Chap 24: Muốn ngửa bài???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hinh cứ nghĩ tối nay là sinh nhật cô nên hai vợ chồng có thể tranh thủ dịp này để hâm nóng tình cảm. Nào ngờ khi cô tắm xong thì Vương Tuấn Khải đã an vị nằm trên giường.

Nhìn thấy anh ngủ say như vậy khiến cô vừa buồn lại vừa vui. Vui vì anh đã không còn bị chứng mất ngủ đeo bám nữa nhưng lại thấy buồn vì tình cảm của cả hai ngày càng lạnh nhạt hơn.

Chuyện hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ cô như một hồi chuông cảnh báo khiến Vương Hinh luôn trong tình trạng nom nớp lo sợ không thôi. Nhiều lần cô đã tự hỏi bản thân phải làm sao thì mới có thế có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc mĩ mãn?

Mẹ cô tuy tính tình không mấy tốt đẹp nhưng bà ấy yêu thương ba cô thật lòng. Nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ để giữ được trái tim ông. Tự hỏi đàn ông rốt cuộc muốn gì ở vợ mình?

Nhìn sang Vương Tuấn Khải rồi lại chợt nhớ tới hình ảnh lúc anh và Vương Nguyên xuất hiện ở phía sau vườn hoa.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải khi nhìn người con trai ấy thật lạ. Hơn nữa trước giờ anh không thích người khác đụng chạm vào mình. Nhưng vừa rồi anh lại để cho cậu chỉnh sửa caravat cho anh. Vì sao lại như vậy? Vì cậu ta là nam nhân nên anh không cần giữ khoảng cách sao?

Còn người con trai kia cũng rất kì lạ. Những nhân viên khác của Vương thị đều dùng thái độ hòa nhã thậm chí là nhúng nhường khi đối diện với cô. Còn Vương Nguyên thì khác.

Nhìn thái độ không nóng không lạnh, thậm chí có phần hơi cao ngạo của cậu khiến Vương Hinh không khỏi nhíu mày. Cậu hình như không hề để cô vào mắt chứ đừng nói là buông lời xu nịnh như những người khác. Vì cậu là một nhân viên chính trực sao?

Vương Hinh càng nghĩ càng thấy trong lòng không thoải mái. Nhất là khi nhớ tới nụ cười đầy ẩn ý của Vương Nguyên. Nó làm cô thấy lo sợ cùng bất an mặc dù không hiểu mình đã làm gì để chột dạ?

Cuối cùng tối hôm đó chỉ có mình Vương Tuấn Khải là ngủ ngon giấc vì đã bị Vương Nguyên hút sạch năng lượng.

Vương Hinh thì cứ nằm trằn trọc thao thức cả đêm vì một sự bất an không rõ nguồn gốc.

Vương Nguyên thì lại không muốn ngủ vì muốn trò chuyện cùng Lưu Chí Hoành.

Sau khi rời khỏi Vương gia thì cậu âm thầm đến thẳng Lưu gia để thăm hỏi Lưu Phúc. Gần đây sức khỏe của ông không tốt mà cậu chưa thể ghé nhà vì sau giờ làm thì Vương Tuấn Khải cứ quấn lấy cậu không buông. Hôm nay mới có cơ hội ghé thăm.

Lưu Chí Hoành rót cho cậu một tách cafe nóng rồi nói:"Sao em lại muốn uống cafe vậy? Trước đây chẳng phải bảo nó rất đắng sao?"

Vương Nguyên uống một ngụm rồi khẽ cười. Đúng là trước đây cậu không thích cafe nhưng sau một thời gian ở bên cạnh Vương Tuấn Khải thì lại đột nhiên thấy thích mùi vị này. Cũng có thể là nụ hôn mang theo hương vị cafe của anh đã làm cho cậu cảm thấy nó không chỉ có một vị là đắng.

Chí Hoành thấy cậu mỉm cười nhìn tách cafe thì hỏi:"Em sao vậy?"

Vương Nguyên đặt tách cafe xuống rồi nói:"Không có gì. Chỉ là cafe này không ngon cho lắm"

Chí Hoành bĩu môi rồi nói:"Đừng có chê bai thẳng thừng người khác như vậy chứ? Đâu phải ai cũng pha cafe giỏi như em"

Vương Nguyên mỉm cười không nói gì. Trước đây cậu học pha cafe là cũng vì muốn lấy lòng Vương Tuấn Khải. Hiện tại thì anh lại là người làm cho cậu cảm thấy thích hương vị của cafe. Cái này đúng là có qua có lại mới toại lòng nhau.

Chí Hoành hỏi:"Nguyên Nguyên này. Em định sẽ hợp tác với Vương thị thật sao?"

Vương Nguyên gật đầu nói:"Đúng vậy. Anh có ý kiến gì sao?"

Chí Hoành mím môi rồi lắc đầu nói:"Không có gì. Anh cảm thấy như thế rất ổn"

Vương Nguyên khoanh tay trước ngực nhìn Chí Hoành rồi buông lời chăm chọc:"Ổn thật không? Em thấy anh đang nghĩ để Tô thị hợp tác với JY của Dịch tổng sẽ ổn hơn thì phải?"

Mặt Chí Hoành lập tức ửng hồng. Nói năng cũng lúng túng:"Làm...gì có..."

Vương Nguyên bật cười:"Hai người đừng tưởng có thể qua mặt được em. Lưu quản gia vừa rồi còn hỏi em cái người tên Thiên Tỉ gì gì đó là ai? Tại sao cứ gọi tới nhà để tìm anh suốt"

Chí Hoành bị lật tẩy ngay lập tức thì càng xấu hổ. Cúi mặt không thể nói gì.

Vương Nguyên nói:"Hoành ca. Kì thực anh không cần cảm thấy xấu hổ. Hai người đã lớn hết rồi nên yêu đương thì cứ công khai đi. Còn ngại gì mà che giấu chứ?"

Chí Hoành im lặng một lúc thì nói:"Anh...cảm thấy chuyện này...tạm thời chưa đâu vào đâu cả"

Nói rồi cúi mặt nói tiếp:"Kì thực bọn anh nói chuyện cũng rất hợp nhau. Gần đây Thiên Tỉ không chịu nhắn tin nữa mà cứ gọi video đến. Anh sợ...nên liền tắt máy. Anh ấy không gọi được cho anh nên gọi tới nhà tìm. Thế là ba mới biết chuyện..."

Vương Nguyên nhíu mày hỏi:"Vì sao anh lại tắt máy?"

Chí Hoành ngượng ngùng một lúc rồi đáp:"Anh...anh sợ anh ấy nhìn thấy anh sẽ...thất vọng vì anh không giống như những gì anh ấy hình dung"

Vương Nguyên phụt cười:"Hoành ca...anh thật sự trẻ con quá mức rồi đó. Kì thực Thiên ca đã biết mặt anh từ lâu rồi"

Chí Hoành sững sốt nhìn cậu:"Hả? Cái gì?"

Vương Nguyên thản nhiên nói:"Hoành ca. Anh có phải yêu đến phát ngốc rồi hay không? Thiên ca muốn biết mặt mũi tay chân anh ra sao thì chỉ cần hỏi em là được rồi. Có cần phải gọi video cho anh mới biết hay không?"

Chí Hoành nuốt nước bọt rồi hỏi:"Ý...em là...em đã gửi hình của anh cho Thiên Tỉ xem rồi sao?"

Vương Nguyên nhúng vai một cái:"Tất nhiên rồi"

Chí Hoành nghiến răng nghiến lợi nói:"Vương Nguyên...em dám sử dụng hình ảnh của anh khi chưa được sự cho phép sao?"

Vương Nguyên bĩu môi:"Trách em sao? Nhưng tiếc là muộn thì cũng đã muộn rồi"

Nói xong đứng dậy rồi lè lưỡi trêu Chí Hoành:"Em nói chưa anh biết. Em không chỉ gửi mà còn gửi tấm hình xấu nhất của anh nữa kìa"

Nói xong liền muốn bỏ chạy nhưng không nhanh chân bằng Chí Hoành nên bị túm lấy vạt áo. Thế là một màn mèo cào đại chiến bắt đầu.

Chỉ khi ở bên cạnh những người mà Vương Nguyên thật sự tin tưởng thì cậu mới có thể thả lỏng bản thân mà cởi bỏ lớp áo giáp bên ngoài của mình ra. Vì cậu biết chắc những người này sẽ không làm cậu bị thương.

Vương Nguyên trong thời gian gần đây cũng nhận ra vài điều khác lạ trong tâm tư của chính mình.

Đã nhiều lần tự hỏi có phải vì mục đích trả thù mà càng ngày cậu càng muốn có được Vương Tuấn Khải hay không?

Nhưng cho dù câu trả lời là gì đi nữa thì cậu vẫn không muốn buông tay anh ra. Cứ xem như là tính chiếm hữu của cậu quá cao đi. Và hơn ai hết thì Vương Nguyên biết rõ anh cũng không muốn rời xa cậu.

Lúc bị Vương Hinh bắt gặp thì anh không hề nao núng hay lo sợ. Thậm chí anh còn chủ động muốn tiễn cậu ra về. Điều này chẳng phải chứng tỏ anh đang có ý định muốn ngửa bài với Vương Hinh sao?

Ván bài này xem như cậu thắng hơn một nửa rồi...

* 5-11-2018* Cùng nhau xem tiếp ứng SIÊU KHỦNG của tình địch quốc dân Tinh ca nào

https://www.youtube.com/watch?v=SMYUAqEyenY

Vì sao nói tiếp ứng sinh nhật 18 tuổi của Tinh ca dành cho Vương Nguyên là tiếp ứng SIÊU KHỦNG?

Thứ 1: Tinh ca đã thực hiện một buổi lễ hội ánh sáng bằng cách thắp sáng cùng lúc 34 tòa nhà cao tầng tại Hàng Châu
Thứ 2: Tinh ca đã mời ekip của Á vận hội đến để thiết kế đèn led cho màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng này
Thứ 3: Nơi trình diễn là nơi đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20 trước đó.
Thứ 4: 34 tòa nhà với tổng diện tích 532600 mét vuông. Là màn trình chiếu ngoài trời lớn nhất THẾ GIỚI
Thứ 5: G20 chưa từng vì một đơn vị hay tổ chức nào thắp sáng đèn như thế. Chưa kể màn trình diễn đèn led này còn diễn ra đến tận 30 phút.

=> Nhiêu đây đã đủ chứng minh câu "chỉ cần em muốn, chỉ cần tôi có" của Tinh ca dành cho Vương Nguyên chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro