Phiên ngoại 2: Thực ra lời Thiên giới đều linh nghiệm P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, Ô Đồng ngồi ngẩn ngơ, nhẩm tính một chút. Y phát hiện, ngày mà Vương Nguyên bị tước đoạt đôi cánh ném về Thiên giới là ngày trăng tròn của tháng 4.

Rồi sau đó, ngày mà Vương Nguyên được đưa trở về thế giới con người là ngày trăng tròn của tháng 8.

Một năm có 12 tháng, hoặc có thể 13 tháng nếu nhuận. Mỗi tháng đều có một ngày trăng tròn. Nhưng ở Thiên giới, ngày trăng tròn vào tháng 4, tháng 8 và tháng 12 là ba ngày trọng yếu. Trong đó khí âm nặng nhất là trăng tròn tháng 8, còn tháng 4 và 12 thì nhẹ hơn, những tháng còn lại, đều chỉ như là để ngắm cảnh.

4 và 8 của năm nay đều đã xảy ra sự kiện đáng quan ngại liên quan tới thiên sứ ngàn năm rồi, còn trăng tròn tháng 12 nữa thôi... 

Ô Đồng tính như vậy là vì đêm nay chính là trăng tròn tháng 12. Có điều lúc này mới chỉ là hoàng hôn mà thôi, trăng tròn chưa lên.

Nhưng dẫu sao cũng là tháng 12 rồi, lạnh, rất lạnh! Tuyết rơi nhiều và dày.

Đột ngột trong tiềm thức của y văng vẳng một giọng nói...

"Ta chỉ có một mình, rất buồn, rất lạnh, còn đói bụng đó!"

Y quên mất là trên núi thiêng còn có một kẻ lầy lội đòi y hứa lên chơi với cậu ta.

Y vốn cứ xem đó là trò đùa mà thôi, không ngờ thậm chí còn xem nhẹ lời hứa đó đến mức độ quên bẵng đi tận gần 5 tháng trời.

Thôi thì ngày trăng tròn, lên núi thiêng có thể hấp thụ linh khí, y đi lên đó một chút.


Lên đến nơi thì trời đã tối hẳn, trăng bắt đầu lên, nhưng ở khoảng không xung quanh cái hang thiêng thì lại tỏa ra hào quang, hoàn toàn sẽ không bị bóng đêm phủ lấp.

Y tới bên phiến đá, ngồi xuống, tiếp tục im lặng phóng mắt nhìn ra tít xa, chờ đợi mặt trăng tròn.

Đột nhiên trước mặt y xuất hiện tầng sương mỏng. Hắc tuyến rơi đầy mặt Ô Đồng, y phát hiện ra một chuyện.

Hình như kẻ hôm đó không đơn thuần chỉ là một người lên núi chơi rồi bày trò chọc phá y, cậu ta hình như vẫn luôn ở đây. Lần này, lại tạo kết giới ngăn y.

Không hay! Y lúc trước đã thất hứa, lần này, còn lâu cậu ta mới để y trở về!

"Lại là ngươi?" Ô Đồng cất tiếng, trong giọng nói cố tình đem theo chút lạnh nhạt hờ hững để giọng nói thêm cứng rắn.

Mãi một lúc lâu sau, khi y tưởng không có ai đáp lại y, thì giọng nói đó mới vang lên.

Yếu ớt đến đáng thương.

"Huynh quá đáng lắm."

"Ta?!" Ô Đồng ngạc nhiên, lại nhìn quanh, rõ ràng không thấy ai.

"Hứa là sẽ tới chơi với ta, ta cứ như vậy mà tin, chờ đến tận bây giờ..."

"Bạn nhỏ à, ngươi thực sự chờ ta đến tận bây giờ? Sao ngươi lại ở trên này? Sao ngươi không về nhà?"

"Huoaaaaaaaaaa !!!" Giọng nói đó bỗng dưng khóc òa lên. 

Ô Đồng luống cuống tay chân, vội vàng muốn đứng dậy tìm xem tiểu bằng hữu phiền toái kia nằm ở đâu, không cẩn thân đụng phải kết giới, lại bị tông ngã ầm xuống đất.

"A... hức... đáng đời... hức!"

"Đang khóc mà còn không quên mắng người! Ngươi cũng hay đấy nhỉ!" 

"Nhưng huynh thực sự rất quá đáng, có biết ta ở đây cô đơn cỡ nào không...!"

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Ta bị phong ấn........... huhuhu!!!"

Ô Đồng chống tay ngồi dậy, nhíu mày nhìn vào bên trong hang. Bên trong tối om y chẳng thể thấy gì, nhưng lúc này mới ý thức được, giọng nói đó là từ trong hang vang ra, nên mới ong ong trong không gian như vậy.

"Được rồi được rồi ngươi đừng khóc nữa, thật nhức đầu! Ngươi nói cho ta nghe tại sao lại bị phong ấn trong cái hang thiêng nhất Thiên giới này?"

"Ư... ta không nói đâu... huynh sẽ ghét ta mất..."

"Ta thề sẽ không ghét ngươi, ta không ghét ai bao giờ cả!"

Mãi một lúc lâu sau, giọng nói đó mới thút thít kể một câu chuyện không đâu vào đâu.

"Ngày xưa, có hai bạn thỏ con cùng sinh ra một lúc... Nhưng mà,... một bạn thỏ bị "sinh ra" vào bên trong một cái kén, bạn thỏ còn lại thì ngốc ngốc ngây ngây ở bên ngoài. Hai bạn thỏ không biết gì cả, khóc cũng không khóc, cười cũng không cười... Một ngày, bạn thỏ bên trong kén nhìn thấy bạn nhỏ bên ngoài bò ra khỏi hang, khi trở về bẩn nhếch bẩn nhác, rồi lại bò ra khỏi hang... Thẳng đến một ngày, bạn thỏ trong kén không còn thấy huynh đệ song sinh của mình đi đâu nữa..." 

Đầu óc Ô Đồng một mảng mờ mịt, tim trong ngực đập nhanh một cách kì quái, y tận lực đè lại ngực mình, nhưng vẫn thấy thật khó chịu.

"Hơn 10 năm bạn thỏ trong kén bất động không thể nói không thể cử động, nhìn thấy bạn thỏ bên ngoài quay trở về, trông đáng yêu, xinh đẹp lắm... cầm theo một vài thứ linh tinh gì đó, ngồi trong hang, vận công luyện phép, xong rồi thổ ra một tay đầy máu... Nhiều ngày như vậy trôi đi, cuối cùng bạn ấy lại tiếp tục không trở về nữa..."

"Ngày tháng tư trăng tròn, bạn thỏ trong kén bắt đầu có thể nói được, dùng phép được. Ngày tháng tám trăng tròn, bạn thỏ trong kén luyện được kết giới đặt ngoài cửa hang, vài ngày sau, bạn thỏ trong hang gặp được một đại soái ca pháp lực cao vô cùng cao nè... đi được lên tới hang này... Bạn ấy muốn giữ vị ca ca nọ ở lại chơi, nhưng vị ca ca phải về nhà. Huynh ấy hứa quay lại, nhưng bạn thỏ chờ mãi không thấy... Bạn thỏ chỉ có thể nói chuyện và thi triển kết giới, bạn thỏ vẫn bị nhốt trong kén... bạn thỏ muốn kết bạn với ca ca kia, muốn huynh ấy phá phong ấn cho mình... nhưng mà người ta hình như ghét bạn ấy lắm..."

Ô Đồng trong phút chốc hốc mắt đỏ hồng lên.

"Bạn thỏ trong kén...  tên gì vậy?"

"Chính bạn ấy cũng không biết... Huynh đệ song sinh của bạn ấy được người ta đặt tên cho, là Vương Nguyên đó, cái tên thật đẹp... Nhưng giờ thì vị huynh đệ đó chết mất rồi, không còn ở đây nữa... Huhu... bạn thỏ trong kén rất cô đơn, không còn gia đình nữa rồi... Bạn ấy nằm mơ thấy có một ông tiên già lắm già vô cùng, nói với bạn ấy rằng vị huynh đệ song sinh kia đã thay thế bạn ấy làm một nhiệm vụ và chết mất rồi, bảo đến lượt bạn ấy phải bảo vệ Thiên giới, nhưng bị dính chặt vào đá thế này làm sao bạn ấy đi bảo vệ Thiên giới đây!?...?"

Ô Đồng hít một ngụm khí lạnh, giọng khản đặc đi, hô một câu: 

"Ngươi ở yên đó..."

Y dồn hết công lực, vận gần mười phần công lực của mình, hào quang tỏa ra tứ phía lung linh mãnh liệt, sau đó hướng miệng hang xông tới.

Chỉ nghe RẦM một tiếng chát chúa, Ô Đồng bị hất văng, ngồi thụp xuống đất, đưa tay che trước đầu ngăn cản nguồn lực cực mạnh đang xảy ra bên trong hang.

Phía sau, trăng đã lên ngang đầu.

Khi mọi thứ bắt đầu êm dịu lại, cũng là lúc ánh trăng sáng trắng mờ ảo soi tỏ lung linh huyền diệu khung cảnh nơi núi thiêng.

Ô Đồng thẫn thờ, ngồi im lìm nhìn cửa hang, hai hàng nước mắt chảy dài.

Bên trong hang, một thiên thần màu mang đôi cánh màu trắng muốt, đôi mắt tinh anh lấp lánh ngọt ngào, mái tóc đen tuyền xõa dài bị gió thổi bay bay xuất hiện.

Mắt đối mắt.

Thiên thần ấy không hiểu được bao nhiêu thâm tình ẩn nhẫn trong mắt vị soái ca pháp lực cao cường đã ra tay giúp mình giải trừ phong ấn, ngây ngô nhìn người ta, rồi lại lấm lấm lét lét, cố tỏ ra vui vẻ cho bầu không khí đỡ gượng gạo.

Cậu ấy giơ bàn tay trắng ngần thon dài gầy gầy lên, nhẹ vẫy vẫy:

"Xin chào vị huynh đài! Cảm ơn đã giúp ta giải trừ phong ấn..."

Còn chưa nói xong, đã bị vị huynh đài mang đôi cánh màu nâu phát sáng kia lao tới ôm chầm lấy.

"Này... ta biết bộ dạng ta lớn lên rất không tồi, nhưng huynh đừng có ôm chặt như vậy được không? Ta đau đấy nha... huhu!!"

"Ta sẽ bảo vệ ngươi..." Ô Đồng siết chặt thêm vòng tay.

"Huynh nói sao?"

"Ta sẽ bảo vệ ngươi, vĩnh viễn..."

"Ta cần một gia đình, huynh có cho ta được không?" Tiểu thiên sứ phụng phịu nhăn mặt.

"Cho ngươi, cho ngươi hết! Cái gì cũng cho ngươi. Gia đình, yêu thương, ấm áp, an toàn,... cả đồ ăn nữa, đều cho ngươi!"

"Ây... huynh phải giữ lời nhé...? Đừng có thất hứa giống lần trước nữa đấy nha! Nể tình huynh cứu ta ra, nên ta tin huynh nốt một lần thôi đó..!"

"Được... ta hứa... cả đời đối tốt với ngươi... không bao giờ bội ước!"

Tiểu thiên thần cười đến híp cả mắt, mắt cong lại thành cây cầu nhỏ.

Cười đến ngọt ngào.

"Nha... huynh thật tốt, trước hết có thể cho ta một cái tên không? Ta muốn có tên, giống như đệ đệ ta vậy a..."

"Ban Tiểu Tùng!"

"Sao cơ?"

"Ban Tiểu Tùng! Tên của ngươi, đồ ngốc..." Ô Đồng không có ý định muốn buông ra. Đôi cánh trắng muốt sau lưng tiểu thiên sứ đào đến góc khuất thẳm sâu nhất trong lòng y, khiến nước mắt không thể ngừng rơi. Chiếc rương bị y khóa kín trong góc nhỏ dưới đáy lòng bị một chiếc rìu tàn nhẫn đập tan, bi thương trong lòng như vỡ òa, không thể kìm chế nổi.

"Được! Cảm ơn huynh rất nhiều! Ta sẽ nhớ kĩ cái tên này!"

Vương Nguyên, dòng dõi cao quý nhất, cuối cùng đi khỏi y, mà ngay từ đầu y cứ tưởng có được cậu ấy trong tay, thực ra lại là chưa từng với tới.

Ban Tiểu Tùng đơn giản bình dị, mạnh mẽ hơn Vương Nguyên, mong rằng có thể an bình ở bên y một đời.

Mong rằng y có thể bảo vệ cậu ấy một đời.

--------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro