Chap 8: Vương Tuấn Khải tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành một bụng đầy ngờ vực, nhưng tâm địa vốn dĩ lương thiện quá mức lại tự dằn vặt bản thân không nên nghĩ xấu cho Vương Nguyên. Vương Nguyên đã giúp đỡ cậu những 2 lần, mặt mũi thì hiền lành, phong thái nho nhã mềm mại. Người đời xưa còn nói, tâm sinh tướng. Tướng mạo cậu ấy đẹp đến như thế, chắc hẳn tính tình rất tốt, không phải kẻ hại người.

Cậu chạy ra ngoài ngõ, đến một quán nước nhỏ ven đường ngồi xuống, gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ, thuật lại đầu đuôi. Thiên Tỉ nghe xong, cũng trầm ngâm không kém.

"Tư trang hành lý của cậu ta có gì không?"

"Cậu ấy chỉ mang theo một bọc nilon màu đen buộc kín. Ban nãy có tò mò xem thử. Chỉ có một bộ đồ cổ trang mà thôi."

"Cổ trang?"

"Phải. Là loại vải lụa rất xịn. Khẳng định các đoàn làm phim cũng không kiếm đâu ra được thứ đồ ấy!"

Dịch Dương Thiên Tỉ chau mày khó hiểu vô cùng.

"Ngày mai, đem Vương Nguyên ấy đến phòng bệnh của Vương Tuấn Khải đi!"

"Anh điên à? Nhỡ cậu ấy thực sự là gián điệp thì có chết không?!"

"Yên tâm, tôi sẽ quan sát nhất cử nhất động của cậu ta, chỉ có như vậy mới có thể sớm tìm ra kẻ đứng sau."

Lưu Chí Hoành tắt máy. Trong đầu cậu loạn thành một mớ bòng bong gỡ không nổi. Cuối cùng, cậu vẫn là nói với Vương Nguyên ngày mai đưa cậu ấy đến thăm Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên chẳng ngờ lại nắm chặt lấy tay cậu, bộ dạng rất thành khẩn mà cảm ơn.

Khi nghe đến chuyện Lưu Chí Hoành là một cấp dưới của Vương Tuấn Khải,  Vương Nguyên cảm thấy mình quá may mắn rồi. Nhưng đương nhiên cậu không phải đồ ngốc, cậu thừa biết Lưu Chí Hoành là đang muốn thử cậu. Còn nói bóng nói gió cái gì mà "gián điệp" các thứ.

Cậu cảm nhận được khí tức của Vương Tuấn Khải lúc mạnh lúc yếu, vì thế lo lắng đến nỗi suốt cả đêm ngủ không ngon. Chí Hoành nói Vương Tuấn Khải bị hãm hại trúng đạn độc hôn mê trên giường bệnh 1 tháng trời, cũng là một lời giải thích chính đáng cho việc Ô Đồng đột nhiên mất gần hết pháp lực như thế. Quả nhiên, nếu cậu không cắn răng đến nơi này, Ô Đồng có thể sẽ mất mạng thật.

Bàn tay trong đêm tối khẽ lần lên ngực áo, bên trong giấu chiếc ngọc bội trân quý như sinh mạng. Nước mắt muốn chảy ra lại nuốt ngược vào trong. Một khi đã quyết định ra đi, thì sẽ chẳng còn gì có thể cứu vãn.

Tay cậu đang nắm ngọc bội lại khẽ chạm phải lọ hồ lô bé xíu đeo trên cổ. Trong đầu Vương Nguyên chợt lóe lên một tia hi vọng nhỏ bé.

Sáng sớm, Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên đã thức dậy. Lần đầu tiên ngồi trên xe, Vương Nguyên cảm giác buồn nôn không thể tả. Rõ ràng cũng không xóc nảy như cưỡi ngựa, cũng không chơi vơi như khi bay, nhưng vẫn khó chịu quá mức! Bước vào bệnh viện trắng xóa đủ mùi thuốc khử trùng lạ lẫm khác hẳn mùi thảo dược, lại càng thấy kinh hơn. 

Vương Nguyên lấy tay che mặt, khẽ ụa một cái.

Trước cửa phòng bệnh đơn có hai vệ sĩ cao to mặc đồ đen, đeo kính đen, mặt mày nghiêm túc chắp tay sau mông hiên ngang canh gác. Lưu Chí Hoành tới, họ liền tránh sang hai bên để cậu mở cửa. Vương Nguyên theo chân cậu bước vào.

"Tiểu Hoành, cậu đến rồi!"

"Ừa!"

Vương Nguyên mơ mơ màng màng nhìn nam nhân cao lãnh trước mặt, run run một chút, đưa tay ra, "Chào anh, tôi là Vương Nguyên."

Dịch Dương Thiên Tỉ chầm chậm bắt tay cậu, lén quan sát biểu cảm trên gương mặt. Tất cả những gì anh thấy là một khoảng mờ mịt trong đôi mắt Vương Nguyên. Thật sự là một loại mông lung khó tả, giống như cả thế giới đều không để vào mắt, giống như tâm tư một nơi, hồn bay một nẻo, giống như học sinh lơ đễnh nhìn lá vàng ngoài cửa sổ chứ không cho các con số trên bảng vào não.

Vương Nguyên vừa bước chân vào phòng bệnh đã ngửi thấy một loại mùi khó chịu vô cùng. Có thể là do cậu có phép thuật, lại nhạy cảm với thực vật nên mới ngửi thấy mùi đó. Trên giường là Vương Tuấn Khải đang nằm yên lặng, trước mặt lại là một tảng băng đang cố soi đến từng lỗ chân lông của cậu. Mỗi một giác quan đều phải đối phó với một loại thông tin, tròng mắt đương nhiên đột nhiên dại đi, mãi mới lấy lại được tiêu cự. 

Vương Nguyên bước đến gần bình hoa đặt trên cái bệ cửa sổ. Hoa trông vẫn còn khá tươi, nhưng thực chất đã biến mùi, không còn hương thơm đặc trưng nữa. Mà khi ấy, mùi hoa tuy rất nhẹ không ngửi rõ được, nhưng phát tán trong không khí ảnh hưởng vô cùng không tốt đến hô hấp. Vương Nguyên chỉ khẽ sờ nhẹ lên cánh hoa, một khắc sau, trông chúng tươi màu hơn hẳn.

Đương nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành không thể thấy được sự thay đổi quá nhỏ này. Họ đang mải nhìn hành động của Vương Nguyên.

Vương Nguyên rời hoa, quay người đến gần giường bệnh. Gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc kia trông giống y hệt như Ô Đồng đang hôn mê những ngày qua. Trong lòng Vương Nguyên đột nhiên rung động mãnh liệt, cảm giác giống như, cậu vẫn đang ở bên Ô Đồng vậy, đột nhiên... cảm thấy thực muốn khóc.

Ô Đồng... ta nhớ người, rất nhiều!

Vương Nguyên mường tượng ra cái người nằm kia không phải Vương Tuấn Khải nữa, mà là một người có mái tóc dài đen mượt, cùng một đôi cánh màu nâu luôn phát ra ánh sáng ấm áp.

Khẽ nắm lấy tay hắn, Vương Nguyên cúi đầu, rơi xuống một giọt nước mắt.

Cả Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành đều vô cùng kinh ngạc. Đây là phong thái của một gián điệp sao? Gián điệp kiểu này sau bỏ nghề đi làm diễn viên cũng kiếm bộn tiền được đấy!

Thực sự, họ không tìm ra chút nào giả dối ở Vương Nguyên, hay là Vương Nguyên che đậy quá xuất sắc?

Đột nhiên, Vương Nguyên đổ trong lọ nhỏ nơi cổ áo ra một cái hạt bé xíu. Đến lúc Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành nhìn thấy, cũng là lúc nó biến lớn thành một viên thuốc tròn to bằng viên bi. Còn chưa kịp phản ứng, Vương Nguyên đã đột ngột giữ lấy cằm Vương Tuấn Khải, kéo mở miệng hắn, rồi ấn viên thuốc vào, sau đó thật nhanh lấy tay đè một huyệt ở cổ, trong chốc lát, Vương Tuấn Khải nuốt viên thuốc kia xuống.

"Này!!!!!!!!!" Lưu Chí Hoành hét lên.

Vệ sĩ bên ngoài tông cửa xông vào. Dịch Dương Thiên Tỉ nộ khí xung thiên tiến tới, một tay bóp lấy cổ Vương Nguyên ấn lên tường.

"Mày vừa cho hắn ăn cái gì? Mày chính là gián điệp! Mau khai ra! Kẻ nào đứng sau mày!?"

 Vương Nguyên làm xong việc lớn, liền thả lỏng toàn cơ thể, cho dù Dịch Dương Thiên Tỉ có tra hỏi thế nào đi nữa, có hiểu lầm thế nào đi nữa, thậm chí ở nơi này mà bóp chết cậu, cậu cũng không kháng cự. Chỉ cần viên thuốc đó nhanh phát huy tác dụng là có thể cứu được Ô Đồng rồi.

Vương Nguyên khẽ cong khóe môi cười, mắt nhắm lại, nước mắt một giọt chảy xuống, cuối cùng, lại rơi phải bàn tay Thiên Tỉ đang bóp cổ cậu. Hơi khó chịu vì bị ấn quá mạnh, sắc mặt cậu thoắt chuyển sang tái xanh.

Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang muốn đánh chết gián điệp, vệ sĩ đã tới giữ Vương Nguyên lại, lôi đi. Lưu Chí Hoành chạy nháo đi gọi bác sĩ. 

Lúc bác sĩ đến cũng là lúc Lý Trân Mã xách túi xách Chanel bước vào phòng bệnh. Lý Trân Mã thấy bác sĩ đổ mồ hôi hớt hải xông vào phòng thì liền túm lấy Lưu Chí Hoành hỏi cơ sự. Nghe xong, cô trợn tròn mắt không thể tin nổi.

"Không biết cậu ta cho Vương Tuấn Khải ăn thứ thuốc gì nữa. Nhỡ đâu kịch độc nối tiếp kịch độc..." Lưu Chí Hoành bi thương dằn vặt, "Giá như tôi không đưa cậu ta đến!"

Đương lúc bác sĩ đẩy gọng kính tiến đến gần giường bệnh trong ánh mắt thấp thỏm của mọi người, đột nhiên, Vương Tuấn Khải mở mắt.

Hắn chống tay ngồi dậy. Đôi mắt sắc lẹm nhìn từng người từng người một, lại thấy căn phòng trắng xóa này có chút chói mắt.

Trên tay phải hắn cắm ống truyền nước, nằm lâu không cử động liền tê rần. Quắc mắc nhìn bác sĩ, hắn khàn khàn giọng lạnh nhạt ra lệnh:

"Cái quái gì đây? Mau tháo hết ra cho tôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro