Chap 45: Ghen là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được sự cho phép của Vương Nguyên nên Vương Tuấn Khải không cần lén lút tới thăm con mình nữa. Ngày nào cũng thế, tan làm thì anh sẽ tới chơi với Karry cho đến khi bé ngủ thì anh mới quay về nhà. Chỉ có điều mỗi khi anh tới thì cậu luôn tránh mặt khiến anh có chút buồn phiền.

Lưu Phúc mang trà vào thư phòng cho cậu và nói:"Thiếu gia. Trà của cậu"

Cậu không để ý tới tách trà đang bóc khói nghi ngút kia mà hỏi:"Anh ta đã về chưa?"

Lưu Phúc đáp:"Dạ cậu ấy vừa mới về nhưng hình như là cậu ấy không được khỏe. Tôi thấy cậu ấy cứ kiềm nén cơn ho"

Chân mày Vương Nguyên hơi nhíu nhưng vẫn rất bình thản hỏi:"Vậy sao? Karry đã ngủ rồi à?"

Lưu Phúc nói:"Dạ. Tiểu thiếu gia ngủ rồi thì cậu ấy mới về"

Cậu gật đầu nói:"Cháu biết rồi. Ông cũng đi nghĩ sớm đi, tuổi cũng đã cao rồi nên sau này cứ để người khác pha trà cho cháu là được"

Ông nói:"Tôi không sao. Cậu cũng nên chú ý thân thể. Dạo này trời bắt đầu lạnh rồi, xem ra năm nay tuyết sẽ rơi sớm hơn"

Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi nói:"Cháu biết rồi. Bác cũng chú ý thân thể"

Thấy Lưu Phúc đi rồi thì Vương Nguyên khẽ thở dài. Anh không khỏe sao? Tâm tư cậu bỗng chốc có chút dao động. Không biết anh và Vương Hinh hiện tại thế nào? Có quay lại với nhau hay không? Nếu có cô ấy bên cạnh thì sẽ có người chăm sóc cho anh. Cô ấy là người phụ nữ của gia đình nên sẽ rất chu đáo.

Nếu họ có thể về lại bên nhau thì lương tâm cậu có bớt ray rức hay không? Nếu lương tâm không cắn rứt thì trái tim cậu thế nào? Sẽ bớt đau có phải không?

Mỗi tối cậu luôn nói lời xin lỗi với trái tim của mình, xin lỗi vì đã làm cho nó tổn thương, xin lỗi vì phải để nó đau nhưng vẫn không có cách nào chuộc lỗi với nó cả.

Đã một tuần Vương Tuấn Khải không có tới thăm con nên Vương Nguyên cũng có chút lo lắng, không biết anh bị bệnh có nặng hay không?

Không ngờ cậu đã lo xa quá rồi, cuộc gặp gỡ bất ngờ ngày hôm nay đã khiến cậu nhận ra rằng bản thân mình không nên có những phút yếu lòng như thế nữa.

Vương Tuấn Khải chẳng những không bị bệnh mà còn đang rất vui vẻ nữa là khác. Nhưng không hiểu sao chứng kiến cảnh tượng anh đang bên cạnh người khác vẫn khiến cậu cảm thấy không thuận mắt.

Vốn dĩ chẳng muốn chào hỏi nhau nhưng anh đã lên tiếng trước nên cậu cũng không thể mất lịch sự tới mức không đáp lời. Dù sao ở đây cũng có mặt rất nhiều người trong giới kinh doanh.

Nữ nhân bên cạnh Vương Tuấn Khải là một người có ngoại hình khá xinh đẹp, cũng rất biết cách ăn mặc, diện trang phục công sở nhưng cũng không kém phần thu hút. Nếu như cậu đoán không lầm thì đây chính là trợ lý của anh. Nhưng ánh mắt đối phương khi nhìn cậu không giống với kiểu lần đầu tiên gặp mặt, không khách khí ngược lại còn có mấy phần là thách thức. Chẳng hiểu là vì sao?

Có phải chăng ngoài cái vỏ bọc trợ lý thì người này vẫn còn một nhiệm vụ khác, nghĩ tới đây cậu lại nhớ tới chuyện của anh và cậu ngày trước. Nếu đúng thật như vậy thì bốn chữ "ngựa quen đường cũ" hay "chứng nào tật nấy" rất thích hợp với anh.

Nghĩ thế nên đáp lại đối phương bằng một ánh nhìn thản nhiên nhưng khóe môi lại mang theo theo một vẻ giễu cợt.

Chào hỏi một câu xem như xả giao đã xong. Dù sao mục đích của cậu tới đây chính là muốn có được dự án khu đô thị xanh lần này, những chuyện khác cậu tuyệt đối không để tâm đến.

Chí Hoành thấy nét mặt cậu thoáng động nên thì thầm vào tai cậu một câu:"Ghen sao?"

Khóe môi Vương Nguyên khẽ cong, ngồi ngay ngắn rồi đáp lời:"Không thể nào".

Chí Hoành cũng khẽ cười và không nói thêm gì. An tĩnh ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu. Vương Nguyên xưa nay vẫn luôn rất tự tin với bản thân mình và có lẽ đó chính là điều khiến cậu có thể thu hút ánh nhìn của người khác.

Trên đời này có một chiêu cũ rích nhưng vẫn có rất nhiều người muốn dùng. Mặc dù biết nam nhân không nên ra tay đánh nữ nhân nhưng nếu như người ta đã muốn như vậy thì cậu cũng không ngần ngại giúp đối phương được toại nguyện.

Giơ tay gián thẳng vào gương mặt nữ nhân xinh đẹp một cái khiến cả người đối phương ngã quỵ xuống sàn nhà.

Nữ nhân ngay lập tức đưa tay sờ lên mặt mình, cảm giác đau rát khiến gương mặt xinh đẹp bỗng nhăn nhúm thật sự rất khó coi, khóe miệng dường như đã chảy máu khiến cô muốn bật khóc.

Nén đau đớn đứng dậy nhìn cậu, cô đúng là muốn gây sự để cậu hành hung mình nhưng không ngờ rằng cậu ra tay mạnh đến như thế.

Quả nhiên anh hùng cũng xuất hiện để cứu mỹ nhân rồi. Nữ nhân ủy khuất gượng dậy khoác tay anh như vừa tìm được một cái phao cứu sinh. Vừa nói nước mắt vừa trào ra, bộ dạng ủy khuất tột cùng khiến người khác nhìn thấy liền muốn che chở nhưng Vương Nguyên chỉ nở một nụ cười khinh bỉ.

Bước tới gần cả hai và nói:"Vừa rồi anh có nhìn thấy tôi ra tay đánh cô ta hay không?"

Đối phương nghĩ cậu muốn đổi trắng thay đen nên lập tức lay cánh tay anh và nói:"Là cậu ta đánh em, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng"

Vương Nguyên mỉm cười nhìn đối phương, ánh mắt chợt lóe lên một tia sắc bén như lưỡi dao. Ngay sau đó là hành động giơ tay lên và tát cho đối phương thêm một cái nữa nhưng lần này là rơi trên má bên kia, như vậy mới đồng đều.

Chẳng để tâm tới sự đau đớn của đối phương, chỉ nhàn nhạt nói:"Nếu như anh ta không thấy thì tôi sẽ làm lại cho anh ta thấy, lần này là tôi đang giúp cô đó nha"

Nói rồi quay sang nhìn anh và nói:"Anh nhìn thấy chưa? Tôi vừa mới đánh cô ta đó. Đau lòng không? Nếu có thì nhớ dạy lại nhân tình của mình cho tốt, đừng để cô ta chạy ra đường ăn nói lung tung. Nếu không... tôi không đảm bảo...mình sẽ tát tới khi nào cô ta chịu ngậm miệng thì thôi"

Vương Tuấn Khải chưa kip lên tiếng thì cậu đã nhìn sang cô gái với hai má sưng đỏ kia và nói:"Tôi và Vương Tuấn Khải không liên quan gì tới nhau. Đã hiểu?"

Không cho đối phương có cơ hội lên tiếng, Vương Nguyên cứ thế cất bước rời đi xem như chuyện vừa rồi không hề liên quan gì tới mình. Hôm nay quả nhiên bước ra đường nhầm chân trái. Vừa rồi chỉ muốn đi rửa tay nhưng không ngờ lại khiến tay bẩn thêm rồi...

Vương Tuấn Khải chẳng quan tâm tới chuyện người bên cạnh mình đang ủy khuất ra sao, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của cậu. Vương Nguyên của anh xưa nay luôn ngạo kiều như vậy, muốn bắt nạt cậu đâu có dễ. Ngay cả anh cũng còn phải nhúng nhường cậu mấy phần.

Nhàn nhạt nói với nữ trợ lý của mình một câu:"Ngày mai không cần đi làm nữa"

Lúc này nhân vật cứ nghĩ mình là nữ chính trong phim ngôn tình kia bỗng chốc đã hóa thành nữ phụ trong bộ phim đam mỹ. Vốn dĩ muốn dùng chiêu một mũi tên trúng hai con nhạn nhưng nào ngờ...kết quả lại không như ý mình.

Mấy hôm nay tranh thủ thời cơ anh đang bệnh thì cô cũng giành rất nhiều tâm tư cho anh. Chỉ mong anh có thể thấu hiểu tình cảm của mình nhưng anh vẫn giữ nguyên thái độ và không chút cảm kích.

Ấy vậy mà khi vừa nhìn thấy Vương Nguyên thì ánh mắt anh liền ôn nhu thập phần. Bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến hết.

Nhưng khi nhìn thái độ thờ ơ của cậu dành cho anh thì bản thân cô liền có chút cao hứng muốn dùng chiêu trò một chút.

Cuối cùng chiêu khổ nhục kế đã thành công nhưng lại không khiến anh chán ghét cậu, cũng không giành được thiện cảm của anh mà còn bị mất việc. Chưa kể việc lãnh đủ hai cái tát như trời giáng của cậu. Lần này chính là mất cả chì lẫn chài, cũng là một bài học nhớ đời cho cô về sau. Cái gì không phải của mình thì mãi mãi cũng không thuộc về mình.

*29_12_2019* Ai tên Nguyên cũng rất hiền nha mọi người 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro