Chap 40: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải về đến nhà thì cơn thịnh nộ bọc phát, đem ném hết toàn bộ đồ đạc biến căn phòng trở thành một đóng hỗn độn với những mãnh vỡ, bàn tay anh cũng rươm rướm máu do mãnh vỡ thủy tinh để lại nhưng dường như không có cảm giác đau. Có thể nỗi đau trong tim quá lớn khiến cho anh cảm thấy không còn gì có thể đau hơn như thế. Mọi xúc cảm đã vì chuyện của Vương Nguyên làm cho tê liệt hoàn toàn.

Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại như vậy?

Tại sao? Tại sao cậu lại lừa dối anh?

Tại sao? Tại sao lại đem tình cảm của anh ra làm trò đùa?

Càng nghĩ càng đau, rất rất đau...

Bao nhiêu lời yêu thương, bao nhiêu lời hứa hẹn, tất cả chỉ là giả dối.

Cậu vì muốn đạt được mục đích mà không hề nghĩ tới cảm giác của anh.

Mấy hôm trước cậu còn cùng anh hào hứng bàn về việc chuẩn bị hôn lễ sắp tới. Cậu còn nói muốn sinh cho anh một đứa con trai giống hệt anh.

Vậy mà bây giờ...giả dối...tất cả chỉ là giả dối mà thôi...

Nhớ tới chỉ càng khiến trái tim anh nhói đau nhiều hơn. Tại sao lại anh lại mù quáng đánh đổi cuộc hôn nhân của mình chỉ vì một tình yêu dối trá?

Tất cả mọi thứ đều được cậu sắp đặt một cách quá hoàn hảo, nó hoàn hảo tới mức làm cho anh cảm thấy anh thật sự đã hạnh phúc, anh thật sự đã cảm thấy mình tìm được một người có thể bên cạnh cả đời. Chân ái mà anh từng nghĩ chỉ là giả tạo mà thôi. Vai diễn của cậu thật sự quá xuất sắc...

Vương Nguyên dù có đau lòng thì lý trí cũng không thể mất đi. Cậu coi trọng tình cảm của anh nhưng tuyệt nhiên không vì thế mà biến thành một kẻ bi lụy vì tình, vẫn bình tĩnh mang đoạn ghi âm mà Lưu Chí Hoành đã âm thầm ghi lại vào được tới sở cảnh sát để vạch trần tội ác của Hạ Hân cùng Vương Khâm.

Có Lưu Phúc cùng Lưu quản gia làm nhân chứng nên phía cảnh sát lập tức đồng ý mở hồ sơ điều tra lại vụ việc năm xưa.

Cuối cùng thì sự thật cũng được sáng tỏ, một phần do chứng cứ, một phần do Vương Khâm đã ăn năn muốn hối cải nên đồng ý khai ra toàn bộ sự thật. Ông ta thật sự có ý chiếm đoạt tài sản của Tô gia nhưng chưa hề có ý định giết chết cậu. Có câu hổ dữ không ăn thịt con, dù ông không coi trọng sự hiện diện của cậu nhưng nói thế nào thì cậu vẫn chảy trong người một nửa dòng máu của Vương gia.

Hạ Hân bị kết án tử hình khi vừa mang trọng tội tội giết người, mưu sát và chiếm đoạt tài sản. Cái giá phải trả lần này cũng vì lòng tham mà ra. Có câu tham thì thâm, những thứ không thuộc về mình thì dù có chiếm đoạt được thì một ngày nào đó cũng phải trả giá. Hơn nữa cái giá phải trả nhất định đắc hơn những gì đã nhẫn tâm đoạt lấy.

Còn Vương Khâm thì bị định tội đồng phạm nhưng vì tình nguyện khai báo nên được pháp luật khoan hồng, sẽ phải chịu án tù 10 năm. Nhưng ở cái tuổi của ông thì khoảng thời gian tù tội này cũng đủ khiến ông chết trong lao ngục mà thôi. Thay vì cuối đời có thể bên cạnh con cháu thì ông phải đơn độc ở nơi lao tù.

Cuối cùng thì mẹ của cậu cũng có thể nhắm mắt khi kẻ sát nhân cuối cùng đã chịu sự trừng phạt của pháp luật. Điều này cũng làm xoa dịu tâm tình không vui của cậu ngay lúc này.

Đặt tay lên bụng mình và nói:"Bảo bối. Chúng ta sau này sẽ nương tựa lẫn nhau mà sống. Daddy hứa với con, tuy không có cha nhưng sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu. Daddy sẽ yêu thương con gấp đôi. Có được hay không?"

Ngay lúc này, Chí Hoành bước tới nói:"Em đang làm gì đó. Sao vẫn chưa ngủ?"

Cậu có hơi giật mình một chút, vội buông thả bàn tay đang đặt nơi bụng mình xuống, nhàn nhạt nói:"Em hóng gió một chút sẽ ngủ ngay"

Chí Hoành nhìn lên bầu trời tối đen như mực rồi nói:"Dạo này trở lạnh rồi, em đứng ngoài này dễ bị cảm lạnh lắm"

Cậu xoa xoa hai bàn tay mình rồi cho vào túi áo:"Em biết rồi"

Chí Hoành đột nhiên hỏi:"Em có phải có chuyện gì giấu anh không?"

Cậu mỉm cười lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình thản nhất:"Đâu có, em thì có gì giấu anh chứ"

Chí Hoành im lặng một lúc thì thở dài nói:"Nguyên Nguyên. Anh thấy em nên giải thích cho Vương Tuấn Khải hiểu rõ mọi chuyện"

Cậu trầm mặt rồi nói:"Không cần đâu, thật ra anh ấy không nghĩ sai. Em đúng là đã lợi dụng anh ấy, em chính là xem anh như một con cờ"

Chí Hoành nói:"Nhưng em yêu anh ta là sự thật. Đó là điều anh ta không biết"

Cậu cười khổ nói:"Yêu thì sao? Thật ra em cũng không dám trông mong gì vào cuộc tình này. Vương Tuấn Khải có thể bỏ rơi Vương Hinh thì cũng sẽ có một ngày anh ta bỏ rơi em. Em không tin anh ta cũng không tin bản thân mình có thể nắm bắt cuộc hôn nhân này cho tới phút cuối cùng"

Chí Hoành thở dài nói:"Thật ra không phải ai cũng bạc tình như vậy. Anh nghĩ..."

Cậu ngắt lời Chí Hoành:"Anh không cần phải nói nữa đâu, em hiện tại rất ổn. Mọi chuyện sẽ theo thời gian mà mờ nhạt thôi. Hơn nữa giữa em và anh ấy đã có một sự rạn nứt. Cho dù có hàn gắn lại thì cũng không thể nguyên vẹn như xưa nữa rồi. Chuyện này sẽ luôn là cái gai trong tim cả hai người"

Chí Hoành nghe vậy thì nói:"Anh tin vào quyết định của em, em định khi nào thì chính thức tiếp quản Tô thị?"

Cậu hướng mắt về phía cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình, bác sĩ có nói với cậu là mấy tháng đầu thai kì vẫn là nên gìn giữ cẩn thận. Cậu dù tham công tiếc việc cũng không muốn ảnh hưởng tới con mình, cuối cùng phải nói:"Em muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian, chuyện ở Tô thị vẫn phải làm phiền anh  rồi nhưng em sẽ vẫn giúp anh một tay"

Chí Hoành đánh vào vai cậu một cái khiến cậu thoáng chao đảo, gần đây hình như sức đề kháng của cậu bắt đầu yếu đi rồi. Thầm nghĩ sau này phải thận trọng hơn trong việc đi đứng mới được, cũng may đối phương không chú ý tới việc này, mỉm cười nói:"Phiền cái gì chứ? Nói thế anh sẽ giận đấy"

Cậu cũng gượng cười che lắp đi sự lo lắng trong đáy mắt mình:"Cảm ơn anh. Nếu không có anh em thật không biết khi nào mới hoàn thành tâm nguyện của mẹ nữa"

Chí Hoành thở dài khi nghĩ tới kết cuộc của hiện tại, nếu nó mỹ mãn thì lời cảm ơn này mới đúng nghĩ, nhàn nhạt nói:"Anh chỉ làm việc nên làm mà thôi, em ngủ sớm đi, đã khuya rồi"

Cậu nói:"Dạ. Anh ngủ ngon"

Chí Hoành nói:"Em cũng ngủ ngon"

Chí Hoành đi rồi thì cậu cũng về phòng mình nhưng trằn trọc không ngủ được.

Thời gian thật sự có thể xóa mờ đi mọi thứ sao?

Từ ngày biết được sự thật thì Vương Tuấn Khải cứ như con thiêu thân lao đầu vào công việc. Anh không muốn cho mình một chút thời gian nào nghỉ ngơi cả. Vì những lúc như vậy anh lại nhớ tới cậu.

Mọi thứ ở công ty hay ở trong nhà đều khiến anh nghĩ về cậu. Cậu như một loại chất độc thấm sâu vào tận xương tủy anh, mãi không dứt ra được. Anh phải làm sao? Làm sao thì mới có thể xóa bỏ hình ảnh của cậu trong đầu và trong trái tim anh?

Quản gia thấy anh về thì nói:"Cậu chủ...Vương tiểu thư có mang canh tới cho cậu"

Anh mệt mỏi nói:"Tôi không muốn ăn, dừng làm phiền tôi". Nói xong lập tức lên phòng đóng cửa lại.

Vương Tuấn Khải biết rõ Vương Hinh là một lòng một dạ yêu thương anh. Lúc chưa ly hôn thì anh vẫn tin vào tình yêu của cô dành cho anh chứ không phải lúc này mới nhìn thấu. Nhưng hôn nhân không thể xây dựng từ tình yêu của một phía. Cho dù cô có thật lòng đối đãi với anh nhưng anh nhận ra mình không yêu thương cô. Thậm chí đã nhìn ra thứ tình cảm mà mình ngộ nhận khi ở cạnh cô, đó không phải tình yêu, tất cả chỉ là một sự trân trọng mà thôi. Vương Hinh chính là điều kiện cần và đủ để lắp đầy một cuộc hôn nhân mà anh vạch ra sẵn. Và ngay thời điểm này thì anh càng không có tâm trí nghĩ tới thứ tình cảm của cô.

Mà cho dù anh có nghĩ tới thì sao? Tâm trí anh nghĩ nhưng trái tim anh thật sự đã không còn chổ cho ai khác ngoài cậu nữa rồi.

*5_10_2019* Phải cảm ơn cái page kia đã copy truyện của tui một cách trắng trợn. Đã làm cho lượt vote càng ngày càng giảm. Thật sự tụt mood 🤨🤨🤨🤨
App Wattpad dạo này ổn định rùi, mọi người nên tẩy chay cái page mang tên "Truyenfun.com" này đi. Nếu page có nút vote thì thì tui nhất định ấn vào "phẫn nộ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro