Chap 11: Một chút ám muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như thường lệ Vương Nguyên đến báo cáo lịch trình và không quên pha cho Vương Tuấn Khải một ly cafe nóng nổi.

Thấy anh cứ đưa tay sờ phía sau gáy thì cậu cất giọng quan tâm:"Vương tổng. Hình như anh không khỏe?"

Anh nghiêng đầu qua trái rồi lại nghiêng qua phải. Hơi nhíu mày lại:"Chỉ là cổ hơi đau. Có lẽ do lúc ngủ không chú ý nên như vậy"

Cậu tỏ ra hơi ngượng ngùng rồi mở lời thăm dò:"Nếu... anh không ngại thì cho tôi xem qua một chút được không?"

Anh không do dự mà đáp ứng:"À...có thể"

Vương Nguyên đứng dậy đi vòng ra phía sau anh rồi đưa tay ấn vào giữa gáy anh một cái. Nhẹ giọng hỏi:"Là chổ này sao?"

Anh đáp:"Qua bên trái một chút"

Cậu di chuyển bàn tay qua trái rồi nhẹ nhàng xoa bóp:"Là chổ này?"

Anh hài lòng nói:"Phải..."

Bàn tay mềm mại của Vương Nguyên mang theo hơi ấm cùng với động tác mát xa vừa phải. Không nhanh cũng không chậm, không mạnh cũng không nhẹ, quan trọng là tác động đúng chổ làm cho Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng dễ chịu nên bắt đầu nhắm mắt thả lỏng.

Cậu xoa bóp cho anh được môt lúc thì cúi thấp người, khẽ nói:"Có thoải mái không?"

Âm thanh khe khẽ mang theo hơi thở thơm mát cùng một chút ái muội bên tai khiến toàn thân Vương Tuấn Khải bỗng chốc đông cứng lại nhưng rất nhanh chóng khôi phục, đáp lời:"Rất...thoải mái"

Môi Vương Nguyên khẽ cong, bàn tay cũng thu lại, nhàn nhạt nói:"Vậy tôi xin phép về phòng làm việc đây"

Muốn bắt một con cá lớn thì phải chịu khó thả dây dài một chút. Cái gì cũng không nên quá trớn. Cứ thong thả mà tiếp cận như thế thì cho dù tượng đá cũng sẽ dần bị bào mòn mà thôi.

Vương Tuấn Khải lúc này âm thầm thở ra:"Cảm...ơn cậu"

Cậu mỉm cười nhìn anh:"Không có gì"

Nói xong liền bước ra ngoài đóng cửa. Để lại một Vương Tuấn Khải thẩn thờ trong giây lát.

Anh thật sự không hiểu vì sao mỗi khi đối diện với cậu thì anh lại khẩn trương và khó kiềm chế cảm xúc của mình như vậy?

Nhưng khi bàn tay Vương Nguyên vừa rời ra thì đúng là có chút mất mác.

Đưa tay sờ vào gáy mình rồi không thể không cảm thán tay nghề mát xa của cậu. Quả thật là hết đau rồi.

Vương Hinh về tới nhà thì thấy ba mẹ mình đang lớn tiếng với nhau khiến cô lo lắng:"Đã xảy ra chuyện gì? Sao ba mẹ lại cãi nhau?"

Hạ Hân nhìn cô nói:"Con về thật đúng lúc. Con xem. Ba con từng tuổi này mà còn nuôi nhân tình bên ngoài. Con nói mẹ có khổ không chứ?"

Thấy mẹ mình khóc thì cô ngồi xuống cạnh bà an ủi:"Mẹ bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó"

Nói xong nhìn Vương Khâm:"Ba à! Mẹ nói là thật sao?"

Thấy ba mình im lặng thì Vương Hinh thở dài:"Ba à. Mẹ con là một lòng một dạ với ba. Sao ba lại..."

Vương Khâm ngắt lời cô:"Cái này không thể trách ba được. Chỉ tại mẹ con không thể sinh con nối dỗi cho nên ba phải..."

Hạ Hân uất ức nói:"Ông bây giờ trách cứ tôi sao? Lỗi là do tôi sao?"

Vương Khâm khó chịu nói:"Nếu ngày trước bà không..."

Nói tới đây thì Vương Khâm im lặng. Ngày trước ông đúng là muốn cướp tài sản của Tô gia nhưng ông thật sự không có ý định giết chết Vương Nguyên. Dù sao cậu cũng là máu mủ của ông. Là cháu đức tôn của nhà họ Vương.

Nhưng lúc đó Hạ Hân cứ buông lời xúi giục. Nói sau này sẽ sinh cho ông đứa khác. Vương Nguyên tuy là máu mủ của ông nhưng trong người lại mang một nửa dòng máu mủ Tô gia. Nếu để cậu sống thì chỉ rước thêm tai họa về sau mà thôi.

Vương Khâm cũng có suy nghĩ qua nhưng ông cuối cùng vẫn không nỡ vì dù sao lúc đó cậu chỉ là một đứa bé 5 tuổi. Đâu có biết gì, chỉ cần nuôi dưỡng cậu tốt một chút, dụng tâm sâu một chút thì dần dần cậu cũng không còn nhớ những chuyện trước đây.

Nhưng chưa gì đã nghe tin Vương Nguyên bị ngã cầu thang bất tĩnh nên đành buông xuôi để cho Hạ Hân giải quyết hết mọi chuyện.

Hạ Hân nghe ông nói vậy thì lớn tiếng nói:"Ông bây giờ trách tôi? Nếu năm đó tôi không làm vậy thì tài sản của Tô gia có rơi vào tay ông sao?"

Ông nhíu mày quát:"Bà im miệng..."

Vương Hinh vội khuyên can:"Ba mẹ đừng cãi nhau nữa"

Vương Khâm đứng dậy nói:"Tôi nói cho bà biết. Đứa bé kia là cốt nhục của tôi, hơn nữa nó lại là con trai. Là người gánh vác hương hỏa của Vương gia. Nếu bà dám làm càn thì đừng trách tôi không nể tình"

Thấy Vương Khâm bỏ đi thì Hạ Hân ôm lấy Vương Hinh khóc lớn:"Sao mẹ lại khổ thế này?"

Vương Hinh rất muốn an ủi mẹ mình nhưng cô thật sự không biết phải nói gì vào lúc này nữa.

Tự hỏi có phải là quả báo năm xưa?

Năm xưa chính mẹ cô đã phá hoại hạnh phúc gia đình người ta còn ra tay giết người.

Nhớ lại sự việc năm đó khiến cô không khỏi sợ hãi.

Lúc đó cô đã tình cờ nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Chính mẹ cô đã đẩy vợ trước của ba mình và đứa em trai cùng cha khác mẹ của cô xuống cầu thang.

Cô chỉ biết đưa tay bịt miệng lại để tránh phải hét lên vì cô thật sự quá sợ hãi...

Thấy vợ mình thất thần thì Vương Tuấn Khải lên tiếng:"Chuyện mở phòng tranh gặp rắc rối gì sao?"

Vương Hinh đáp:"Dạ không. Em vẫn chưa tìm được địa điểm thích hợp"

Anh nhíu mày:"Chưa tìm được nơi thích hợp?"

Cô gật đầu nói:"Dạ"

Anh hỏi:"Vậy sao em lại cần nhiều tiền mặt như vậy?"

Cô nghe hỏi vậy thì ngập ngừng nói:"Em..."

Thấy thái độ của cô thì anh cũng đoán ra được phần nào nhưng chỉ nhíu mày rồi im lặng.

Thấy anh không nói gì thì Vương Hinh nói:"Em xin lỗi. Lẽ ra em nên hỏi ý anh..."

Anh nói:"Anh không trách em việc giúp đỡ ba mẹ. Nhưng em làm vậy chẳng khác nào dung túng cho họ qua mặt anh"

Cô nói:"Em không có. Em chỉ là...không muốn ba mẹ khó xử khi đối diện với anh mà thôi"

Anh nói:"Anh biết em có ý tốt. Nhưng lần sau đừng đặt anh rơi vào tình thế chuyện đã rồi như vậy nữa"

Nói xong rời giường:"Em ngủ trước đi. Anh có chút chuyện chưa giải quyết xong"

Thấy anh đi rồi thì Vương Hinh bật khóc. Anh có phải đang hiểu lầm cô muốn dùng tay che cả bầu trời hay không?

Nhớ lại lời mẹ mình nói khiến cô có chút lo sợ.

Mẹ cô nói đàn ông ai cũng có tính trăng hoa, không nhiều cũng ít.

Mà Vương Tuấn Khải lại là người có địa vị, có dung mạo anh tuấn. Cho nên chắc chắn sẽ có rất nhiều phụ nữ muốn thay thế vị trí của cô hiện giờ.

Mẹ cô khuyên tốt nhất cô nên nhanh chóng mang thai. Con cái chính là sợi dây ràng buộc anh tốt nhất.

Nghĩ tới đây Vương Hinh lại thấy lo lắng hơn. Sức khỏe cô vốn dĩ đã không tốt. Mà anh thì công việc cứ ngập đầu. Cưới nhau hơn một năm nhưng thời gian gần gũi của cả hai chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hơn nữa dạo gần đây anh không hề đụng chạm gì tới cô mặc dù nhiều lần cô đã chủ động ngỏ ý.

Liệu có phải anh đã có người khác rồi hay không?

*4-8-2018* Mai 2 bé có lịch bay Bắc Kinh => Thượng Hải. Nếu công ty vô nhân đạo mang tên Phong Tuấn mà cho 2 đứa bay chung thì tui hứa sẽ "tịnh tâm" đúng 1 tuần. Hứa danh dự luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro