Chap 38: Ly hôn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nằm viện 3 ngày thì cũng được xuất viện về nhà.

Nghe quản gia nói Vương Tuấn Khải đã đuổi mẹ con Vương Hinh đi ngay trong ngày cậu nhập viện thì tâm tình cậu cũng tốt lên đôi chút, quả báo thật sự đã tới và đang tới rất gần bọn họ.

Vương Tuấn Khải là người nói được làm được, hơn nữa nỗi đau lần này quá lớn nên anh nhất định không bỏ qua cho Hạ gia. Chỉ trong vòng 1 ngày mà anh đã tuyệt tình thu hồi toàn bộ vốn đầu tư cho Hạ Hân khiến cho hệ thống nhà hàng của Hạ gia lập tức phá sản.

Vương Hinh cũng không còn mặt mũi nào nhìn anh. Cô không có ý đồ xấu xa với cậu nhưng không thể phủ nhận rằng hai mẹ con cô đã gián tiếp làm mất đi một sinh linh vô tội. Sau tất cả những níu kéo thì cuối cùng cô cũng thuận ý ký vào đơn ly hôn. Trả tự do lại cho anh và cũng trả lại sự bình yên trong cô, bấy lâu nay cô đã ngược đãi mình quá nhiều rồi chăng?

Vương Tuấn Khải muốn phân chia tài sản theo luật định nhưng Vương Hinh kiên quyết từ chối nhận số tài sản đó, cô không cần bất cứ thứ gì từ Vương gia vì vốn dĩ nó không phải là công sức của cô.

Trong khi đó thì Hạ Hân lại không cam tâm để cho con gái mình ra đi với hai bàn tay trắng nên cứ muốn tìm gặp anh nói lý lẽ cho bằng được.

Vương Tuấn Khải tất nhiên không muốn dây dưa qua lại với gia đình vợ cũ nên đành nhờ luật pháp can thiệp mà phân chia tài sản một cách nhanh chóng và rõ ràng. Cứ như thế mà cắt dứt toàn bộ mọi việc liên quan đến Vương Hinh.

Vương Nguyên bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh nhưng được một chút thì cứ nhích tới nhích lui, cuối cùng mới lên tiếng thăm dò:"Ông xã...em...đã khỏe lại rồi nên em muốn đi làm trở lại. Có được không anh?"

Vương Tuấn Khải vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu và nói:"Em ngoan ngoãn đi. Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng"

Cậu mím môi, ngồi dậy rồi nói:"Em đã bị anh nhốt ở nhà suốt 1 tháng rồi đó. Anh xem, người em sắp mọc rong rêu luôn rồi này"

Anh cũng ngồi thẳng dậy và nghiêm túc nói:"Em đừng xem nhẹ sức khỏe của mình. Bác sĩ nói sảy thai ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi, anh có thể nuôi em cả đời"

Cậu đưa mắt liếc nhìn anh một cái rồi đột nhiên nằm dài lên người anh, tung chiêu than vãn:"Anh à...ở nhà chán lắm...anh cũng biết em là người tham công tiếc việc mà. Giờ anh không cho em đi làm thì chẳng khác nào đang giam lỏng em, em thật sự thấy bức bách"

Anh mỉm cười gian xảo, đánh vào mông cậu một cái rồi hỏi:"Em muốn có chuyện để làm đúng không?"

Cậu lập tức gật đầu nói:"Phải á..."

Vừa dứt lời thì anh liền đảo ngược tình thế nằm đè lên người cậu:"Vậy thì chúng ta mau làm thôi"

Biết mình vừa bị anh đừa cợt nên Vương Nguyên lập tức nhíu mày, đánh vào ngực anh:"Làm cái quỷ nhà anh đấy. Người ta đang nói chuyện nghiêm túc mà"

Anh khẽ cười đáp:"Anh cũng đâu có nói đùa. Chuyện em cần làm hiện tại chính là sinh cho anh một đứa con trắng trẽo mập mập. Chuyện đi làm không cần bàn thêm nữa"

Nói xong cúi xuống hôn lên môi cậu. Từ lúc cậu mang thai cho tới nay thì anh đã nhịn hơn 3 tháng rồi, hiện tại chính là củi khô lửa bốc, không thể nhịn thêm được nữa.

Vương Nguyên từ chối đáp lại nụ hôn của anh, đẩy nhẹ vai anh:"Ưm...anh..."

Vương Tuấn Khải có chút hụt hẫng nhìn cậu:"Em sao vậy?"

Cậu nhìn anh hỏi:"Anh muốn có con tới vậy sao?"

Anh không cần suy nghĩ mà đáp ngay:"Phải. Anh muốn em sinh con cho anh. Không chỉ một đứa mà là càng nhiều càng tốt"

Cậu bĩu môi:"Anh xem em là heo hả?"

Anh mỉm cười, đưa tay nhéo má cậu rồi nói:"Có con heo nào xinh đẹp như em đâu"

Nói xong cúi xuống hôn cậu một cách cuồng dã, không cho cậu có cơ hội khước từ anh. Mong muốn có con là có thật nhưng với anh mà nói thì tâm trạng của cậu mới là điều quan trọng nhất. Anh sẽ không để cho sự cố lần này làm cho cậu sợ hãi khi nghĩ đến chuyện mang thai thêm lần nữa. Cũng sẽ không để cho nó ảnh hưởng tới tình cảm của cả hai.

Vương Nguyên cũng không ngăn cản hành động của anh nữa, đưa tay ôm lấy cổ anh, đáp lại anh bằng sự nhiệt tình vốn có, làm cho nụ hôn kia càng thêm sâu, càng thêm nóng bỏng hơn nữa.

Người đàn ông này bị cậu làm cho mất kiểm soát nhưng bù lại anh cũng đã làm cậu động tâm rồi. Những giây phút bên nhau được anh nâng niu, anh cưng chiều khiến cậu cảm thấy mình như bảo vật mà anh trân quý nhất.

Nhưng liệu một ngày nào đó tình cảm ấy sẽ đổi thay? Anh có thể bỏ rơi Vương Hinh thì cũng có thể bỏ rơi cậu, cái giả thuyết ấy luôn khiến Vương Nguyên không thể hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh. Lý trí vẫn còn chi phối con tim cậu rất nhiều.

Cậu không dám chắc thứ anh yêu là cơ thể cậu hay là con người cậu. Nhưng với cậu mà nói thì cuộc sống hiện tại mới là quan trọng nhất. Và cho tới bây giờ thì nó có thể được xem là hạnh phúc. Nhưng có viên mãn hay không thì cậu không thể định đoạt được. Cứ để cho số phận sắp đặt mà thôi.

Vương Tuấn Khải gặm cắn da thịt mềm mại của cậu hồi lâu thì hài lòng ngừng động tác. Anh cảm thấy càng ngày mình càng cầm thú. Chỉ muốn nuốt trọn cậu vào trong bụng để cậu mãi mãi ở bên anh mà thôi. Đó phải chăng là vì anh quá yêu cậu? Hay đó là sự chiếm hữu vốn có của mỗi người, nhất là đàn ông?

Nhìn làn da trắng nõn đã ửng hồng và chi chít những dấu răng thì anh vô cùng cao hứng:"Bảo bối. Anh thật rất muốn cắn chết em"

Cậu liếc anh một cái, hờn dỗi nói:"Anh cắn người ta nãy giờ còn chưa đủ?"

Anh như cười như không ngắm nhìn cậu, trong ánh mắt ấy có chút mê muội lẫn cưng chiều khiến Vương Nguyên không thể nào không ngại ngùng, mặt đỏ tai hồng tránh ánh mắt anh. Không hiểu sao cứ mỗi khi bị anh nhìn chằm chằm như thế thì tim cậu cứ đập loạn lên, cảm thấy mặt cũng nóng rang trông khi mối quan hệ này không phải mới bắt đầu.

Vương Tuấn Khải khẽ cười trước sự ngượng ngùng này của cậu. Vương Nguyên là người rất thông minh và bản lĩnh, luôn biết khi nào thì cần mạnh mẽ, khi nào thì cần yếu đuối, khi nào thì cần ngại ngùng và khi nào thì cần hư hỏng.

Anh nghĩ không sai, cậu cũng là nam nhân nên cậu hiểu rõ. Khuyết điểm lớn nhất của đàn ông chính là ham muốn che chở và cưng chiều người mình yêu. Thế cho nên việc cậu cần làm chính là phải tỏ ra yếu đuối một cách khéo léo và cần thiết. Kì thật Vương Nguyên không phải kiểu người bi lụy vì tình, cậu là kiểu người dám yêu dám hận thì đúng hơn.

Vương Tuấn Khải ngắm nhìn bảo bối tâm can thêm một lúc thì cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm của ai kia và nói:"Là em làm anh thành ra như vậy. Em còn trách ai?"

Cậu cũng cắn nhẹ vào vành tai anh và đáp trả lời anh vừa nói:"Là ai làm? Anh rõ ràng có bản chất cầm thú, chỉ là chưa có cơ hội bọc lộ ra mà thôi"

Anh mỉm cười nói:"Vậy sao? Vậy nhờ em nên bản tính thật sự của anh mới có thể bọc lộ ra ngoài. Vậy thì anh cần phải tận lực để báo đáp em rồi"

Nói xong nhấc hai chân cậu gác lên vai mình rồi cứ thế xâm nhập tận sâu bên trong cơ thể cậu

Vương Nguyên nhíu mày vì bị anh tấn công quá đột ngột, không kiêng dè mắng:"Anh...cầm thú..."

Anh vừa trừu sáp vừa nói:"Anh là đang tận lực báo đáp em. Em phải cảm kích anh chứ sao lại mắng anh hả?"

Hô hấp của cậu bắt đầu đình trệ, người đàn ông này lúc nào cũng dũng mãnh như hổ báo, cậu càng mắng thì chỉ càng làm anh thêm kích thích mà thôi, vẫn là nên nhẹ giọng:"...Nhẹ một chút..."

Vương Tuấn Khải cũng không hơn gì cậu, liên tục thở gấp:"Em... biết rõ anh không khống chế được..."

Người ta nói tình dục còn đáng sợ hơn thuốc phiện, khi đắm chìm vào đó rồi thì không có đường lui, chỉ muốn trầm luân mãi trong xúc cảm mãnh liệt đó. Và Vương Nguyên cũng chỉ là kẻ phàm nhân, cậu tất nhiên cũng bị dục vọng chi phối. Ánh mắt mông lung ngập nước đang nhìn anh, thanh âm khe khẽ gọi tên anh, đôi bàn tay đang ôm chặt lấy anh, tất cả chỉ khiến anh càng muốn khi dễ cậu nhiều hơn nữa.

Mỗi lần cả hai gần gũi điều kích tình mãnh liệt như vậy. Không chỉ anh mà ngay cả cậu cũng không khống chế được xúc cảm của bản thân mình. Ngôn ngữ giường chiếu ngày càng loạn. Tiếng rên rĩ cùng thở dốc đan xen với tiếng nấc càng làm tăng thêm mấy phần tình thú.

Vương Nguyên càng van xin, càng ủy khuất vì bị anh ức hiếp đến phát khóc thì Vương Tuấn Khải càng hưng phấn hơn. Đàn ông ai mà không có tính chiếm hữu cao. Nhìn người dưới thân mình bị mình làm cho chìm trong dục vọng mà rên rĩ gọi tên mình đó cũng được xem là một dạng thành tựu phải không?

*30_8_2019* Lễ này mọi người có kế hoạch gì không? Những ai nằm nhà như Au thì giơ tay lên. Cuối cùng là chúc mọi người ngủ ngon nà🤗🤗🤗🤗.

Khi Au vừa up tập mới bên App thì bên page này lập tức cũng có tập Au vừa mới up. Có phải hay không là link tự động sao chép? Ai biết lý giải giùm Au với nha.
Chứ thấy copy kiểu này tụt mood quá à. Không chỉ copy fic này mà là copy tất cả các fic luôn mới ghê😑😑😑.
Không ai giải thích được thì Au xin phép gỡ truyện xuống xem thử bên page có còn bản copy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro