Chap 42: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên có nhóm máu hiếm, ngân hàng máu của bệnh viện không cung cấp đủ nên Chí Hoành phải đích thân nhờ tới người quen giúp đỡ.

Tuy không đành lòng giao Vương Nguyên lại Vương Tuấn Khải trông coi nhưng cũng không còn cách nào khác. Nào ngờ khi quay trở lại thì đã không thấy bóng dáng anh đâu. Trong lòng không khỏi buồn phiền vì không ngờ người mà cậu yêu lại vô tâm tới như vậy.

Mặc dù cậu là người có lỗi với anh nhưng trong lúc cậu đang bên bờ vực của thập tử nhất sinh mà anh vẫn không bỏ đi hiềm khích thì đúng là có phần nhẫn tâm rồi.

Vừa mở cửa phòng đã thấy Vương Nguyên ngã về phía mình khiến Chí Hoành giật cả mình:"Em...làm gì vậy? Sao lại..."

Cậu sợ hãi nắm lấy cánh tay Chí Hoành, giọng rung rẫy:"Hoành ca... Đưa em đi khỏi đây đi"

Thấy tinh thần cậu đang bấn loạn thì Chí Hoành lo lắng hỏi:"Em sao lại sợ hãi như vậy?"

Cậu yếu ớt đáp lời, giọng như đang nghẹn lại:"Vương Tuấn Khải muốn giết con em. Anh mau đưa em đi đi. Em xin anh...".

Bàn tay Vương Nguyên càng lúc càng siết chặt cánh tay của Lưu Chí Hoành, gương mặt cậu nhợt nhạt đến trắng bệch. Cậu lúc này yếu ớt chẳng khác nào một tờ giấy có thể bị gió cuốn bay đi bất cứ lúc nào. Nhưng miệng vẫn không ngừng khẩn cầu Chí Hoành hãy đưa mình đi.

Nhìn thấy cậu bắt đầu mất bình tĩnh thì Chí Hoành cũng không muốn hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, ôm lấy cậu rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu trấn an:"Được rồi, em bình tĩnh đi...đừng sợ"

Vương Nguyên lúc này như đang lạc trôi giữa biển cả bỗng bám víu được một cái phao cứu sinh nên liền nức nở:"Đưa em đi...Em sợ lắm..."

Chí Hoành lo lắng nói:"Đợi anh một chút, anh đi lấy xe đẩy cho em. Em hiện tại không thể cử động nhiều được"

Cậu vội lắc đầu:"Em không sao. Chúng ta đi thôi. Em rất sợ..."

Chí Hoành không còn cách nào khác nên đành dìu cậu bước từng bước chậm rãi đi về phía thang máy. Mặc dù chưa rõ chuyện gì nhưng thấy cậu mất bình tĩnh như vậy đã khiến Chí Hoành vô cùng lo lắng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Vương Tuấn Khải làm một số thủ tục cần thiết cho cậu xong thì quay lại nhưng trên giường bệnh lúc này đạ trống không khiến anh lo lắng. Cậu có phải lại gặp chuyện rồi không?

Vừa rồi bác sĩ có nói với anh tình hình Vương Nguyên khá là nghiêm trọng vì hiện tại chưa thể cầm máu được. Nếu cứ xuất huyết mãi như vậy thì cậu sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Nếu tình trạng không chuyển biến tốt hơn thì phải lập tức dùng tới thuốc kháng sinh loại mạnh nhất. Mà loại thuốc này lại không được phép dùng cho người đang mang thai vì nó sẽ có tác động mạnh tới thai nhi. Cho nên anh không còn cách nào là kí giấy đồng ý bỏ đi đứa bé nếu cậu rơi vào tình huống xấu nhất.

Vương Tuấn Khải vội vội vàng vàng quay lại phòng cấp cứu nhưng cũng không tìm thấy cậu. Tìm hỏi bác sĩ đang điều trị cho cậu thì ông cũng không hề biết chuyện gì. Rốt cuộc cậu đã đi đâu?

Lưu Phúc thấy Vương Tuấn Khải tới thì liền hỏi:"Cậu tìm ai?"

Anh lập tức hỏi:"Roy đâu?"

Ông lắc đầu nói:"Tôi không biết. Tiểu thiếu gia không có ở nhà"

Anh lại hỏi:"Lưu Chí Hoành đâu?"

Ông vẫn đáp:"Tôi cũng không biết. Tối qua nó không có về nhà, có lẽ là bận việc quan trọng"

Anh nhíu mày nói:"Tôi không tin. Em ấy nhất định đang ở đây"

Lưu Phúc nhàn nhạt đáp:"Cậu không tin có thể tự mình tìm. Tôi không cản"

Giờ khắc này Vương Tuấn Khải không còn suy nghĩ gì được cả, chỉ muốn nhìn thấy cậu bình an vô sự mà thôi.

Anh tìm khắp tất cả các phòng nhưng quả thật cậu cùng Lưu Chí Hoành không hề có mặt ở Tô gia.

Chí Hoành đưa cậu ra khỏi bệnh viện thì tới thẳng phòng mạch của một người bạn thân.

Vừa bước xuống xe thì Vương Nguyên đã ngất xỉu khiến Chí Hoành vô cùng lo sợ.

Lúc cậu tĩnh lại thì liền ngồi bật dậy đặt tay lên bụng mình. Cảm giác sợ hãi lại bao trùm lên tấm thân bé nhỏ.

Chí Hoành liền nói:"Em đừng sợ. Con của em vẫn khỏe"

Nghe xong mấy lời này thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Con của cậu vẫn bình an, nó không sao rồi.

Chí Hoành liền hỏi:"Em cảm thấy thế nào rồi? Bụng có còn đau không?"

Cậu nhẹ nhàng thở ra khi cảm thấy bản thân dường như đã có sức sống trở lại:"Em chỉ thấy hơi chóng mặt mà thôi"

Chí Hoành nói:"Em mất máu quá nhiều nên mới như vậy. Ăn cháo xong thì phải nằm xuống nghỉ ngơi. Truyền dịch thêm vài ngày nữa thì mới mong khỏe lại được"

Cậu gật đầu rồi hỏi:"Đây là đâu?"

Chí Hoành đáp:"Là phòng khám của bạn anh"

Chí Hoành vừa đúc cháo cho cậu vừa nói:"Vừa rồi em làm anh sợ chết đi được. Ngay cả bạn anh cũng toát cả mồ hôi. Cũng may tình hình chuyển biến tốt. Nếu không anh thật không biết phải làm sao nữa"

Cậu thở dài nói:"Khiến anh lo lắng rồi. Anh đã gọi báo cho lão quản gia chưa? Đừng để ông ấy lo lắng, cứ nói em không khỏe nên cần ở lại truyền dịch"

Chí Hoành nói:"Anh chỉ nói chúng ta có việc gấp cần xử lý nên không về nhà"

Thấy cậu gật đầu thì Chí Hoành nói:"Ba anh nói...Vương Tuấn Khải có tới nhà tìm em"

Vương Nguyên nghe Lưu Chí Hoành nói vậy thì lại bắt đầu lo sợ:"Anh ấy thật sự muốn giết chết đứa bé. Anh ấy..."

Nói tới đây toàn thân cậu lại bắt đầu rung rẩy, sắc mặt vừa mới tươi tỉnh đôi chút giờ lại trắng bệch trở lại.

Chí Hoành nắm tay cậu trấn an:"Em đừng sợ. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra"

Cậu lắc đầu nói:"Không được. Em phải nhanh chóng rời khỏi đây. Em sẽ không để ai làm tổn hại đến con của em"

Chí Hoành lập tức ngăn cản:"Em bình tĩnh đi, hiện tại em không thể di chuyển. Em cứ kích động như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Nghe lời anh, tạm thời phải nghỉ ngơi. Đợi đứa nhỏ lại ổn định thì chúng ta tính tiếp có được hay không?"

Cậu nghe những lời của Chí Hoành nói rất hợp lý vì dù sao cậu cũng còn rất mệt. Muốn đi cũng phải có sức mới đi được. Khó khăn lắm mới vượt qua ải quỷ môn quan lần này, không thể dục tốc bất đạt mà tự đâm đầu tìm đường chết được.

Chí Hoành tiếp tục khuyên nhủ:"Em nằm xuống ngủ đi, ngủ nhiều mới mau lấy lại sức được"

Cậu gật đầu rồi nằm xuống và nhanh chóng ngủ say vì hiện tại thân thể cậu vẫn còn rất yếu.

Thấy cậu ngủ say thì Chí Hoành mới dám buông câu thở dài. Sao số cậu lại khổ như vậy? Đúng là hồng nhan bạc phận mà.

Vương Tuấn Khải không tìm được Vương Nguyên thì bắt đầu lo sợ hơn.

Anh đã tới tất cả các bệnh viện lớn nhỏ lân cận nhưng vẫn không có thông tin nào của cậu. Tính mạng cậu đang nguy kịch như vậy mà còn có thể đi đâu chứ? Càng nghĩ tâm can càng nóng như bị lửa thiêu đốt.

*24_12_2019* Chúc mọi người có một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp nha 🎄🎁⛄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro