Chap 47: Đoàn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 9 sáng mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa rời đi thì trong lòng Lưu Phúc âm thầm vui mừng. Người ta nói vợ chồng đầu giường cãi thì cuối giường hòa chính là như vậy.

Vương Nguyên mơ màng thức giấc, đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải, sự việc tối qua cứ như một cuốn phim đang tua chậm trong đầu cậu, nhàn nhạt hỏi:"Vẫn còn chưa đi sao?"

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã ngồi dậy, thản nhiên nhìn anh:"Anh nhìn gì?"

Thái độ của cậu khiến anh có chút sững sờ, ngồi dậy và nói:"Anh..."

Nhưng còn chưa nói hết câu thì cậu đã ngắt lời:"Anh đừng nói ba chữ chịu trách nhiệm với tôi"

Chân mày anh khẽ nhíu lại:"Sao em lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Tối qua..."

Cậu lại lần nữa ngắt lời anh:"Chúng ta đều là người lớn nên chuyện tối qua không cần giữ trong lòng, anh về đi, cũng đã không còn sớm, tôi còn phải đi làm và anh cũng vậy"

Nói rồi tung chăn muốn bước xuống giường nhưng phát hiện mình đang trần trụi nên túm lấy chăn che đi phần thân thể phía dưới, nào ngờ hành động này lại khiến thân thể người đang ngồi trên giường hoàn toàn bại lộ. Liếc nhìn anh một cái rồi hờ hững bước đi.

Vương Tuấn Khải liền giữ lấy cánh tay cậu, chỉ trong tích tắc thành công nằm đè lên người cậu, nhíu mày hỏi:"Em giỡn đủ chưa?"

Cậu nhướn mày nhìn anh, lạnh nhạt đáp:"Không ai rãnh rỗi đùa giỡn với anh"

Anh yên lặng nhìn sâu vào đôi mắt cậu, ánh mắt ấy vẫn sáng và ngập tràn ánh sao, nó an tĩnh như mặt hồ nhưng nó luôn khiến lòng anh dậy sóng.

Vương Nguyên là một người che giấu cảm xúc rất giỏi nên có đôi khi anh thật sự không đọc được những suy nghĩ trong cậu, đó là điều khiến anh thật sự đau đầu. Cậu như một ngôi sao sáng trên bầu trời, nhìn rất gần nhưng lại rất xa, nhìn rất sáng nhưng có khi lại lu mờ bởi mây đen giăng lối, muốn chạm tay vào nhưng lại không bao giờ với tới.

Khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn và khẽ gọi:"Vương Nguyên..."

Lần này thì tới lượt tâm tư cậu dậy sóng, đây là lần đầu tiên anh gọi cậu bằng cái tên mà mẹ đã đặt cho cậu, cộng thêm ánh mắt nhu tình ấy khiến tim cậu không thể không xao xuyến, lập tức tránh đi ánh mắt thâm tình của anh, nhàn nhạt hỏi:"Thì sao?"

Anh nghiêm túc nói:"Em có trân trọng tình cảm của anh dành cho em không? Em nghĩ chúng ta lớn rồi thì có thể tùy tiện lên giường với nhau sao?"

Cậu không tránh ánh mắt anh nữa, đối diện với nó và nói:"Anh có tùy tiện hay không thì tôi không rõ nhưng tôi thì có. Cho nên chuyện tối qua anh không cần để tâm tới, cứ xem như giải quyết nhu cầu bình thường của mỗi người mà thôi"

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt hỏi:"Nếu tối qua không phải anh mà là một người khác thì em vẫn sẽ đồng ý sao?"

Cậu hờ hững đáp:"Cũng có thể"

Anh khẽ cười rồi nói:"Không thể nào"

Cậu nhíu mày, hừ lạnh trước thái độ tự tin thái quá của anh:"Tại sao lại không thể? Anh quản được tôi chắc, chuyện của tôi anh biết rõ được sao?"

Nói rồi đẩy anh qua một bên muốn ngồi dậy nhưng không được nên hậm hực nói:"Tránh ra..."

Anh đưa tay nâng cầm cậu lên và hỏi:"Tức giận cái gì? Vì anh nói đúng quá có phải hay không?"

Nói rồi cúi xuống cắn vào vành tai mẩn cảm của cậu:"Thân thể em thành thật hơn lời nói của em nhiều. Em có dễ dàng để cho người khác chạm vào em sao?"

Vương Nguyên mím chặt môi, không kiêng dè mắng:"Anh im miệng"

Anh gạt bỏ thái độ bất đồng của cậu sang một bên, mỉm cười nói:"Vậy thì... cùng nhau im miệng đi". Dứt lời liền cúi xuống hôn cậu và là một nụ hôn sâu.

Theo diễn biến tâm trạng nhân vật thì lúc này sẽ là một màn cưỡng hôn nhưng không phải như vậy. Vương Nguyên chẳng những không phản kháng mà còn đáp lại nụ hôn của anh vì cậu biết người đàn ông này hiểu cậu đang nghĩ gì và muốn gì.

Bị hôn tới mặt đỏ tai hồng khiến cho sự ngoại kiều của cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ đáng yêu của sự ngượng ngùng.

Anh đưa tay vuốt ve đôi gò má ửng hồng của cậu rồi hỏi:"Em sao vậy? Lần đầu cũng không xấu hổ tới mức này"

Thấy gương mặt Vương Nguyên thoáng động thì anh vội ôm cậu vào lòng:"Anh xin lỗi. Anh không cố ý nhắc tới chuyện trước đây"

Cậu lắc đầu nói:"Không sao"

Nói rồi ngước nhìn anh và hỏi:"Chuyện cũ đã qua nhưng hệ lụy của nó vẫn còn liên quan tới hiện tại. Em vẫn muốn hỏi anh một câu, anh thật sự không hận em sao?"

Anh thành thật đáp lời cậu:"Anh có hận"

Đôi mắt Vương Nguyên vì câu nói này mà long lanh hơn, cố gắng ngăn không cho giọt lệ tràn mi, cậu biết rõ anh nhất định sẽ hận cậu vì suy cho cùng anh đâu phải thánh nhân, chỉ là vẫn không muốn chính miệng anh nói ra những lời cay đắng ấy mà thôi, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Là hụt hẫng, là mất mác, là cái gì đó đè nén trong tim khiến cơn đau cứ âm ĩ.

Vương Tuấn Khải đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu rồi nói tiếp:"Anh có hận em nhưng chỉ là lúc đầu mà thôi. Sau khi anh biết hết mọi chuyện thì anh cảm thấy em hành động như vậy cũng vì em muốn đòi lại công bằng cho Tô gia. Em không chỉ chịu đựng nỗi đau của bản thân mà còn gánh luôn cả sự ủy khuất của những người đã mất. Em cũng chính là nạn nhân"

Cậu lại hỏi:"Anh không trách em phá hoại hạnh phúc gia đình anh sao? Nếu như em không xuất hiện thì giờ này anh đang có một mái ấm với vợ đẹp và con ngoan"

Anh trầm ngâm nói:"Trên đời này không có cái gọi là nếu như. Mặc dù là em cố tình tiếp cận anh nhưng rõ ràng anh chính là người động tâm trước. Có trách chỉ trách nền tảng hôn nhân của anh khi đó không đủ vững chắc mà thôi"

Vương Nguyên chợt nhớ tới người chị cùng cha khác mẹ của mình, không biết hiện giờ cô ấy sống ra sao? Mặc dù hiện tại có thể gọi là "ân đền oán trả" đã xong nhưng cậu vẫn cảm thấy khó khăn trong việc tiếp nhận người chị gái này. Có trách thì trách sự cố chấp của cậu quá lớn mà thôi.

Mi mắt cậu rũ xuống, nhàn nhạt nói:"Anh nên quay lại với Vương Hinh vì cô ấy là thật lòng yêu anh"

Anh nâng cầm cậu lên và hỏi:"Vậy còn em?"

Vương Nguyên cười nhạt và thành thật đáp:"Em không xứng. Hơn nữa giữa chúng ta đã tồn tại một vết rạn, mãi mãi không bao giờ xóa bỏ được, anh hiểu rõ điều đó mà. Hàn gắn cũng chỉ là một biện pháp chấp vá tạm bợ mà thôi. Nó đã không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu nữa rồi"

Anh cũng chân thành nói với cậu một câu:"Không có bất kì một vết rạn nào hết vì từ đầu đến cuối anh vẫn luôn yêu em, chưa từng thay đổi"

Thấy cậu im lặng trong sự trầm ngâm thì anh ôm cậu vào lòng, để cho cậu cảm nhận được hơi thở của anh, nhịp tim của anh, để cậu cảm nhận được anh đang chân thành như thế nào.

Cuối cùng hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu và nói:"Anh biết em sinh ra và lớn lên trong một gia đình không được hạnh phúc cho nên trong lòng em luôn tồn tại một sự ngờ vực và hoài nghi. Em không dám tin vào tình yêu vì đó là thứ đã làm cho mẹ em phải đau khổ cho tới lúc mất, nhưng anh xin em hãy tin anh. Anh sẽ cho em một gia đình hạnh phúc, một cuộc hôn nhân viên mãn. Hãy cho anh cơ hội để xóa bỏ mọi hoài nghi trong em có được hay không?"

Thấy cậu vẫn không lên tiếng thì anh nâng cầm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt anh và nói:"Nói cho anh nghe... Em có yêu anh không?"

Cậu thành thật trả lời:"Có"

Anh lại hỏi tiếp:"Vậy em có tin anh không?"

Cậu lại lần nữa đáp lời:"Em tin anh"

Nghe được câu nói này của cậu thì anh mỉm cười hôn trán cậu một cái:"Anh chỉ cần bao nhiêu đó"

Dứt lời liền cúi xuống hôn cậu, vốn dĩ sẽ là một nụ hôn sâu nhưng lần này Vương Nguyên lại đẩy nhẹ anh ra:"Trễ rồi, em phải tới công ty. Hoành ca đang đi công tác nên em không thể vắng mặt"

Anh thở dài trong hụt hẫng rồi nói:"Được rồi"

Nói xong liền bế cậu đi tắm rửa thay quần áo vì với một người tham công tiếc việc như Vương Nguyên thì anh không còn biện pháp nào khác ngoài việc thuận theo ý cậu. Nếu không cậu nhất định sẽ sinh khí, lúc đó mọi công sức của anh cũng xem như đổ sông đổ biển.

Người xưa có câu "dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về" nhưng anh thật sự không có biện pháp nào áp dụng câu nói này với cậu. Những ngày tháng sau này không biết làm sao quản được cậu? Hay nói đúng hơn là làm sao giữ được cậu đây?

Vương Nguyên quá mạnh mẽ, quá bản lĩnh khiến anh có cảm giác cậu có thể vụt khỏi tầm tay anh bất cứ lúc nào. Nếu cậu có thể ỷ lại vào anh một chút thì sẽ tốt biết mấy, nghĩ đến đây anh chỉ muốn thở dài. Nhưng với cậu mà nói thì cho dù mạnh mẽ đến đâu thì cậu vẫn cần một bờ vai vững chắc để tựa vào và chỉ có anh mới mang lại cho cậu cảm giác an toàn ấy.

*7_1_2020* Nhớ vote cho tui nghen quý vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro