ...

"Cũng do anh quyết định. Em đi tắm một chút..."

Vương Nguyên buông một câu,  rồi để Vương  Tuấn Khải ngồi ngốc lăng trên giường,  bản thân cầm quần áo vào phòng tắm.

Thái độ rất hờ hững của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải trầm tư rất nhiều. Hắn quả thực thích việc Vương Nguyên sống dựa dẫm vào mình,  bởi cậu sẽ không tùy hứng thích bỏ đi lúc nào thì bỏ đi như khi trước được nữa. Nhưng ... hỏi đến cái gì cũng đều bảo là do hắn quyết định.  Kể cả kết hôn...

Kể cả kết hôn,  chuyện cần cả hai người tình nguyện cùng vun đắp,  thì cậu lại cũng nói cái điều tương tự.

Vương Tuấn Khải không muốn suy nghĩ nhiều,  nhưng vì đã một lần mất đi Vương Nguyên, nếm trải cảm giác thống khổ cùng cực,  cho nên chỉ cần liên quan đến hai người bọn hắn , liên quan đến Vương Nguyên, hắn đều sẽ vô thức mà suy nghĩ nhiều.

Nghĩ đến đầu cũng muốn hoa loạn. Hắn trước đây lãnh tính quyết đoán bao nhiêu,  trước mặt Vương Nguyên lại ngốc nghếch bấy nhiêu.

Vương Nguyên vừa tắm xong, đang  mặc quần áo. Cái áo phông dài tay đang chuẩn bị kéo xuống xong xuôi thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải ở bên ngoài gọi váng lên:

"Nguyên Nguyên!! "

Giây tiếp theo,  cánh cửa phòng tắm bị mở tung ra,  Vương Tuấn Khải ở bên ngoài chạy xộc vào như một cơn lốc, đứng trước mặt cậu, giống như chuyện đại sự gì đó lớn lao lắm.

"Ơ...? " Dám xông vào phòng tắm??  Cũng còn may vừa lúc cậu mặc xong quần áo , chứ không thì... (ノД')

"Nguyên Nguyên!! Em... "  Vương Tuấn Khải lại bắt đầu cà lăm.

"Chuyện gì nữa? "

"Em còn chưa trả lời anh ."

"Trả lời?  Việc gì? "

"Chính là việc..."

"Để lát nữa nói sau có được không?  Em muốn nằm nghỉ một lát.  Anh đi tắm mau đi,  muộn lắm rồi,  còn đi ngủ! " Vương Nguyên ngắt lời Vương Tuấn Khải,  lách mình đi ra khỏi phòng tắm.

Vương Tuấn Khải trong phút chốc xuất hiện suy nghĩ phản động trong lòng. Dựa dẫm cái gì mà dựa dẫm??  Rõ ràng khí thế nữ vương ngời ngời như thế kia!! Vương Tuấn Khải đồ ngu, em ấy bảo tùy ngươi tức là đang giao phó công việc cho một tay ngươi gánh vác hết đấy,  hỡi osin cao cấp!

Phản động thì cũng chỉ phản động trong tiềm thức.  Vương Tuấn Khải rất ngoan ngoãn mà tắm rửa thay đồ ngủ,  sau đó bước ra khỏi phòng tắm.  Vương Nguyên đang tựa vào đầu giường im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ,  tuyết lác đác rơi trên bầu trời Berlin.

Bỗng nhiên cũng làm hắn nhớ lại khách sạn K bên bờ biển ngày hôm ấy,  tuyết rơi rất dày. Hắn đã trao nhẫn cho Vương Nguyên,  cậu, cũng bày tỏ tâm ý với hắn.

Thu hết khí lực cùng sự can đảm, Vương Tuấn Khải đến ngồi cạnh Vương Nguyên,  chăm chú chiếm lấy tầm mắt cậu,  cất giọng hỏi:

"Quá tam ba bận,  lần này em phải trả lời rõ cho anh. "

"Ừm. " Vương Nguyên gật đầu một cái.

"Chúng ta... Kết hôn đi! Anh muốn cùng em kết hôn, mãi mãi bên nhau không chia lìa... "

Vương Nguyên mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn: "Vấn đề này không phải chúng ta từ lâu đã ước định rồi hay sao? "

"Hả??? "

"Chúng ta đều đeo nhẫn đính hôn,  không phải sao?  Anh từng nói,  trừ khi em ném nhẫn đi,  em chính là hôn thê của anh mà! "

Vương Tuấn Khải hơi ngơ ra,  "Đó là đính ước,  còn bây giờ anh chính thức cầu hôn em.  Em từ lúc anh cầu hôn vẫn còn chưa có trả lời,  lại nói là tùy anh, ..."

"Cho nên khiến anh cảm thấy em không quan tâm đến chuyện này? " Vương Nguyên ngắt lời,  "Tiểu Khải,  đồ ngốc.  Em nói tùy anh,  nghĩa là mọi thứ đều do anh quyết định.  Em chưa từng chứng kiến qua hôn lễ của con người,  ở thiên giới làm gì có hôn lễ bao giờ,  cho nên đều giao cả cho anh.  Còn nữa,  em ở đây không bị bất kì ai ràng buộc,  nhưng anh thì còn người thân,  bạn bè,  còn nhân viên Vương thị, không thể cứ nói kết hôn liền có thể kết hôn. "

Vương Tuấn Khải hình như vừa được thông cái não ...

Vương Nguyên nằm xịch vào trong,  chừa chỗ cho Vương Tuấn Khải,  cậu quay ra nhìn tuyết rơi,  rồi quay vào nhìn hắn,  cười cười:

"Kì thực cũng không cần to tát hoành tráng gì,  một cái hôn lễ nho nhỏ,  có bạn bè thân thiết dự là được rồi. Quan trọng là cuộc sống của chúng ta sau khi kết hôn,  đúng không? "

Vương Tuấn Khải giờ phút này không giấu nổi vui sướng kinh hỉ trong lòng. Đúng rồi,  quan trọng là sau khi kết hôn bọn họ thân mật ngọt nào như thế nào, trân trọng yêu thương nhau như thế nào.  Hôn lễ thì cũng chỉ là một cái dấu mốc minh chứng mà thôi.

Hắn ôm chầm lấy Vương Nguyên,  tựa cằm lên vai cậu.

"Được, đều nghe bà xã hết."

Vương Nguyên nhớ hắn đã từng nói qua một câu như vậy,  cậu còn thẹn quá mà phản pháo "Ai là bà xã của anh" , còn định dùng chưởng đánh hắn một phát.

Bây giờ xem ra,  thật may vì khi đó không thực sự hạ thủ.

Vương Nguyên hôn hôn mặt hắn,  cựa người tìm tư thế ngủ thoải mái. Vương Tuấn Khải dường như phát hiện ra sự thật là từ lúc Vương Nguyên quay lại đến nay,  hai người bọn họ còn chưa có thân mật tiếp xúc,  cộng thêm cái thơm thơm của Vương Nguyên trên mặt hắn vừa rồi...

"Nguyên Nguyên...  Bà xã,  đừng có ngủ,  chưa được ngủ!  Cho anh hôn cái đã~"

Một lần hôn này,  hàm chứa bao nhiêu tình cảm đã lâu xa cách,  vì thế cứ dây dưa kéo dài đến tận nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro