Chap 14: Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng gay gắt bên ngoài cũng không nóng bỏng bằng nhiệt độ bên trong căn phòng nhỏ lúc này.

Một người thở gấp thúc mạnh vào nơi tư mật của người kia. Một người không ngừng rên rĩ và nghênh đón tiếp hợp làm nơi giao nhau càng thêm gắt gao.

Nơi tư mật sau một đêm hoan ái vẫn còn mềm mại, cộng thêm sự kích tình hiện tại làm cho dịch mật rĩ ra không ngừng. Tất cả làm cho sự giao hoan càng thêm thuận lợi, càng thêm ướt ác.

Cơn sóng của khoái cảm cùng dục vọng cứ ồ ạt kéo tới làm cho cả hai như trôi nổi giữa biển tình rồi chìm hẳn trong đó không muốn thoát ra.

Vương Tuấn Khải nhìn người dưới thân mình đang mông lung thì vô cùng thỏa mãn:"Roy...Gọi tên anh..."

Vương Nguyên thở hổn hển nhìn người đàn ông đang công khai khi dễ mình. Miệng mấp máy nói không nên lời:"Ân...Khải...Tuấn Khải..."

Nghe được thanh âm kia thì Vương Tuấn Khải càng thở gấp:"Ngoan...tiếp tục gọi...anh muốn em gọi tên anh..."

Mắt Vương Nguyên đã ngập nước, tim đập nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:"Khải...đau..."

Nói rồi không chịu được mà bấu mạnh vào vai anh. Thầm nghĩ đàn ông đúng là ai cũng có nuôi một con thú hoang ở trong người, chỉ chờ cơ hội để nó bọc phát mà thôi.

Mồ hôi Vương Tuấn Khải bắt đầu nhỏ giọt rơi xuống gương mặt xinh đẹp của Vương Nguyên khiến anh càng thêm tận lực nhưng miệng vẫn nói lời dỗ dành:"Ngoan...chỉ một chút nữa thôi..."

Vương Nguyên không chịu được nữa, lần nữa lại hét lên rồi lại mền nhũn như một cục bột đã bị anh nhào nặn nhiều lần.

Hậu huyệt lúc này bắt đầu co rút ngậm chặt lấy tính khí to lớn khiến Vương Tuấn Khải cũng không nhịn được mà thất thủ.

Một dòng chất lỏng nóng hổi tiến vào sâu bên trong cơ thể cậu rồi theo khe hở chảy xuống mông làm Vương Nguyên bừng tĩnh nhận ra từ tối qua tới giờ cả hai không hề dùng bảo hộ. Mà có muốn dùng cũng không có sẵn vì cậu chưa nghĩ mình sẽ bị đè sớm như vậy nên chưa chuẩn bị. Mà nếu chuẩn bị trước thì có khi anh lại nghĩ khác về cậu cũng nên.

Mặc dù biết rõ bản thân sẽ rất khó mang thai nhưng Vương Nguyên cũng không thể chủ quan trong chuyện này được.

Thấy cậu thẩn thờ thì anh hôn trán cậu:"Em sao vậy?"

Vương Nguyên ngưng thất thần, đưa tay vuốt ve tấm lưng ướt sũng mồ hôi của anh:"Em đói..."

Vương Tuấn Khải mỉm cười:"Tắm xong chúng ta đi ăn được không?"

Thấy cậu gật đầu thì anh mới rời khỏi cơ thể cậu rồi bước xuống giường sau đó mới bế cậu lên đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong thì anh phải chờ cậu ra ngoài mua cho anh một bộ y phục mới vì Vương Nguyên tuy cao nhưng vẫn thấp hơn anh một cái đầu, cộng thêm vóc dáng cậu rất thanh mảnh nên anh không thể nào mặc vừa y phục của cậu được.

Ăn sáng xong thì anh đưa cậu về nhà rồi hôn trán cậu một cái:"Em vào nhà nghỉ ngơi đi. Anh phải tới công ty"

Cậu khách khí nói:"Em thật không sao. Có thể đi làm"

Anh xoa xoa tóc cậu:"Ngoan. Nghe lời anh"

Lúc này Vương Nguyên cũng không miễn cưỡng nữa vì cậu cũng đã mệt lắm rồi. Gật đầu nói:"Thôi được"

Anh mỉm cười hôn môi cậu một cái:"Như vậy mới ngoan"

Vương Tuấn Khải vừa rời đi thì Vương Nguyên cũng nhanh chóng ra ngoài. Cậu phải mua thuốc tránh thai để uống ngay mới được. Tuyệt đối không thể để có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Cả đêm Vương Tuấn Khải không về nhà khiến Vương Hinh vô cùng lo lắng nên cũng thức chờ anh cả đêm.

Trước giờ anh chưa từng qua đêm bên ngoài. Hơn nữa anh còn không nghe điện thoại của cô. Tự hỏi có phải anh vẫn còn khó chịu chuyện cô giấu anh giúp đỡ ba mẹ cô hay không?

Chuyện ba cô ngoại tình dường như là một nổi ám ảnh lớn với cô. Cô lo sợ mình cũng sẽ rơi vào tình trạng như mẹ mình. Cô thật sự rất sợ...

Vương Tuấn Khải tan làm thì trở về nhà, nhìn thấy Vương Hinh ăn mặc vô cùng gợi cảm thì khẽ nhíu mày.

Vương Hinh bước tới nói:"Anh sao vậy?"

Anh nhàn nhạt hỏi:"Sao em lại ăn mặc như vậy?"

Cô có chút lúng túng vì quả thật ngay cả cô cũng cảm thấy không quen khi nhìn mình trong gương. E dè nhìn anh:"Anh không thích sao?"

Anh vừa đưa tay tháo caravat vừa nói:"Chỉ là không quen"

Vương Hinh hít một hơi để lấy tinh thần, bước tới ôm lấy anh:"Chúng ta lâu rồi không có gần gũi nhau. Em chỉ muốn làm anh bất ngờ mà thôi"

Anh âm thầm thở dài. Đúng là bất ngờ thật. Nhưng nó lại làm anh có chút phản cảm bởi vì cô thật sự không hợp với phong cách ăn mặc này một chút nào.

Thấy anh tỏ ra không hứng thú với mình thì cô càng nảy sinh nghi ngờ. Hơn nữa bộ quần áo anh đang mặc không phải là bộ anh mặc vào hôm qua.

Vương Hinh lấy hết can đảm nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi:"Ông xã...tối qua anh đã đi đâu?"

Vương Tuấn Khải đáp:"À...tối qua anh tới gặp người bạn cũ. Có uống hơi nhiều nên ngủ lại ở đó..."

Cô bán tín bán nghi nhưng lại không dám hỏi thêm vì biết anh sẽ không thích điều đó. Cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói:"Anh không nghe điện thoại làm em thật sự lo lắng"

Anh nói:"Hôm nay anh thật sự rất bận nên cũng không có xem qua điện thoại"

Vương Hinh nghe vậy nói thêm:"Cả đêm em không ngủ được, em sợ anh xảy ra chuyện gì"

Anh âm thầm thở ra, cảm giác được bản thân có lỗi. Vuốt nhẹ lên tóc cô rồi nói:"Lần sau anh sẽ gọi báo cho em. Bây giờ thì anh đi tắm trước đã"

Thấy anh đi vào phòng tắm thì hốc mắt Vương Hinh cũng bắt đầu đỏ lên. Trong đầu cô lúc này đặt ra một câu hỏi lớn:"Anh có phải có người khác rồi không?"

Tự hỏi phải làm sao thì mới giữ được anh? Chẳng lẽ biện pháp cuối cùng là phải có con hay sao? Đứa con chính là sợi dây ràng buộc tốt nhất? Nhưng hiện tại anh đang lạnh nhạt với cô như vậy thì cô biết phải làm sao?

Vương Tuấn Khải ngâm mình trong bồn tắm lẽ ra nên thả lỏng nhưng kì thực lại đang thở dài. Anh cảm thấy có lỗi với Vương Hinh nhưng hiện tại anh quả thật không còn cảm giác với cô nữa. Tự hỏi sao anh lại thay đổi nhanh như vậy?

Hôn nhân của anh dựa trên nền tảng yêu đương mà cưới. Thế nhưng chưa đầy 2 năm thì tình cảm đã nhạt phai đến như vậy rồi. Rốt cuộc là vì sao?

Anh không biết có phải là vì sự xuất hiện của Vương Nguyên hay không? Nhưng anh biết hiện tại anh chỉ muốn bên cạnh cậu mà thôi.

Tự trách rồi lại tự hỏi bản thân mình có phải là loại người thấy trăng quên đèn, có mới nới cũ hay không?

*15-9-2018* Kì thực VTK không phải loại trăng hoa, có quan hệ bừa bãi. Đọc từ từ sẽ hiểu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro